Chủ nhà bị sốt một tuần mới khỏi, thế mà còn cả gan nói mình thân thể cường tráng.
Buổi sáng sau khi chủ nhà hạ sốt, ngừng thuốc, ánh nắng chan hòa, Khương Điềm mở một gói thịt khô, chạy lên tầng tìm Lune. Vừa lên tầng đã thấy chủ nhà bắt đầu tập thể dục lại, đang plank trên thảm tập.
Người này, chỉ cần là một mình một tầng là bắt đầu để trần cả nửa người trên, chỉ mặc quần thể thao rộng thùng thình màu xám nhạt, Lune nằm ngửa, liếm liếm chân.
Khương Điềm đứng đó không nhúc nhích, cứ yên lặng nhìn chủ nhà như vậy.
Ánh nắng ban mai tràn ngập căn phòng nồng mùi hormone.
Đồng hồ bấm giờ trước mặt chủ nhà hiển thị 6 phút 55 giây, một giọt mồ hôi trượt xuống từ sống mũi cao thẳng xuống chóp mũi, đọng lại ở đó một lúc rồi nhỏ xuống nền đất.
Khương Điềm quét mắt nhìn những đường cơ săn chắc và gợi cảm trên người anh, dừng lại một lúc, rồi đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
Đang muốn giả vờ như không nhìn thấy gì để đi xuống tầng, chủ nhà mở lời: “Tìm tôi à?”
Sau gáy người này mọc mắt sao!
Bị cảm chưa hết nên giọng vẫn còn mang theo âm mũi, lại vừa plank nên anh thở hổn hển.
Khương Điềm cảm thấy đầu mình “ong” một tiếng, không hiểu sao lại nổi giận: “Tập của anh đi! Đang tập thì đừng nói gì hết.”
Động tác plank của chủ nhà vẫn giữ nguyên, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô một vòng nhưng thế mà thật sự không nói gì.
Mãi cho đến khi đồng hồ bấm giờ hiển thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845414/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.