Những đứa nửa lớn nửa nhỏ, ăn là phá của, mà nhìn cái thân hình của hai anh em Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang thì biết ngay, chúng chẳng phải dạng ăn ít. Không phải Lý Lan Tử và Trương Xuân Nha không thương cháu, mà là nhà này đã chật vật tới mức chẳng đủ ăn, lấy gì nuôi thêm?
Con cái nhà mình đói một hai bữa thì không sao, nhưng dám để con của anh cả bị đói ư? Dù chị dâu tốt tính tới mấy, chắc gì trong lòng không để bụng?
Hai chị em dâu toát mồ hôi lo lắng, chưa nghĩ ra cách nào để khéo léo thuyết phục bà cụ rằng nhà không đủ sức nuôi thêm miệng ăn, thì Tạ Ngọc Thư đã dõng dạc tuyên bố:
“Con với Đại Trụ kiếm được không ít, tiền có, phiếu cũng có, sẽ gửi về cho mẹ đầy đủ, thiếu gì cứ mua!”
Nghe vậy, Lý Lan Tử như thể được giải thoát. Từ một người đang sợ đến bốc khói, chị ấy lập tức thay đổi thái độ, chuyển sang thuyết phục Vệ Đại Trụ:
“Anh cả, mấy đứa lớn thế này, đâu còn khó nuôi. Nếu mẹ không xoay sở nổi, em với Xuân Nha sẽ giúp đỡ. Nhà em có hai đứa con trai, nhà Tam Trụ cũng có hai đứa, nhà Tứ Trụ thì có một thằng và mới sinh thêm một bé gái. Con bé còn nhỏ thì không tính, nhưng năm đứa kia đều khỏe mạnh, leo núi bắt chim, lội sông bắt cá đều giỏi cả. Để hai thằng Kiện và Khang làm quen với mấy đứa em họ, bảy thằng trai mà đi với nhau, ai dám động vào?”
“Anh cứ yên tâm, tụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921888/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.