“Anh nói coi, hòm thuốc ở đâu vậy?” Khương Điềm lên giọng, trừng đôi mắt màu hổ phách nhạt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn bàn, Lune đã sớm thoát khỏi bóng ma tâm lý của chú chó lông vàng bự, không biết đã lại chạy đi đâu chơi rồi.
Chủ nhà ngồi trên thảm lông trải bên cửa sổ sát sàn, dựa vào chiếc gối dựa hình quả bơ, mỉm cười nhắc lại từng chữ: “Hòm, thuốc, ở, dưới, tầng, hầm.”
Khương Điềm sợ xuống tầng hầm.
Cô cảm thấy dưới tầng hầm có quỷ.
Chủ nhà biết điều này.
Muốn chửi mười nghìn câu, Khương Điềm không tỏ thái độ gì, nhìn chủ nhà.
Áo vest đen cấm dục của người này đã bị cởi ra, ném ở một chỗ trên thảm lông, khuy măng sét của chiếc áo sơ mi đen bên trong đã được tháo ra, tay áo xắn đến cánh tay, anh đưa tay cởi chiếc cúc thứ hai trên cổ áo, nếu không thấy đuôi mắt hơi đỏ hồng, trán cũng nóng bỏng tay, thật đúng là trông không giống bệnh nhân xíu nào.
Trông giống giở thói lưu manh hơn.
Khương Điềm tắt điều hòa, nhìn chằm chằm vào yết hầu anh trong phút chốc: “Ai bị sốt cũng cảm thấy lạnh cả!”
Chủ nhà dừng lại động tác tay đang định cởi chiếc cúc áo thứ ba, lại lấy một chiếc gối ôm hình quả táo màu xanh khác ôm vào lòng, ngả người lại gần Khương Điềm, giọng nói khàn khàn: “Tôi cũng thấy lạnh mà.”
“Thế anh cởi khuy áo làm gì hả!” Khương Điềm trừng anh.
“Không phải chứ,” chủ nhà nhàn nhã cười, ho “khụ” một tiếng, giọng mũi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845409/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.