🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

10 giờ sáng Giang Nguyên Dã đến phim trường, Tống Tư Trạch vừa đóng máy.

Cậu định đến thẳng phòng hoá trang, Tống Tư Trạch đang trao đổi với người ta, đột nhiên nghiêng đầu gọi: "Giang Nguyên Dã, nể nang chút, chụp ảnh đi."

Giang Nguyên Dã dừng lại, xoay mặt về phía gã: "Nói mấy câu."

Đến nơi không người, Tống Tư Trạch mở lời trước: "Muốn nói gì?"

Giang Nguyên Dã không lòng vòng, vào thẳng vấn đề: "Có người bán video quay lén của tôi và Hạ Tân Nam, có phải cậu làm không?"

Tống Tư Trạch ôm tay nhìn cậu, im lặng một chốc rồi cười: "Cậu cũng không ngu nhỉ, đúng, là tôi đấy."

Gã rất thoải mái thừa nhận, không hề có ý chống chế.

"Đêm ấy được vinh dự ở hiện trường, tiện tay quay lại thôi, tôi đưa trợ lý bán cho paparazzi kiếm ít tiền tiêu vặt."

Giang Nguyên Dã sầm mặt: "Bị điên à? Tôi đắc tội cậu ở đâu mà cứ hết lần này đến lần khác cắn tôi như chó điên vậy?"

Tống Tư Trạch chẳng để tâm: "Tức lắm à? Sợ mối quan hệ với Hạ Tân Nam bị phanh phui? Tôi còn tưởng cậu thư giãn lắm, cái gỉ cũng chẳng vấn đề?"

Giang Nguyên Dã thật sự muốn b.óp ch.ết tên bít chy này. Vấn đề là cậu với Hạ Tân Nam là giả, mà kể cả có thật đi chăng nữa thì liên quan gì đến người ta?

"Cậu động vào Hạ Tân Nam, không sợ bị trả đũa sao? Thiên Hành mới mua lại truyền thông Tống Nghệ, cậu là người bên đó, muốn dìm xuống dễ như trở bàn tay. Bản thân cậu trong sạch hay không thì tự mình sẽ rõ, thật sự muốn quá khứ không ngủ yên à?"

"Giang Nguyên Dã, đừng có doạ dẫm tôi." Tống Tư Trạch bỏ ngoài tai: "Nếu tôi muốn gây sự thì đã đăng video luôn rồi, bán cho paparazzi vì biết chắc sẽ bị giấu nhẹm thôi. Chỉ muốn nhắc cậu, nếu đang ở bên thầy Hạ thì đừng đứng núi này trông núi nọ, đu bám người khác."

Giang Nguyên Dã chỉ cảm thấy lời này rất hài hước: "Nói rõ xem nào, tôi đu bám ai? Hay bệnh tâm thần của cậu lại phát tác rồi?"

Tống Tư Trạch cụp mắt, vẻ mặt lạnh lùng: "Không phải cậu đu bám Du Tế Thỉ sao? Biết người ta thích mình nhưng không từ chối thẳng thừng, cứ dây dưa mãi đó?"

Giang Nguyên Dã thật sự bị chọc cười: "Con mắt nào của cậu thấy tôi dây dưa? Mà thật ra là cậu thích cậu ta nhỉ? Nên đây là lý do cậu ghét tôi, lúc nào cũng muốn nhắm đến tôi?"

"Giang Nguyên Dã." Tống Tư Trạch hạ giọng: "Cậu đúng là khiến người ta ngứa mắt."

... Đồ ngu máu M này!

"Thế là thật đúng không?" Giang Nguyên Dã gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, châm chọc: "Tôi biết mà, tôi đẹp trai hơn, hot hơn, người cậu thích lại tỏ tình với tôi, cậu ghét tôi cũng là chuyện thường."

"Mà cậu cũng khổ phết! Trong lòng có người mà vẫn đi phục vụ kim chủ, đừng nguỵ biện đây là cách duy nhất để leo cao trong giới. Ít ra Du Tế Thỉ rất biết điều, vẫn gắn bó với công ty cũ rồi có sự nghiệp ổn định."

"Đương nhiên ai có chí nấy, cậu chọn con đường đó cũng chẳng sao. Nhưng đã ưa nịnh lại còn thích xen vào chuyện của người khác, đúng là rảnh rỗi."

Tống Tư Trạch cười mỉa: "Cậu khá hơn tôi chắc? Tự cho là không có ai dọn đường, dẹp hậu quả, để cậu thoả sức tung hoành, chẳng thèm để ai vào mắt? Ỷ vào gia cảnh tốt mà mắt mọc qua đầu, xem thường người khác, tôi với cậu là kẻ 8 lạng, người nửa cân thôi."

Giang Nguyên Dã nheo mắt, chẳng hiểu Tống Tư Trạch biết tường tận về mình đến đâu, sau lưng gã có kim chủ xịn, chắc đã nghe ngóng được gì đó.

"Cậu nghĩ sao thì nghĩ, dù gì cứ tự sướng đi, chẳng liên quan đến tôi."

Chia tay trong chiến tranh.

Sau khi đối phương rời đi, Giang Nguyên Dã xoay người, lại thấy Hạ Tân Nam ngồi đọc kịch bản ở lối rẽ ngoài hành lang, chẳng biết đã nghe được bao nhiêu.

Cậu hơi bực mình: "Nghe lén vui lắm à?"

Hạ Tân Nam ngẩng lên, ý bảo cậu cũng ngồi đi.

"Là Tống Tư Trạch quay video?"

"Anh nghe hết rồi còn gì." Giang Nguyên Dã ngồi xuống, quệt miệng: "Đồ thần kinh."

Hạ Tân Nam lại hỏi: "Hình như cậu ta rất khó chịu vì em viral hơn?"

Giang Nguyên Dã khinh bỉ: "Vốn đã chẳng hơn được tôi. Kể cả vị trí center trong 'Khởi đầu ngôi sao' mùa đầu tiên cũng là tôi tự giành được,công ty của cậu ta cũng có 2 suất mà. Phong Dương chỉ là công ty nhỏ, ông chủ nuôi thả, tất cả phải dựa vào thực lực."

"Cơ mà cậu ta vốn phải đạt hạng 2, nhưng cp Du Tế Thỉ với tôi bật lên, vượt qua cậu ta, hơn nữa người ta còn thích Du Tế Thỉ, yêu quý tôi mới lạ đấy."

"Chẳng còn mấy cảnh nữa." Hạ Tân Nam đóng kịch bản lại: "Đừng tức giận, tôi sẽ nói với đạo diễn cậu ta bán video cho paparazzi. Đạo diễn Đặng rất ghét những hành động như vậy, đủ cho ổng không cần nể nang kim chủ sau lưng, lúc biên tập sẽ xoá hết cảnh của cậu ta."

Giang Nguyên Dã: "Ò."

Hạ Tân Nam nhéo má cậu: "Ò cái gì? Vẫn không vui à?"

Giang Nguyên Dã đột nhiên bật dậy.

Hạ Tân Nam nhìn cậu.

"Đừng có động tay động chân!" Giang Nguyên Dã đút tay vào túi áo, đảo mắt, chẳng lằng nhằng thêm, nhanh chân vào phòng hoá trang.

Tống Tư Trạch đóng máy, rời đoàn, còn diễn viên đóng chú Bình vẫn ở lại quay bổ sung.

Đặng Hữu Xuyên chấp nhận đề nghị của Hạ Tân Nam, chuyển hết toàn bộ cảnh của Tống Tư Trạch về cho chú Bình, từ nhân vật cốt cán đổi thành khách mời, chỉ xuất hiện chớp nhoáng.

Sẩm tối, Giang Nguyên Dã kết thúc công việc về khách sạn, đúng lúc đụng phải Tống Tư Trạch rời đi. Tống Tư Trạch lạnh lùng nghe điện thoại, bước ra khỏi thang máy, lướt qua nhau, tự nhiên mở miệng: "Cậu thắng rồi, Giang Nguyên Dã."

Giang Nguyên Dã quay lại, chỉ thấy bóng lưng dần xa.

Chẳng hiệu gã nhọc lòng bày trò rồi nhận lại được cái gì, Giang Nguyên Dã không thừa hơi lo cho người khác, vào thang máy nhấn số tầng.

Vì phải bổ sung cảnh quay nên tiến độ kéo dài, vốn 26 âm đóng máy lại đổi thành ngày 28. Chỉ còn lại phần diễn đôi của Trịnh Tiểu Lỗi và La Bân để dành cho ngày cuối cùng.

Tối trước ngày đóng máy, cả đoàn quay một lèo đến rạng sáng.

Giang Nguyên Dã quay xong, lên xe bảo mẫu định về khách sạn, Hạ Tân Nam đuổi kịp: "Xe của tôi đi đổ xăng rồi, cho đi ké đi."

Giang Nguyên Dã chẳng thể đuổi người, đành: "Ờ!" một tiếng.

Cả tuần này cậu cứ thấy mặt Hạ Tân Nam là sượng, cũng may toàn là cảnh đơn, nên tiến độ quay không bị chậm vì trạng thái của cậu.

Giang Nguyên Dã cúi đầu nhìn điện thoại, Hạ Tân Nam tự dưng hỏi: "Sao gần đây cứ toàn ngẩn người vậy?"

"Đâu có." Giang Nguyên Dã phủ nhận theo phản xạ: "Tuần này chúng ta có cảnh đôi đâu, sao anh biết tôi ngẩn người..."

Hạ Tân Nam bảo: "Đạo diễn nói."

Giang Nguyên Dã: "Ảo giác thôi."

Hạ Tân Nam hỏi: "Sắp đóng máy rồi, ngày nào cũng suy nghĩ vẩn vơ cái gì?"

Giang Nguyên Dã không thể nói: "Nghĩ về anh" được, giật cục đáp: "Quay chụp hơn 3 tháng, hơi tiếc nuối."

"Tiếc nuối ai?" Hạ Tân Nam hỏi dồn.

"Thì mọi người trong đoàn đó." Giang Nguyên Dã thiếu kiên nhẫn: "Dù gì cũng không tiếc anh."

Hạ Tân Nam: "Tôi không ngờ đấy."

"..." Chắc chắn là mắt cậu mù mới ngày đêm nhớ mong tên này đến độ mất ăn mất ngủ.

Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế, chỉ là quá phiền thôi.

Hạ Tân Nam đổi chủ đề: "Bao giờ về Bắc Kinh?"

Giang Nguyên Dã hậm hực: "Chuyến bay đêm mai."

Hạ Tân Nam gật đầu: "Ừ, về cùng nhau đi."

Anh ghé đến, Giang Nguyên Dã lập tức cứng người, Hạ Tân Nam giơ điện thoại lên, chụp cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Hạ Tân Nam nhìn bức ảnh mới chụp, nghiêng đầu nhìn cậu: "Ở trong đoàn 3 tháng, lưu lại làm kỉ niệm, tôi cũng rất tiếc."

Hai người dựa sát, hơi thở của Hạ Tân Nam dán lên cơ thể cậu. Giang Nguyên Dã hơi mê muội, nhìn anh không chớp mắt: "Tiếc cái gì?"

Hạ Tân Nam nói: "Mọi thứ."

Giang Nguyên Dã nghi ngờ tên này lại chọc mình, chậm chạp nuốt nước bọt: "Ừa."

Xe dừng lại, Đinh Minh ngồi đằng trước lí nhí nhắc: "Anh ơi, đến rồi ạ."

Hạ Tân Nam dửng dưng lùi lại, Giang Nguyên Dã cũng đảo mắt, đến nơi đúng lúc ghê...

Ngoài cửa khách sạn vẫn có fans canh chừng, lại là đêm cuối nên đông hơn mọi ngày.

Giang Nguyên Dã dừng lại, bảo Đinh Minh lấy một xấp ảnh có chữ ký phát cho fans.

"Mọi người mau về đi, đừng ở đây nữa."

Các fans mỗi người một câu buôn chuyện, Giang Nguyên Dã rất kiên nhẫn đáp từng lời.

Có người lấy ra bức ảnh cậu và Hạ Tân Nam chụp chung ngày vào đoàn, hỏi: "Tiểu Dã có thể ký lên đây không?"

Giang Nguyên Dã nhận ảnh, nhìn chòng chọc một lúc, không khỏi nghĩ lung tung, sau đó thoải mái kí tên mình lên rồi quay đầu hỏi Hạ Tân Nam vẫn đang chờ mình bên ngoài đám đông: "Thầy Hạ có muốn ký không?"

Cách nhau một đám đông, ánh mắt họ giao nhau.

Ánh mắt Hạ Tân Nam dừng trên nụ cười của Giang Nguyên Dã, bước lên nhận bút trong tay cậu, ký lên bức ảnh.

Lúc chờ thang máy lên tầng, ai cũng không mở lời, cứ vậy duy trì sự im lặng vi diệu.

Trợ lý đôi bên cũng không đi theo, khi thang máy chỉ có hai người, Hạ Tân Nam mới mở miệng: "Em vẫn còn để ý chuyện đêm đó à?"

Giang Nguyên Dã thật sự rất mệt, đầu óc quay cuồng, không phản ứng ngay, lơ mơ nhìn anh.

Hạ Tân Nam nghiêng đầu: "Chẳng lẽ là không? Nếu không sao dạo này em cứ thiếu tự nhiên vậy?"

"..."

Thành thật thì cũng đúng, ít nhiều cũng liên quan đến đêm đó.

Giang Nguyên Dã: "Để ý cũng làm được gì..."

Thang máy đã đến tầng họ ở, Hạ Tân Nam bấm nút đóng cửa, hỏi cậu: "Em muốn thế nào thì mới hết ngại?"

Giang Nguyên Dã chẳng biết bản thân muốn gì, thực chất không thể gọi tên loại cảm giác này. Bộ não cố gắng ra tín hiệu cho bản thân đừng mất bình tĩnh, nhưng vừa thấy đối phương thì chập mạch luôn, chẳng thể dùng logic bình thường để tư duy.

"... Dẫu gì người uống nhầm thuốc cũng không phải anh."

"Nên em thiếu tự nhiên là vì xấu hổ với tôi?"

Giang Nguyên Dã bực bội: "Anh nghĩ thế nào thì nghĩ."

Hạ Tân Nam im lặng nhìn cậu hồi lâu, bỏ nút giữ cửa: "Đi với tôi."

Giang Nguyên Dã ngần ngừ theo anh vào phòng, đóng cửa rồi mà Hạ Tân Nam không cắm thẻ phòng, bên trong vẫn tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói từ bên kia phòng khách.

Giang Nguyên Dã ngờ vực hỏi: "Anh định làm gì?"

Hạ Tân Nam nói: "Sợ em ngại nên không bật đèn."

Anh kéo ngăn kéo tủ bên cạnh, lấy ra thứ gì đó, bóc bao bì.

Giang Nguyên Dã ngẩn người, mắt nhanh chóng quen với bóng tối, đó là dầu bôi trơn bị anh tịch thu: "Anh..."

Giang Nguyên Dã nghẹn họng.

Hạ Tân Nam mở nắp, đồ chất lỏng lên tay, nhỏ nhẹ hỏi cậu: "Tôi cũng làm trò cười cho em xem một lần, có phải là huề không?"

Giang Nguyên Dã khiếp hồn, khó tin: "Anh... anh muốn làm gì?"

"Em cứ xem là được, để tôi tự làm."

"Anh là bi.ến th.ái hả?"

Vẻ mặt Hạ Tân Nam bình tĩnh, không giống đang đùa.

Anh nhìn thẳng vào mắt Giang Nguyên Dã, từ tốn cởi thắt lưng.

Cơ thể của Giang Nguyên Dã phản ứng nhanh hơn não, hoảng hốt bước lên định ngăn cản, nhưng bị Hạ Tân Nam giữ tay, xoay người ấn lên tường.

Hạ Tân Nam rướn đến, Giang Nguyên Dã nhắm mắt theo phản xạ, sống lưng cứng đờ dựa vào tường.

Giọng Hạ Tân Nam khàn khàn: "Không mở mắt xem à?"

Giang Nguyên Dã khó khăn đáp: "Không..."

"Vậy cứ cảm nhận như vậy đi."

Giang Nguyên Dã bị giữ chặt trong ngực anh, hơi thở nặng nề phả bên tai, xen lẫn những tiếng cọ xát không ngừng, vẩn vít thật lâu.

Từ đầu đến cuối Giang Nguyên Dã đều không hé mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bờ môi của Hạ Tân Nam lúc có lúc không cọ qua tai và gáy mình.

Máu toàn thân đều chảy về một chỗ, ngay cả cựa quậy cũng không dám, đầu óc trắng xoá như TV cũ bị mất sóng, những bông tuyết nhảy nhót bay lượn, hoàn toàn mất năng lực tự hỏi.

Rốt cuộc tên này đang làm gì... dù cậu không chứng kiến tận mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

Mãi đến khi hơi thở bên tai càng thêm dồn dập, mùi tanh xộc vào mũi, cậu mới nhận ra đó là mùi gì. Đầu Giang Nguyên Dã nổ cái bòm, chân mềm nhũn suýt không đứng vững.

Cậu nuốt nước bọt, muốn nói nhưng vừa cất lời đã nghe như tiếng nức nở...

"Biến... thái..."

-------

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.