Biệt thự Mẫn Nam là chỗ ở của người đứng đầu nhà họ Khương, khi còn nhỏ, mỗi lần Khương Điềm về Trung Quốc đều về bên đó.
Người bình thường đều có tình cảm với nơi mình ở từ nhỏ, nhưng Khương Điềm thì không.
Ký ức duy nhất mà cô có tình cảm khi còn ở tại căn biệt thự này chính là khi cô ở trong căn phòng nhỏ, thấy Tô Vãn Châu dán mặt lên cửa kính thủy tinh.
Mà những khung cảnh khác khi nghĩ lại thì đều rất mơ hồ, sân trong hướng ra cửa và đồ đạc bày biện trong phòng, khi nhớ lại thậm chí còn không quen thuộc bằng ở biệt thự Bặc Âm mà cô mới chuyển đến chưa đầy 100 ngày.
Một số cảm xúc thuở thơ ấu vẫn còn đó.
Những ngày sống trong dè dặt và sợ hãi, những ngày sống trong cô đơn và bất lực, những ngày mơ mơ màng màng, không thấy ánh sáng, cứ một ngày rồi lại một ngày.
Khương Điềm mặc một chiếc váy lụa màu đen, bước vào trong vườn, vẻ mặt thờ ơ, mỗi bước đi đều rất khí thế, vừa nhìn đã biết là khúc nhạc dạo đầu cho một vụ đập phá.
Trong tay cô còn cầm một cái súng đồ chơi.
Súng đồ chơi này là Ngụy Thuần mua cho cô, nhắc đến gây sự thì không ai có kinh nhiệm bằng vị này – thiếu niên bất lương kiêm trùm trường.
Khương Điềm được Ngụy Thuần đích thân chỉ dạy, ở một quán nhỏ ba không* nào đó mua một khẩu súng đồ chơi bằng nhựa vô cùng nguy hiểm đối với trẻ em nhưng đạn nhựa trong súng lại có sức công phá rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-huong-thao-thu-vi/366795/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.