“Thì là em! Thèm thuồng cơ thể anh thôi!”
Khi Khương Điềm nói những lời này, trong miệng thoang thoảng mùi rượu, đôi mắt lúng liếng, vẻ mặt nghiêm túc, màu phấn hồng của nụ hôn mới nãy vẫn chưa biến mất.
Ngụy Thuần sửng sốt nửa giây, quay đầu đi, liếm liếm sau răng hàm: “Sau này em đừng uống rượu nữa, uống xong trông như yêu tinh vậy.”
Lời vừa dứt, anh hôn thật mạnh lên môi Khương Điềm, dứt khoát, quen đường quen nẻo cuốn lấy đầu lưỡi cô.
Sáng hôm sau, Khương Điềm bị đám bạn k.h.ủ.n.g b.ố điện thoại tỉnh cả ngủ, câu nào cũng hỏi cô sao tối qua mới chơi được tí đã biến mất.
Khương Điềm nhìn hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, nói thầm trong lòng còn không phải do tên ngốc Tô Vãn Châu kia à, kiểu gì cũng phải nói là cô thèm thuồng thân thể Ngụy Thuần.
Khương Điềm trong lúc ngây người vô thức bĩu môi, cảm giác nóng rát dưới bụng dưới khiến cô quăng thẳng điện thoại đi, nằm xuống giường một lần nữa.
Đúng lúc Ngụy Thuần bước từ trong phòng tắm ra, thấy Khương Điềm lười biếng rúc trong chăn, cười hỏi: “Bụng không thoải mái à?”
Tôi hôm qua Khương Điềm uống chút rượu, đã tán tỉnh linh tinh gì đó, còn nói cô thèm thuồng cơ thể anh, rồi lại rì rầm gọi anh là “anh trai”, sau đó không thành thật hôn hít tay anh, còn nhớ thương đến cạp quần anh nữa.
Lần này mà nhịn được nữa thì đúng không phải đàn ông.
Dù sao Ngụy Thuần cũng không định nhịn nữa, xe còn không thèm lái, bắt thẳng taxi đưa Khương Điềm về, hai người hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/366792/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.