“Ùng ục—”
Ấm đun nước bốc khói, cùng với đó là tiếng nước sôi sùng sục.
Khương Điềm tắt bếp gas, tức tối dựa vào bàn bếp.
Lần đầu tiên cô thẳng thắn an ủi một người như vậy, tuy rằng không cảm động một cách sâu sắc thì vẫn rất chân thành mà?
Sao chủ nhà lại có phản ứng như thế?
Nghĩ đến động tác đưa ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy trán cô ra, Khương Điềm nghiến răng nghiến lợi, quay người lại, cầm chiếc lọ thủy tinh trên bàn vặn đánh “cạch” một tiếng, lọ thủy tinh bị cô đặt mạnh xuống bàn, mùi hương thảo quyện trong không khí.
Lune chun chiếc mũi nhỏ ươn ướt của mình, giương gương mặt quả hồng định lại gần, nghe thấy tiếng lọ thủy tinh nặng nề va chạm với mặt bàn sứ trắng, lập tức dừng chân, ve vẩy cái đuôi, sau đó vô cùng thức thời, chạy biến.
Khương Điềm chọc chọc chiếc thìa vào tách trà hương thảo khô, chọc mạnh như là muốn trút giận, khi lá trà được đổ vào ấm pha trà trong suốt, rồi lại rót nước sôi, trong không trung lập tức tràn ngập mùi hương thơm phức, chuông điện thoại bỗng reo vang.
Không phải mấy đường link nhạt nhẽo đó của Tô Vãn Châu mà là Khương Dự gửi tin nhắn đến:
【Ngày mai đến ăn bữa cơm.】
Có lẽ Khương Dự vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Khương Điềm “bỏ trốn” trong bữa tiệc sinh nhật của bà cụ, cảm thấy chuyện cô làm lỡ đâu sẽ gây tổn hại đến lợi ích của nhà họ Khương, đoán chắc là còn định cảnh cáo cô đây.
Trước kia, tất cả mọi chuyện liên quan đến nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845405/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.