Khi trang trí phòng khách có chọn đèn trần có thể đổi màu, độ ấm và độ sáng của đèn mỗi lần bật công tắc sẽ khác nhau, lần này tình cờ lại là ánh sáng trắng mát.
Nước da của Khương Điềm vốn trắng hơn những cô gái khác một chút, dưới ánh đèn, cô như đang phát sáng, như thể được làm từ sứ trắng, cộng thêm gương mặt quá mức xinh xắn kia.
Khiến Ngụy Thuần có ảo giác, căn nhà mình cho thuê này, như là đang kim ốc tàng kiều.
Sofa ở tầng một vốn là màu trắng sữa, khi Khương Điềm dọn đến đây đã đổi thành sofa màu xanh lục đậm, gối dựa cũng là màu xanh lục dệt kim, hiện tại cô đang ngồi trên ghế sofa, ôm Lune trong lòng, trông giống một bức tranh sơn dầu.
Cô gái khiến trái tim người ta rung động trong bức tranh sơn dầu chậm rãi cất lời: “Người tôi thích là Ngụy Thuần, tôi thích anh ấy vô cùng, nằm mơ cũng muốn gả cho anh ấy.”
Biết rõ giọng điệu của các cô gái theo đuổi thần tượng đều như vậy, vốn không liên quan gì đến anh, đầu lưỡi Ngụy Thuần chọc chọc má, trong lòng thoáng hiện lên một chút sung sướng.
Nhưng câu tiếp đó của Khương Điềm có ý gì?
Cô đã từng gặp Ngụy Thuần?
Cô nói Ngụy Thuần là ân nhân cứu mạng của mình?
Ngụy Thuần ngẩng phắt đầu lên.
Đôi mắt màu hổ phách nhạt của Khương Điềm cụp xuống, vẻ mặt như đang rơi vào dòng hồi ức, lại như có phần hoài niệm, mang theo chút ý cười thoảng qua: “Hồi tôi gặp được Ngụy Thuần thì anh ấy vẫn chưa phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845421/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.