Khương Điềm ngồi trên ghế giám đốc trong phòng làm việc của OB, đánh giá cách trang trí trong phòng, có thể nhìn ra nơi này vốn dĩ có hai bàn làm việc, hiện tại một bàn để trống, không dùng đến, trên đó để một số tập tài liệu xếp chồng lên nhau, trên bàn còn đặt một quả cầu trái đất bằng gỗ rất đẹp.
Ngoài cửa vang lên tiếng động, chủ nhà bưng một khay trái cây bước vào, đặt khay lên bàn, rồi bế Khương Điềm lên ngồi trên đùi anh, còn anh ngồi vào ghế giám đốc.
Khương Điềm không từ chối cái ôm này, ngồi trên đùi chủ nhà: “Thể lực của anh không tồi.”
Vừa cứu đứa bé còn bế cô, không mệt sao?
Chủ nhà nhướng mày, nhìn như đang nuốt lại lời gì đó, cười nhẹ rồi đáp: “Hồi nhỏ từng muốn trở thành lính đặc chủng, 10 tuổi đã bắt đầu tập luyện, một tay chống đẩy 100 cái cũng rất dễ dàng.”
Trong đầu Khương Điềm nhớ lại cảnh khi chủ nhà hôn cô, rất tập trung và nghiêm túc, hôn rất dịu dàng, không giống anh xíu nào, anh chỉ liếm liếm rồi mút nhẹ, nhưng cánh tay lại để lộ bản chất của anh, ôm chặt lấy eo cô, như thể muốn khảm cô lên người mình.
Nghĩ như vậy hình như hơi sắc tình rồi!
Đầu ngón tay Khương Điềm cuộn lại, cô quay mặt đi, đảo mắt khắp nơi để che giấu sự hoảng hốt của chính mình.
Chủ nhà bóc một quả quýt, cười hỏi: “Thích gì không? Thích thì cứ lấy đi.”
Khương Điềm ngồi trên đùi anh, không nói gì.
Cô nghĩ, thích anh, cũng lấy được sao?
Vừa rồi anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/1845431/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.