Thành thật mà nói, trong khoảnh khắc bị chủ nhà ôm vào lòng này, Khương Điềm cũng không phản ứng lại kịp.
Lúc xuống tầng, cô hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống một chút, gió điều hòa phả xuống cánh tay mát lạnh, như vậy thì khi uống trà nóng mới không bị đổ mồ hôi, khi được ôm, cô chỉ cảm thấy cái ôm của chủ nhà ấm áp, thoải mái lạ thường.
Như cảng tránh gió vậy.
Sau đó nghe thấy chủ nhà nói gì mà “khi nào em cần thì trả lại em”, tâm trí rối như tơ vò của cô còn suy nghĩ mất một lát, ngốc nghếch cảm thấy đây là một phi vụ làm ăn có hời.
Có vay có trả, rất rạch ròi.
Chủ nhà ôm chặt cô trong lòng, những cảm xúc áp lực đó của anh, Khương Điềm đều cảm nhận được hết.
Anh không nói lý do, cô cũng không hỏi nhiều.
Thậm chí còn vô cùng dịu dàng, ân cần đưa tay vỗ nhẹ lưng chủ nhà.
Sau đó ôm chặt anh.
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Khương Điềm mềm nhũn như bông.
Cô nghĩ thầm, ngoan nào, bạn cùng nhà thương anh, người chị em tốt của anh thương anh.
Không phải chỉ là chuyện bạn trai cũ đã mất thôi sao, thôi đừng khóc nào.
Cái ôm này bị Lune xen ngang, nó kêu lên từng tiếng thảm thiết, Khương Điềm và chủ nhà vội nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều là vẻ kinh ngạc.
Lune chính xác là một nhóc mèo nghịch ngợm, thỉnh thoảng đá đổ cốc nước, hất văng hộp khăn giấy cũng không phải chuyện gì quá to tát, nhưng nó chưa bao giờ gào thét đến xé g.a.n
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845407/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.