Mắng xong, bà ta lại đau lòng vì vẻ mệt mỏi của con trai. Bà ta đổi giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Con ơi, nghe mẹ một lần đi. Con là người có tương lai sáng lạn, không cần phải dính vào một vết nhơ như vậy. Mẹ không muốn nói nặng, nhưng nhìn con như cái xác không hồn thế này, mẹ không nhịn được."
Trần Quốc Đống ngẩng đầu nhìn mẹ, trong ánh mắt đầy chua xót. Người mẹ từng dịu dàng giờ đây sao lại trở nên cay nghiệt thế này?
Bà cụ Trần nghiến răng nói:
"Nếu con nhất quyết ở bên Vệ Nhị Nha, mẹ chỉ có nước chết. Mẹ không có cách nào ngăn cản con, nhưng con cũng không ngăn được mẹ tìm đến cái chết."
Trần Quốc Đống đột nhiên cười, nụ cười mỗi lúc một lớn, khiến bà cụ Trần lạnh cả sống lưng.
"Mẹ, mẹ không cần ngăn đâu. Con và Vệ Nhị Nha đã chia tay rồi. Là cô ấy đề nghị trước, vì mẹ đấy. Cô ấy không muốn chờ con nữa, không muốn vì con mà phải khổ sở. Cô ấy thậm chí còn nhờ anh trai giúp cô ấy xin vào bộ đội. Mẹ còn lo gì nữa? Mẹ có thể sống khỏe, sống lâu trăm tuổi."
"Nhưng…" Cậu ta cắn môi, siết chặt nắm tay:
"Nhìn con sống không vui vẻ, ngày qua ngày chịu đựng, mẹ không thấy xót sao?"
"Con không muốn học nữa, chút nào cũng không. Người cùng tuổi với con, vợ con đủ đầy, còn con thì cứ phải học. Mẹ nghĩ con học hành có yên ổn không? Nếu không phải mẹ ép con, ép con thi cấp ba rồi thi đại học, nhà mình có phải khốn khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921044/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.