Chương 02
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Trước đây đã từng xảy ra ba vụ án giết người hàng loạt, đều không nằm trong thành phố này. Nạn nhân đều là các cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, xinh đẹp. Sau khi gây án, hung thủ sẽ để lại các khối sáp ở nhiều vị trí khác nhau trên thi thể, bên trong các khối sáp thường có lời nhắn khiêu khích cảnh sát…”
“Lẽ nào hung thủ đã đến thành phố Nham Hải của chúng ta?”
Cố Nguyên lắng nghe những tiếng bàn tán xung quanh mà gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu lấy một ít dịch *m đ** đem đi xét nghiệm, nhằm xác định nạn nhân trước khi chết có bị xâm hại t*nh d*c hay không.
Tiếng thảo luận ngày càng sôi nổi hơn. Tiêu Trạch rời khỏi phòng giải phẫu, có lẽ là đi báo cáo với cấp trên về phát hiện mới trong vụ án.
Cố Nguyên cắt tỉa móng tay của nạn nhân mang đi xét nghiệm, vì có khả năng lưu lại DNA của hung thủ.
Sau khi làm sạch sơ các vết máu trên da thi thể, ở cánh tay phải lộ ra một vết kim tiêm.
“Vết chích này có vẻ rất mới, thời gian không quá 24 tiếng.”
Thi thể đã được kiểm tra sơ bộ, tiếp theo sẽ được đẩy đi chụp CT. Sau khi có kết quả, mới quyết định có cần tiến hành khám nghiệm sâu hơn hay không.
Cố Nguyên làm một bản tóm tắt nhanh:
“Nạn nhân là nữ, khoảng 20 tuổi, cao 158 cm, nặng khoảng 40 kg, không có tiền sử sinh đẻ hoặc cho con bú. Trên cơ thể không có vết thương chống cự. Vết thương chí mạng là đứt động mạch cổ bên phải, nguyên nhân tử vong là sốc do mất máu. Ngón giữa tay trái có vết chai do viết lâu ngày, tay phải không có, chứng tỏ nạn nhân thuận tay trái. Cánh tay phải có dấu vết tiêm, thời gian không quá 24 giờ, cho thấy nạn nhân đã được rút máu hoặc truyền dịch trước khi chết…”
Đúng lúc đó, Lý Mông truyền tin: “Đã xác định được thân phận nạn nhân rồi. Là sinh viên năm hai của Đại học Công nghệ Nham Hải, tên là Chu Vân, 20 tuổi. Gia đình đã được thông báo, họ sẽ đến đây vào sáng mai.”
“Tổ giám định dấu vết có phát hiện gì mới không?” Tiêu Trạch hỏi
“Từ các dấu vết máu văng trong hiện trường cho thấy, phòng tắm chính là nơi xảy ra án mạng. Trên lưỡi dao có tổ chức mô người và rất nhiều dấu vân tay của Chu Vân, có thể khẳng định đó chính là hung khí. Tiếc là hiện tại chưa phát hiện thêm được manh mối nào trực tiếp hữu dụng.” Tổ trưởng tổ giám định, Nghiêm Cát, đáp lại với vẻ bất lực.
Ngay sau đó, Lý Mông nhận được một cuộc gọi từ phòng thí nghiệm, bên trong khối sáp quả thực có một mảnh giấy.
Cúp máy xong, anh vội mở hình ảnh mới được gửi tới điện thoại. Trên một mảnh giấy trắng bị cắt nhỏ bằng bề ngang ngón tay cái, nổi bật dòng chữ: [Kẻ hèn hạ đáng chết!]
“Lẽ nào thật sự là án mạng liên hoàn?” Lý Mông nhìn thi thể với vẻ mặt đăm chiêu, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng: “Mấy vụ án giết người liên hoàn trước đều xảy ra ở thành phố Liên Trì, hung thủ định ra tay ở Nham Hải thật sao?”
Cố Nguyên ngẩng đầu, mặc đồ giải phẫu kín mít chỉ để lộ đôi mắt. Dưới hàng mi cong dài là bóng đổ dày đặc, tròng mắt sâu, gần như hòa vào bóng tối của hàng mi, tạo cảm giác hư ảo và khó nắm bắt.
Qua lớp khẩu trang, Cố Nguyên hỏi Lý Mông: “Bao lâu nữa có kết quả xét nghiệm?”
Cậu như đang sống ở một tần số khác với mọi người, bình tĩnh một cách kỳ lạ.
“Ít nhất cũng phải ba tiếng nữa.” Lý Mông đáp.
“Được, ba tiếng sau gọi tôi.” Vừa nói, cậu vừa tháo găng tay, hoàn toàn không mang thái độ để tâm.
Cởi xong đồ giải phẫu, cậu bước đến bồn rửa tay, rửa tay rất cẩn thận. Những người đứng sau lưng, đối với cậu, dường như chẳng đáng để bận tâm.
Lau khô tay, cậu đeo chiếc ba lô lên vai: “Có gì thì gọi điện. Tôi ở gần đây.”
“Trong đồn có phòng nghỉ…”
“Tôi không quen nghỉ ở nơi công cộng…”
Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống, Lý Mông nhìn theo bóng lưng Cố Nguyên đang rời đi, rồi quay sang hỏi mọi người xung quanh: “Cậu ta là người thế nào vậy?”
Mọi người đều lắc đầu.
Theo lý mà nói, khi có vụ án khẩn cấp như thế này, ai cũng nên chủ động ở lại tăng ca. Nếu đội trưởng chưa cho phép thì không ai dám tự ý rời đi. Dù đã hết giờ làm, nhưng không thể ngang nhiên bỏ về giữa lúc mọi người còn đang làm việc.
Vậy mà cậu ta dường như chẳng màng gì cả, cũng không có ý định hòa nhập với tập thể.
Tuy không ai biết rõ thân thế Cố Nguyên là gì, nhưng trực giác mách bảo Lý Mông rằng tốt nhất là đừng chọc giận người này. Tính khí cậu ta… hình như không dễ chịu cho lắm…
Sau khi về nhà, Cố Nguyên như thường lệ không bật đèn. Cậu vào phòng tắm và tắm ngay lập tức.
Đó là một dạng bệnh nghề nghiệp của cậu, luôn phải liên tục rửa tay, tắm gội, như một cách giảm bớt cảm giác khó chịu sau khi giải phẫu thi thể.
Tắm xong, cậu mặc áo thun trắng và quần dài thoải mái, đi ngang qua phòng khách tối om rồi vùi mình vào sofa, bật máy tính xách tay lên.
Tóc cậu vẫn còn nhỏ nước, từng giọt rơi xuống áo thun, loang ra từng vòng nước thấm dần vào vải.
Cậu thành thạo đăng nhập vào một trang web. Giao diện trang này có gì đó bất thường, thực ra, đây là một diễn đàn dành cho những người bị trầm cảm nặng, các chủ đề thảo luận vô cùng u ám và nặng nề.
Người mắc trầm cảm thường phóng đại cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống, xoay quanh các từ khóa như “đau khổ” và “tuyệt vọng”. Trong số đó, một từ đang nổi bật trên diễn đàn — tự sát.
Nhiều người ở đó đã công khai thừa nhận mình không còn tìm được ý nghĩa sống, chỉ muốn kết thúc đời mình.
Từ đây, một blogger nổi lên, nhìn vào các bài viết của người đó, cũng thấy rõ rằng tâm lý hắn không bình thường.
Bởi vì mọi bài đăng của hắn đều xoay quanh chủ đề tự sát và mỗi bài đều có hơn 1000 bình luận.
Sau khi thu hút được vài nghìn lượt theo dõi, blogger này bắt đầu chia sẻ nhiều phương pháp tự sát, thậm chí viết bài đánh giá ưu, nhược điểm của từng cách một cách chi tiết.
Cố Nguyên lập tức liên tưởng đến các phương pháp giết người trong giết người liên hoàn gần đây, tất cả đều đã từng xuất hiện trong các bài viết đó. Đáng chú ý hơn, thứ tự tử vong của các nạn nhân cũng trùng khớp với thứ tự bài đăng.
Điều này cực kỳ đáng nghi.
Cậu mở bài viết mới nhất, được đăng hai ngày trước. Nội dung như sau: “Cắt đứt động mạch cổ, cảm nhận kh*** c*m khi máu nóng phun trào…”
Nếu hung thủ đã xem bài viết này rồi mô phỏng theo để gây án, thì blogger này đúng là đang hại người!
Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt Cố Nguyên, như tách biệt cậu khỏi bóng tối xung quanh.
Bầu không khí trong sở cảnh sát lúc này rất nặng nề. Đội trưởng Tiêu Trạch đang khẩn trương báo cáo với cấp trên. Vì vụ án có khả năng liên quan đến chuỗi giết người hàng loạt, anh không dám chậm trễ. Các cấp lãnh đạo cũng lập tức có mặt tại sở.
Sau khi nắm được toàn bộ tình hình, Cục trưởng Trịnh nghiêm túc căn dặn, vụ này đã gây chấn động dư luận, đội hình sự ở các thành phố đang bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Vụ án lần này tuyệt đối không được phép có bất kỳ phán đoán sai lầm nào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống điều tra liên quan.”
“Chuỗi giết người liên hoàn lần này đang gây ra nỗi sợ xã hội cực lớn, cấp trên đã cử chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng đến hỗ trợ điều tra. Phải phối hợp chặt chẽ với chuyên gia, cung cấp mọi điều kiện cần thiết! Vì thời gian gấp rút, chuyên gia sẽ đi chuyến bay sớm nhất đến Nham Hải vào sáng mai.”
Nhận được chỉ thị, Tiêu Trạch lập tức bắt tay chuẩn bị tiếp đón chuyên gia. Sau khi tiễn Cục trưởng Trịnh, anh trở lại văn phòng thì phát hiện có người đang ngồi sẵn bên trong.
Cố Nguyên đang cầm một tập tài liệu, ngồi trên ghế sofa, khuỷu tay tỳ lên đầu gối, cúi đầu trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Không phải cậu ta về nhà nghỉ rồi sao? Quay lại đây từ khi nào vậy?
Thấy Tiêu Trạch vào, Cố Nguyên lấy từ ba lô ra một tập ảnh chụp màn hình diễn đàn mới in ra, nói thẳng: “Tôi nghi ngờ giết người liên hoàn liên hoàn có liên quan đến diễn đàn này.”
Tiêu Trạch lật xem sơ vài trang, thấy quả đúng là không đơn giản. Anh mở máy tính, tra lại hồ sơ các vụ án trước: “Về thời gian mà nói, đúng là trùng với thứ tự các bài đăng.”
Một lúc sau, Tiêu Trạch mới sực nhớ ra: “Sao cậu lại chạy đi đọc mấy thứ đó làm gì?”
Không lẽ cậu cũng bị trầm cảm?”
Người này nhìn thế nào cũng không giống người bình thường cho lắm…
Thấy Cố Nguyên không có ý định trả lời, Tiêu Trạch đoán có lẽ mình đã vô tình chạm đến nỗi đau nào đó của đối phương, nên hạ giọng lại: “Cậu cứ về trước đi, có kết quả giám định tôi sẽ báo.”
Cố Nguyên xoay người kéo cửa kính chuẩn bị rời khỏi, chợt nghe Tiêu Trạch nói thêm: “Ngày mai nhớ mặc đồng phục, sẽ có chuyên gia đến chỉ đạo công việc.”
Đến 10 giờ tối, điện thoại của Cố Nguyên đổ chuông. Người gọi đến là Lý Mông: “Đã xác định DNA, nạn nhân đúng là Chu Vân. Trong khoang miệng không phát hiện DNA của người khác, trong dịch *m đ** cũng không tìm thấy t*nh d*ch nam giới, chỉ có một lượng nhỏ thành phần chất bôi trơn. Dưới móng tay cũng có chút chất bôi trơn. Xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn cao, và HCG dương tính. CT cho thấy có dấu hiệu thai nhi trong t* c*ng, nạn nhân đang mang thai, khoảng ba tháng.”
Nghe xong, Cố Nguyên cúp máy, lưu số của Lý Mông vào danh bạ. Ở mục tên người liên hệ, cậu ngập ngừng một lúc lâu, không thể nhớ ra tên anh ta là gì. Cuối cùng, cậu nhập hai chữ: Da Đen.
Bởi vì khi nhớ lại Lý Mông, cậu chỉ còn ấn tượng về làn da ngăm ngăm và kiểu tóc húi cua chuẩn cảnh sát.
Cố Nguyên lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo khoác gió màu xanh quân đội, rồi mới đi xuống lầu.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng vị pháp y kia làm việc thiếu chuyên nghiệp, thì cậu đột ngột quay lại phòng giải phẫu.
Lưỡi dao giải phẫu ánh lên một tia lạnh, một vết cắt hình chữ “Y” bắt đầu từ phía sau tai trái, chạy chéo xuống dưới đến xương ức, rồi tiếp tục kéo sang bên phải một cách đối xứng, sau đó kéo dài xuống dưới, vòng qua rốn, kết thúc ở vùng xương mu.
Khi có vết thương ở cổ, kiểu rạch chữ Y như vậy sẽ giữ nguyên cấu trúc tổn thương vùng cổ, phục vụ điều tra tốt hơn.
Tiếp theo, cậu thành thạo kéo lớp mô mềm dưới da sang hai bên, lộ ra cơ bắp đỏ sẫm và màng gân trắng nhợt.
Trong ổ bụng, ruột phình to, gần như trào ra khỏi vết mổ. Mùi phân hủy nồng nặc xộc lên mũi.
Cố Nguyên nhẹ nhàng lấy dạ dày ra nguyên vẹn.
Sau khi mổ dạ dày, bên trong trống rỗng, chứng tỏ nạn nhân không ăn gì trong vòng hai giờ trước khi chết.
Vì xét nghiệm máu phát hiện nồng độ cồn cao, để xác minh điều này, cậu cắt một phần mô dạ dày để đem đi kiểm tra.
Toàn bộ ruột bị khí lên men làm phình to, sau khi chết, vi khuẩn trong đường ruột sinh sôi mạnh, tạo ra khí và áp lực lớn. Nếu vô tình làm rách ruột, phân sẽ phun ra như nước từ vòi và cảnh tượng đó chắc chắn sẽ ám ảnh cả đời.
Cố Nguyên cẩn thận né các vùng nguy hiểm, tay di chuyển đến t* c*ng, t* c*ng mang thai ba tháng hơi phồng lên. Để lấy được DNA của thai nhi, cậu phải mổ t* c*ng ra.
Sau khi rạch, một thai nhi đang phát triển co mình nằm trong t* c*ng, làn da gần như trong suốt, nhiều cơ quan vẫn chưa hoàn thiện.
Người chụp ảnh nhanh chóng ghi lại hình ảnh sinh linh chưa kịp nhìn thấy thế giới đã chết trong bụng mẹ.
Dù cảnh tượng rất sốc, Cố Nguyên không hề dừng lại, cậu nhanh chóng lấy mẫu DNA, sau đó đặt lại thai nhi vào vị trí cũ và khâu t* c*ng lại.
Hết chương 02
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.