“Khương Điềm Điềm, sao em lại trốn tôi?”
Khương Điềm vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị tâm lý đủ tốt, cô nghĩ nếu chủ nhà hỏi đến chuyện này thì cô sẽ lập tức nói rằng công việc của mình quá bận rộn, phải thường xuyên đi xã giao bạn bè.
Không ngờ chủ nhà vừa đưa tay móc dây túi của cô, cô đã bắt đầu lắp bắp, không nói ra được bất kỳ lời thoại nào mà mình đã chuẩn bị từ trước, lời nói ra lộ vẻ chột dạ: “Ai, ai trốn anh chứ!”
Vẫn là bàn tay trắng nõn, lạnh lẽo ấy, mạch máu màu xanh nhạt như ẩn như hiện, trông thì mảnh khảnh nhưng lại rất rắn chắc, xách một người 45 cân như cô lên dễ như xách một con gà con, không tốn chút sức nào, thế nhưng người này chỉ đưa tay ra, móc lấy dây xích túi xách của cô.
Khiến tim người ta loạn nhịp.
Chủ nhà nheo mắt nhìn về hướng xe bọn Cao Xán rời đi, như cười như không: “Không phải đang trốn tôi à?”
“Không phải mà!” Khương Điềm cực lực phủ nhận, tay kéo dây túi ra sau nhằm che giấu sự chột dạ của mình, mắt đảo quanh, lại thốt ra một câu nghe rất ngốc, “Tôi trốn anh làm gì chứ!”
Quanh người chủ nhà thoang thoảng mùi thuốc lá, Khương Điềm bắt gặp điếu thuốc được gói một nửa trong khăn giấy trên tay anh.
Thấy cô về nên dập thuốc sao?
Anh chàng này ăn mặc như lưu manh nhưng bất chợt sẽ lộ ra chút lịch thiệp khiến người ta không thể cưỡng lại được.
“Chậc.” Dây túi trong tay chủ nhà bị kéo đi mất, anh nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845419/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.