Cắm phòng thẻ, đèn đuốc lập tức sáng trưng.
Giang Nguyên Dã há mồm thở d.ốc, hàng mi rung rung, qua hồi lâu mới chậm chạp mở mắt.
Hạ Tân Nam đã lùi lại trước, rút tờ giấy ăn thong thả lau chất sệt trên tay.
Anh ăn mặc chỉnh tề ra dáng con người, nếu không phải mùi hương vẫn lững lờ trong không khí, Giang Nguyên Dã còn nghi chuyện mới xảy ra chỉ là ảo giác.
Tiện tay ném giấy bẩn vào thùng tác, Hạ Tân Nam bình tĩnh nhìn cậu.
Mắt Giang Nguyên Dã đỏ ửng, dựa vào tường cố gắng trụ vững cơ thể, trừng mắt vừa giận vừa trách móc: "Đồ bi.ến th.ái..."
Hạ Tân Nam ngắm cậu một chốc, vươn tay miết khoé môi cậu.
Giang Nguyên Dã câm lặng.
Ngón tay dán lên môi từ tốn ma sát, Giang Nguyên Dã nếm được vị mặn tanh, mặt lại càng nóng, há mồm cắn mạnh.
Hạ Tân Nam mặt không đổi sắc, đốt ngón tay bị cắn bật máu, mắt cũng không chớp, cụp xuống chăm chú nhìn người đang tức phát điên.
Mùi máu tươi xộc vào khoang miệng, Giang Nguyên Dã mới chịu nhả ra thở phì phò, phun một bãi nước bọt, giọng vẫn nghẹn ngào: "Rốt cuộc là anh có ý gì?"
Hạ Tân Nam nói: "Tôi đã nói, như vậy là huề chưa?"
Con mịa nhà anh!
Đầu Giang Nguyên Dã tê rần, những lời mắng chửi tích trữ trong bụng chuẩn bị phọt ra, nhưng vẻ mặt của Hạ Tân Nam rất bình tĩnh, gần như không dao động, lại nghẹn họng.
Cuối cùng cậu cũng nhận ra trước giờ Hạ Tân Nam không phải tên đàn ông đứng đắn, dù có giả vờ thành loại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-hi-bach-gioi-tu/2737750/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.