“Đại Nha, Nhị Nha, hai đứa ra hầm mang cà rốt lên, rửa sạch rồi băm nhỏ, trộn nhân thịt. Ăn trưa xong nhà mình gói sủi cảo.”
Bà cụ Vệ chỉ vài câu đã sắp xếp công việc trong nhà đâu vào đấy, mọi người trong nhà họ Vệ không ai tỏ ra bất mãn, ngược lại, ai nấy đều rất vui vẻ.
Có thể không vui sao khi trụ cột của gia đình đã trở về?
Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư đến vào buổi trưa, mỗi người vác trên vai một túi lớn, trên lưng lại đeo thêm một chiếc ba lô to. Cũng may bà cụ Vệ đã sai Vệ Nhị Trụ mượn xe đạp ra bến xe huyện đón hai vợ chồng, nếu không, với số đồ đạc này mà đi bộ trên đường núi, e rằng phải đến tối mịt mới về đến nơi.
Thấy Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư mệt mỏi, bà cụ Vệ bảo Vệ Đại Nha pha nước đường cho hai người, rồi dặn họ lên giường nằm nghỉ. Hai vợ chồng Vệ Đại Trụ được chiều đến mức cảm thấy ngại ngùng.
Nhân lúc bà cụ Vệ ra ngoài làm việc, Vệ Đại Trụ - người gần như bị ép nằm lên giường - liền vội hỏi Vệ Nhị Trụ:
May
“Mẹ bị làm sao thế? Sao đột nhiên thay đổi hẳn như vậy? Có phải các cậu ở nhà làm mẹ buồn không?”
Câu này của Vệ Đại Trụ quả là oan cho Vệ Nhị Trụ. Anh ấy nào dám làm mẹ buồn cơ chứ?
Vệ Nhị Trụ kể lại tường tận chuyện xảy ra ở nhà họ Vương cho Vệ Đại Trụ nghe, lúc này mới rửa sạch được nỗi oan cho mình.
Nghe xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921061/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.