Cặp tai nghe chống ồn này là món đồ yêu thích của Khương Điềm hồi cô mới mua, tuy đeo nó để nghe các bài hát của Ngụy Thuần cũng không phải là quá tốt, nhưng hoàn toàn có thể nhờ vào giọng hát dịu dàng của Ngụy Thuần để cách ly cô với thế giới bên ngoài.
Thế nên Khương Điềm nhìn người phụ nữ càng nói càng kích động ngoài cửa sổ như là đang xem kịch câm.
Không giống sự trầm lặng, lạnh lùng của người nhà họ Khương, người phụ nữ ngoài cửa sổ nhìn qua trông vô cùng cay nghiệt, đôi môi trắng bệch đóng vào mở ra, ngôn ngữ cơ thể cũng rất khoa trương.
Không biết có phải có bệnh nữ vương hay không nhưng ngón tay của bà đã suýt thì chọc thẳng vào mũi chủ nhà rất nhiều lần.
Túi xách trong tay đã đập lên người chủ nhà lần thứ ba.
Chủ nhà vẫn chưa hết sốt, cũng không tỏ ra là đang bị ốm, cứ trầm mặc đứng đó, tay vẫn đút trong túi quần, dáng vẻ lười biếng, như không thèm để ý người phụ nữ đối diện đang nói gì với mình.
Khương Điềm nắm chặt điện thoại trong tay, nhíu chặt mày.
Cô không biết người ngoài cửa sổ là ai, cũng không biết vì sao chủ nhà lại nhường nhịn bà như thế.
Cô chỉ cảm thấy tiếng hát của Ngụy Thuần đang chảy trong tai cô hơi phiền.
Đây là lần đầu tiên tiếng hát của Ngụy Thuần không có tác dụng gì.
Không thể làm dịu đi sự bực bội của cô.
Ngược lại còn khiến cô càng bực bội hơn.
Không nghe thấy cũng không đoán ra được người phụ nữ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845412/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.