Không đến hai ngày sau, chuyện nhà họ Trịnh từ chối liên hôn với nhà họ Khương truyền ra.
Việc Khương Điềm bị nhà họ Trịnh từ hôn gây ra kha khá ồn ào, nhưng là người hướng thiện, tất có nhiều phước lành.
Bạn bè Khương Điềm ngay khi biết được chuyện này, đã cùng có chung một suy nghĩ:
Bảo vệ Khương Điềm, tuyệt đối không để cô phải buồn bã.
Đám bạn của Tô Vãn Châu và Khương Điềm – một đám thanh niên trẻ trâu, người mới 20, người đã 30, thế mà người nào cũng giãy đành đạch, la lối om sòm trong nhà.
Cậu Tô càng là nhân tài kiệt xuất trong đám đó, dán người lên đất, quyết không đứng dậy, ôm đùi ông Tô làm nũng: “Bố ơi! Bố không được hợp tác với nhà họ Khương đâu đấy! Mấy người đó không có lòng tốt, không phải người tốt! Con không nghĩ bố sẽ chơi với người xấu đâu!”
Ông Tô: “...”
“Thằng ranh này đứng dậy mau!” Ông Tô day huyệt Thái Dương, cho ông thằng con nhà mình một đạp.
“Ứ ừ! Bố không đồng ý thì con không đứng lên đâu.” Tô Vãn Châu nằm như c.h.ế.t trôi trên mặt đất, thấy mẹ mình đi ra, lại ăn vạ tiếp, “Ôi ôi, tay con, tay con bị bố đá gãy rồi, mẹ ơi, tay con đau quá!”
Mẹ Tô luống cuống tay chân: “Sao ông đá con! Lỡ đá gãy thì sao giờ? Mấy việc kinh doanh đó thì đáng mấy đồng chứ, giờ ông vì tiền mà bỏ mặc con mình à?!”
Ông Tô: “...”
Ông Tô không dám bật lại!
Hạng mục hợp tác với nhà họ Khương đã đi đời vài cái nhờ ơn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/366794/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.