Ông cụ cười hề hề:
"Vậy em không khách sáo nữa. Dung Thành đúng là tốt hơn Đầu Đạo Câu gấp mấy trăm lần. Chuyển đi, qua tiết Thanh Minh thì dọn, không quay về nữa. Nhà cửa gì đó bán hết, đến Thanh Minh thì lên mộ thưa với tổ tiên, bảo con cháu bất hiếu, phải ra ngoài lập nghiệp, mong họ thông cảm. Sau này có dịp thì về đốt ít giấy tiền, không thì nhờ họ chịu khó chạy qua bên này, chúng ta đốt ở Dung Thành."
"Được, cậu nhớ thưa giúp chị với phần mộ của anh rể và tổ tiên nhà họ Vệ. Mấy đứa nhỏ đều có tương lai, chắc họ không trách đâu. Ngày lễ ngày Tết chị đều lập bài vị trong nhà rồi, có đi nhầm đường cũng không sợ bị lạc."
May
Khi Tôn Đống Lương vỗ n.g.ự.c đảm bảo với người dân trong đại đội sản xuất Ái Quốc rằng nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không chuyển đi, ông ta tự tin bao nhiêu thì lúc Tôn Nhị Anh và ông cụ Diệp đến tìm ông ta để xin làm thủ tục chuyển hộ khẩu, ông ta lại bối rối bấy nhiêu.
"Thím Diệp, bác Diệp, sao hai người cũng không muốn ở lại thôn Đầu Đạo nữa vậy? Nói tôi nghe xem, nhà họ Vệ cuối cùng đã chuyển đến đâu mà tốt đến thế sao? Để rồi hai người đi một vòng xong lại chẳng còn tha thiết gì với Đầu Đạo của chúng ta nữa." Vừa chậm rãi viết giấy chứng nhận chuyển hộ khẩu, Tôn Đống Lương vừa dò hỏi.
Tôn Nhị Anh như mở cờ trong bụng, lập tức thao thao bất tuyệt: "Nơi đó tốt hơn Đầu Đạo của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921700/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.