Mạnh Phương cũng từng nói chuyện với Khương Điềm về việc kết hôn này, quý bà Mạnh hoàn toàn không bận tâm đến thứ tự trước sau, cũng quên luôn việc Ngụy Thuần là đứa con nuôi lâu nhất của mình, sự bất công thể hiện đến là rõ ràng: “Điềm Điềm này, con phải chờ thằng nhóc thúi đó cầu hôn đấy, không phô trương thanh thế, không có nhẫn kim cương, không tỏ tình, thì đều không thể đồng ý được, biết chưa!”
“Đàn ông ấy à, phải như xa như gần với họ, có thế họ mới biết quý trọng mình!”
Khi ấy, Khương Điềm ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng cô thật ra không nghĩ vậy.
Nếu là gả cho Ngụy Thuần, cho dù anh không có gì cả, cô nghĩ cô vẫn sẽ bằng lòng.
Ngày đó ở OB, lần đầu tiên Ngụy Thuần hỏi cô có muốn kết hôn với anh không, thật ra Khương Điềm muốn đáp lại là: Muốn.
Nhưng cô không nói vậy.
Không phải cô lo lắng Ngụy Thuần thế này thế nọ, mà là nguyên nhân xuất phát từ bản thân cô.
Cô lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương.
Hồi còn ở nước Pháp, một vị khách của cô là bác sĩ tâm lí, vị bác sĩ tâm lí đó đã từng nói với Khương Điềm: “Tình yêu và hôn nhân của cha mẹ đúng là có chút ảnh hưởng đến cách nhìn nhận tình yêu của con cái.”
Mà chút ảnh hưởng này sẽ ngấm ngầm thay đổi.
Không phải ai sinh ra cũng đã hiểu được tình yêu là gì, mọi người luôn phải không ngừng học hỏi và trưởng thành hơn qua việc yêu và được yêu.
Cuối cùng, có những người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/366789/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.