4 ngày liền, Ngụy Thuần không thấy bóng dáng Khương Điềm trong biệt thự.
Thỉnh thoảng có thể ngửi thấy mùi mì cà chua và dăm bông còn sót lại trong bếp, cũng thấy thức ăn của Lune nhiều lên, ngay cả tàn thuốc rơi trên bàn ăn của anh cũng biến mất, nhưng lại không bắt được người.
Như thể cô nương này đã học được thuật ẩn thân, trốn anh mà trốn kỹ vô cùng.
Lần trước, chuyện này xảy ra là khi cô uống say, khiêu vũ rồi sàm sỡ anh, sau khi tỉnh rượu, có lẽ Khương Điềm cảm thấy xấu hổ, không biết phải làm sao nên mới tránh anh.
Thế lần này thì sao?
Hình như cô vừa uống một lon nước ngọt vị quýt nhỉ?
Thế thì có gì mà xấu hổ chứ?
Trốn một cái là trốn tận 4 ngày liền?
Khương Điềm trốn anh đến ngày thứ 5, Ngụy Thuần giận quá hóa cười.
Ở cùng một căn biệt thự, cả hai tầng, thêm tầng hầm cũng không đến 400m2, vì để tạo cơ hội mà Ngụy Thuần vừa vô tình vừa cố ý đuổi theo Lune khắp nhà, cô nương này chắc chắn là đã giả c.h.ế.t, không muốn xuất hiện.
Buổi tối, hơn 9 giờ, Ngụy Thuần dựa người vào cửa sổ tầng hai hút thuốc, nhả một làn khói trắng ra, tan biến trong màn đêm.
Lần trước, vì để Khương Điềm chú ý đến mình, anh cố ý gảy tàn thuốc xuống tầng, kết quả là Khương Điềm không tìm đến như anh nghĩ, trong nháy mắt, Ngụy Thuần hối hận, gảy tàn thuốc gì chứ, thà ném cái gì có thể nói chuyện được với cô còn hơn.
Ngụy Thuần kẹp điếu thuốc trong tay, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845416/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.