“Ọe!” Khương Điềm che miệng nôn khan.
Ngụy Thuần ngẩn người, không đợi anh nói chuyện, Khương Điềm đã chui ra khỏi ngực anh, chạy như bay xuống tầng hầm.
Những chỗ như tầng hầm này, Khương Điềm hình như hơi sợ nó, chưa bao giờ chủ động xuống đây.
Nghe nói là hồi còn nhỏ, cô làm sai chuyện gì đó nên bị nhốt dưới tầng hầm, hơn nữa bà dì nhà họ Khương còn hù dọa cô, nói với Khương Điềm là bố mẹ đã mất của cô sẽ hóa thành quỷ quay về tìm cô, bởi vì cô không nên được sinh ra, nên bọn họ biến thành quỷ cũng muốn bắt cô đi.
Cho nên Khương Điềm rất sợ quỷ là vì vậy.
Khi Ngụy Thuần nghe kể, cánh tay nổi đầy gân xanh, cuối cùng anh dịu dàng hôn lên trán Khương Điềm: “Bé yêu đừng sợ, em là mặt trời nhỏ của anh, con quỷ nào dám tới gần em, tới gần mắng cho nó sợ tè ra quần, chạy ra ngoài bị thiêu cháy.”
“Hahaha Ngụy Thuần! Quỷ sợ mặt trời là quỷ hút máu mà!” Khương Điềm ngã vào lòng anh, bật cười.
Ngụy Thuần nhướng mày, ghẹo cô: “Thật không? Quỷ bình thường không sợ mặt trời sao?”
Ở bên cạnh Ngụy Thuần, Khương Điềm rất ít khi sợ quỷ, có một lần Ngụy Thuần nghe điện thoại trên tầng, ngay cả đèn Khương Điềm cũng không thèm mở, mò mẫm đi lên tầng hai, ôm chầm lấy eo anh.
Khương Điềm từng nói, em ở cạnh anh thì gan cũng to hơn nhiều.
Nói như vậy cũng không sai, nhưng cô chưa từng chủ động đi xuống tầng hầm, bình thường chỉ lượn quanh thôi.
Hôm nay sao lại khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/366791/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.