Chiếc xe thể thao màu đỏ cuốn hút của Tô Vãn Châu “rừm” tiếng khởi động, Khương Điềm ngồi trong xe, ngón tay đặt trên chiếc kính râm to trên sống mũi, hơi khó hiểu: “Tô Vãn Châu này, hôm nay ra ngoài cậu uống nhầm thuốc à?”
Không thể trách Khương Điềm nghi ngờ, quen biết cậu Tô mười mấy năm, thân thì thân nhưng rất ít khi xuất hiện thứ gọi là quan tâm, săn sóc.
Phần lớn thời gian người này mở miệng nói chuyện đều khiến người khác đau đầu, như đứa trẻ ranh, thuộc loại miệng chó không mọc được ngà voi, Khương Điềm lại không phải loại đóa hoa nhỏ yếu ớt, trên cơ bản, mỗi lần gặp đều phải đá xéo nhau vài câu.
Năm nay khi cô về nước, cậu Tô đến đón, vừa thấy mặt là hai người lập tức lao vào đấu khẩu.
Tô Vãn Châu ghét bỏ, nói: “Một nhà điều chế nước hoa như cậu sao lại dùng một loại nước hoa vạn năm không đổi vậy, xịt một tí hương thảo để đánh lừa bản thân, keo kiệt quá!”
Khương Điểm vứt xe đẩy hành lí lại cho cậu ta, không chịu yếu thế: “Một phú nhị đại như cậu thì sao phải xịt nước tẩy bồn cầu thế? Không mua nổi nước hoa thì để tôi tặng cho.”
Hai người vừa là bạn thân cũng là bạn xấu, sự quan tâm dành cho nhau chỉ gói gọn trong:
Tô Vãn Châu lo là đời này Khương Điềm sẽ không lấy được chồng.
Khương Điềm lo là Tô Vãn Châu sẽ tinh cạn, người nhập quan.
Căn cứ vào tình huống này, vừa nãy cậu Tô vừa giúp cô mở cửa xe, vừa đeo kính râm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845417/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.