Mặc dù Khương Điềm đã đồng ý lời cầu hôn của Ngụy Thuần nhưng đăng ký kết hôn thì không thể tùy theo ý mình được, một ngày nọ đến OB, hai người đi học theo con phố cổ phía sau nó, khi đi ngang qua tiệm coi bói của ông Hồ, đôi tình nhân bị ông Hồ gọi giật lại.
Ngụy Thuần nhướng mày: “Ông Hồ, ông sẽ không nói những lời khó nghe đâu đúng không?”
Ông Hồ đang định xắn tay áo lên ba mặt một lời với họ lập tức phồng mang trợn má: “Có cái rắm!”
Ngụy Thuần cười, làm động tác mời: “Mời ông.”
Ông Hồ bị anh chọc tức bốc khói, định giả vờ dè dặt nhưng lại không nhịn nổi, cuối cùng hỏi thành tiếng: “Chuẩn bị kết hôn à? Định thứ hai ngày mai đi đăng kí kết hôn hở?”
Khương Điềm kinh ngạc, gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy ạ, sao ông biết thế ông?”
“Haha,” Ông Hồ đắc ý vuốt râu, cười bí ẩn, sau đó ra vẻ chuẩn bị nói lời sâu sắc, ông vung tay: “Nghe lão Hồ này đi, thứ hai đừng đi, lão xem cho nhóc một ngày, nhóc đi đăng kí kết hôn là có thể sống cùng nhau lâu dài, đến khi bạch đầu giai lão, cả đời tình nùng ý mật.”
Lời hay có ai mà không thích nghe, Khương Điềm lập tức liếc sang Ngụy Thuần đứng bên cạnh.
Ngụy Thuần bật cười, quét mã QR trên bàn, chuyển thẳng 1000 tệ qua: “Ông viết ngày ra đi.”
Nói xong, anh lại đùa, “Bây giờ ông Hồ biết kinh doanh rồi à? Trước kia chỉ nói toàn những chuyện người ta không thích nghe.”
Ông Hồ kiếm được tiền thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/366788/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.