Vệ Đại Nha càng nói càng lớn tiếng. Bà cụ Vệ nhíu chặt mày lại, cảm giác trong lòng trào dâng một cơn sóng lớn: “Nhị Nha đã nói gì?”
Khi nghĩ đến yêu cầu mà Nhị Nha đã đề cập, Đại Nha vừa tức vừa buồn cười. "Nhị Nha hỏi chị có thể mang trả lại quần áo không? Đổi thành tiền mặt cho em ấy? Lúc đó chị hỏi ngay, có phải dạo này cuộc sống khó khăn, tiền bạc eo hẹp không? Nhưng em ấy bảo không phải, chỉ là thấy con cái lớn rồi, cần dành dụm tiền mua nhà cho con. Chị nói chị sẽ mua cho Nhược Hoài, một căn hay hai căn cứ nói, số tiền này chị cả của em lo được. Thế mà Nhị Nha nhất quyết không nhận."
"Con ép em ấy cầm tiền, em ấy còn khóc, khóc thảm lắm. Vừa khóc vừa cầu xin chị đừng nói chuyện này với em. Mẹ à, nếu không phải tình chị em ba, bốn chục năm nay, chị thật không tin được. Một đứa em xinh xắn, kiêu kỳ ngày nào, giờ lại thành ra như thế này…”
Bà cụ Vệ trầm ngâm: "Nhà con bé chắc chắn đang có chuyện. Nhưng Nhị Nha vốn là người tự trọng, con bảo nó nhờ gia đình giúp đỡ, nó chưa chắc đã mở lời. Đừng nghĩ nhiều nữa, lo gói bánh trước đã. Đợi anh cả và chị dâu con đến rồi hỏi xem họ biết gì không. Nếu họ cũng không biết, thì đợi Nhị Nha và Cốc Thạc tới, khéo thế nào cũng moi được lời từ hai vợ chồng nó."
Tàu của Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư có giờ đi không thuận lợi, phải chiều 30 Tết mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921236/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.