Chương 03
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên rửa tay và thay đồ xong, vừa mở điện thoại thì phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ từ cùng một số lạ.
Vì không bắt máy nên bên kia đã gửi tin nhắn: “Chào ngài Cố Nguyên, chúng tôi là phòng tư vấn tâm lý của bác sĩ Chu. Xin hỏi ngài có rảnh vào ngày mai không? Chúng tôi đang sắp xếp lịch hẹn cho buổi chiều mai. Do không liên lạc được với ngài nên tạm thời đã đặt lịch cho ngài vào 4 giờ chiều mai. Mong ngài đến đúng giờ để bác sĩ Chu có thể hiểu rõ hơn về tình trạng của ngài. Địa chỉ: Tầng 19, số 99 đường Lâm Âm.”
Cố Nguyên xoa thái dương, lập tức gọi lại cho Ôn Tử Hàm.
Bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.
“Tôi đã nói rồi, tôi không cần bác sĩ tâm lý.”
“Coi như đi tâm sự chút thôi, có gì to tát đâu.”
Tiếng bàn phím và chuột lách cách bên đầu dây kia cho thấy Ôn Tử Hàm đang chơi game.
Cố Nguyên đã bắt đầu trị liệu tâm lý từ thời đại học, nhưng nhiều năm trôi qua chẳng có hiệu quả gì, ngược lại còn khiến cậu thêm phản cảm với các phòng tư vấn tâm lý.
“Không thử thì sao biết là không được?”
“Tôi như này là ổn rồi.”
Cậu dứt khoát ngắt cuộc gọi, đeo ba lô lên vai, bước qua sảnh lớn của cục cảnh sát với dáng vẻ cô đơn, lặng lẽ.
Một nữ cảnh sát trẻ đứng ở góc khuất đưa cho cậu một cốc cà phê nhưng Cố Nguyên chỉ liếc nhìn rồi nói: “Tôi không uống cà phê.”
Nữ cảnh sát ngượng ngùng rụt tay lại. Cậu thực sự quá u ám, đến mức khiến người khác khó mà tiếp cận.
Về đến nhà, Cố Nguyên nhanh chóng tắm rửa, uống hai viên thuốc hỗ trợ ngủ rồi đeo tai nghe.
Hai tiếng sau, cậu mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen.
Đây là lúc não bộ cậu bắt đầu vận hành mạnh nhất, mỗi đêm, cậu đều bị k*ch th*ch bởi những suy nghĩ không ngừng, và thường vì quá hưng phấn mà mất ngủ.
Trong đầu cậu liên tục hiện lên hiện trường cái chết của Chu Vân. Mỗi chi tiết đều bị phóng đại lên vô hạn…
Ánh mắt của nạn nhân, vết máu, ngón tay, dấu kim tiêm, khối sáp, dép, lưỡi dao…
Giống như hung thủ vừa cố ngụy tạo hiện trường tự sát, lại vừa cố tình nhắn cho cảnh sát biết đây là một vụ giết người….
Sáng hôm sau.
Khi Cố Nguyên bước vào cục cảnh sát, trông cậu như thể không ngủ đủ, đôi mắt thâm quầng nhẹ.
Vừa bước vào cửa, cậu lập tức cảm thấy không khí có gì đó khác thường. Trong cục có khá nhiều người, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, trông chuyên nghiệp hơn hôm qua nhiều.
Đồng hồ treo tường cho thấy cậu không hề đến muộn, thậm chí còn sớm hơn 10 phút.
Một đám người tụ tập ngoài cửa phòng đội trưởng. Mấy nữ cảnh sát còn áp sát cửa, thì thầm: “Thật sự rất đẹp trai!”
Bên trong văn phòng của đội trưởng, một người đàn ông ngồi trên sofa da. Đôi chân dài bắt chéo gọn gàng, đôi giày da cao cấp ánh lên vẻ sang trọng. Quần âu đen được là phẳng phiu, sơ mi xám đen kết hợp với nơ đỏ thẫm tạo nên điểm nhấn nổi bật giữa sắc lạnh.
Chiếc sơ mi không bó sát nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét cơ thể săn chắc bên trong.
Anh nhanh chóng xem qua tài liệu trong tay, khóe môi hơi nhếch lên: “Rất rõ ràng, hung thủ không phải là cùng một người.”
Lời vừa thốt ra đã khiến cả cục cảnh sát xôn xao.
“Pháp y của chúng tôi cung cấp một manh mối, tôi thấy anh nên xem thử.”
Tiêu Trạch lấy ảnh chụp màn hình diễn đàn do Cố Nguyên nộp đêm qua ra khỏi túi tài liệu, đưa cho Mặc Lâm.
Mặc Lâm chỉ nhìn lướt qua, nụ cười nơi khóe miệng càng rõ hơn: “Tôi muốn gặp pháp y này….”
Anh đặt ảnh lại lên bàn, cufflinks hình kim cương nơi cổ tay áo lấp lánh ánh kim loại tinh tế.
Lúc này, Cố Nguyên vừa thay xong đồng phục thì nghe có người gọi tên mình. Cậu đang do dự không biết có nên đội mũ hay không.
Lý Mông tìm thấy cậu trong phòng thay đồ: “Cố vấn Mặc muốn gặp cậu.”
Cố Nguyên đặt mũ trở lại tủ, khóa tủ lại rồi bước ra ngoài.
Khi cậu đến văn phòng, Tiêu Trạch vừa đi ra, thấy đội trưởng xuất hiện, đám đông vây quanh cửa lập tức giải tán, ai về vị trí nấy.
Bây giờ trong văn phòng chỉ còn lại ba người, mà đều là người lạ, khiến Cố Nguyên có chút bất an.
Cậu không thích đối mặt với người lạ trong không gian kín.
Người đàn ông trước mắt đang vắt chân xem những ảnh chụp màn hình mà cậu in ra tối qua. Mặc dù đã bắt chuyến bay sớm nhất để đến, nhưng trông anh không hề mệt mỏi, tóc được chăm chút kỹ lưỡng, rũ xuống hai bên trán. Xương lông mày nổi bật, sống mũi cao và thẳng, phía trên đeo một cặp kính gọng vàng. Khuôn mặt nhìn nghiêng sắc nét như được tạc khắc, nhưng lại vô cùng tự nhiên, toàn thân toát ra một thứ khí chất đậm chất nam tính.
Với gương mặt như vậy, ngay cả trong giới nghệ sĩ nam cũng khó mà bị phớt lờ.
Nghe thấy động tĩnh, Mặc Lâm tháo kính gọng vàng xuống, lộ ra đôi mắt dài và hẹp.
“Anh tìm tôi có chuyện gì à?” Cố Nguyên đứng đối diện anh, hai tay theo thói quen đút trong túi quần.
Cậu không quen mặc cảnh phục, vì trước kia có một đàn em từng nói, cậu mặc cảnh phục có cảm giác giống như cám dỗ bởi đồng phục.
Người đàn ông ngồi đối diện trên ghế sofa khẽ bật cười, mang một cảm giác khó đoán. Anh đứng dậy, đôi chân dài và thẳng lập tức gây chú ý, khiến Cố Nguyên cảm nhận được một áp lực rõ ràng đến từ chiều cao.
Cố Nguyên thuộc tầm vóc trung bình trong đám đông, nhưng người đàn ông trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu.
“Đây không phải là một vụ án giết người liên hoàn bình thường, hung thủ đang mô phỏng hành vi của người khác.” Mặc Lâm vừa mở miệng đã phủ định suy đoán của Cố Nguyên, như thể đang nói: “Tôi mới là người có tiếng nói ở đây.”
“Tuy nhiên, cậu đã cung cấp cho chúng tôi một hướng đi mới. Có khả năng hung thủ thực sự của giết người liên hoàn đang ẩn mình trong diễn đàn.” Mặc Lâm mỉm cười nhìn Cố Nguyên, cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc khác từ vẻ mặt không mấy thân thiện của cậu.
Tiêu Trạch nói: “Tính đến hiện tại, chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về hung thủ. Người của chúng tôi đang tìm gặp những người từng tiếp xúc với nạn nhân. Nạn nhân chết trong căn nhà thuê, chúng tôi đã xác minh thông tin thuê nhà với chủ nhà, hợp đồng thuê còn nửa năm nữa mới hết hạn. Khu dân cư Hạnh Ninh là một khu dân cư cũ nhiều năm, hiện tại chỉ có khu vực bảo vệ có lắp camera giám sát. Nhưng khu này gần trường đại học, lưu lượng người qua lại rất lớn, việc rà soát khá khó khăn.”
“Quan hệ xã hội của nạn nhân rất phức tạp, thường xuyên lui tới quán bar và KTV, không thân thiết với bạn học hay bạn cùng phòng. Cuối học kỳ đầu năm nhất đã dọn ra ngoài ở riêng, trong suốt thời gian đó không chuyển nhà lần nào. Nghe nói nạn nhân có bạn trai là thiếu gia nhà giàu, quen nhau ở quán bar. Chúng tôi đã trích xuất điện thoại và lịch sử cuộc gọi của nạn nhân trước khi chết, tìm ra một người tên là Nghê Bân. Qua nhận dạng của bạn cùng phòng, Nghê Bân chính là bạn trai của nạn nhân. Chúng tôi đã cử người mời cậu ta đến, chắc sắp tới nơi rồi.”
Lý Mông đẩy cửa bước vào: “Sếp, đã đưa Nghê Bân tới rồi.”
“Đúng lúc lắm!” Tiêu Trạch lập tức ra ngoài.
Khóe miệng Mặc Lâm vẫn giữ nguyên độ cong: “Pháp y Cố có muốn đi cùng không?”
“Tôi không thích vào phòng thẩm vấn.”
Cố Nguyên không thích trong phòng thẩm vấn có người khác ngoài cậu.
Mặc Lâm gật đầu mỉm cười: “Tôi hiểu.”
Nghê Bân ngồi trong phòng thẩm vấn, xung quanh khép kín, đối diện là một bức tường kính lớn, ngay phía trước là chiếc bàn hình chữ nhật, không hẹp, trên đó có thiết bị ghi âm và ghi hình.
Chẳng mấy chốc, hai người bước vào.
Tiêu Trạch ngồi đối diện Nghê Bân, ánh mắt sắc lạnh, ngay từ đầu đã mang khí thế của một cuộc thẩm vấn tội phạm. Bên cạnh anh là Mặc Lâm, khóe môi luôn hơi nhếch, bờ môi cười tự nhiên khiến người ta có cảm giác anh đang ở trong tâm trạng khá tốt.
“Tôi không giết người! Cô ấy bị giết, tôi cũng rất bất ngờ!”
“Sáng hôm qua lúc 10 giờ, cậu ở đâu?” Tiêu Trạch hỏi.
Cố Nguyên đứng bên ngoài tường kính, chăm chú lắng nghe âm thanh truyền từ thiết bị ghi âm, cố gắng tìm ra những dấu hiệu ẩn giấu sau lời nói.
“Đêm khuya hôm kia tôi chơi ở quán bar rất muộn, khoảng ba giờ sáng thì cùng mấy anh em đổi địa điểm, đến KTV. Uống quá nhiều nên tôi ngủ lại ở quán. Vì là khách quen ở KTV nên ông chủ để tôi ngủ lại. Khi tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, sau đó tôi ra ngoài tìm một quán cơm Trung ăn đại cái gì đó, rồi gọi tài xế lái xe thuê chở tôi về nhà. Về đến nhà thì đã trưa, mệt quá nên lại ngủ thêm một giấc… Mấy anh có thể kiểm tra lịch sử tiêu dùng và lịch sử gọi tài xế trong điện thoại tôi, chắc chắn quán bar và KTV cũng có camera giám sát!”
Nghê Bân tỏ vẻ như chuyện này không liên quan gì đến mình: “Tôi không giết cô ấy!”
Tiêu Trạch: “Cậu quen nạn nhân bao lâu rồi?”
Nghê Bân: “Nửa năm.”
“Cậu có biết cô ấy đang mang thai không?”
“Biết chứ, cô ấy từng nói với tôi. Tôi đã bảo cô ấy bỏ cái thai đi, còn đưa tiền bồi thường tinh thần cho cô ấy rồi. Tháng trước đã phá rồi mà!”
“Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy đứa bé vẫn còn trong bụng, hơn nữa đã được ba tháng rồi!”
“Con đ* đó, dám lừa tôi!”
Nét mặt Nghê Bân lập tức sầm xuống: “Tính toán lên đầu tôi à!”
Vài giây sau, biểu cảm trên mặt Nghê Bân thay đổi hoàn toàn: “Có khi nào vì chuyện đứa bé mà cô ấy nghĩ quẩn nên tự sát không?”
“Bình thường cô ấy có uống rượu không?” Mặc Lâm hỏi với giọng trầm tĩnh.
“Uống rượu? Cô ấy chưa bao giờ uống rượu, cô ấy bị dị ứng với cồn. Mỗi lần đi chơi với tôi chỉ toàn uống nước ngọt, chán chết!”
“Cô ấy có bạn bè nào làm trong ngành y không, ví dụ như bác sĩ, y tá, hay thậm chí sinh viên y khoa?”
Câu hỏi này của Mặc Lâm khiến Nghê Bân ngơ ngác, nhưng đồng thời cũng mở ra ký ức của cậu ta: “Một tháng trước, tôi nói sẽ đi cùng cô ấy để phá thai, nhưng cô ấy từ chối, nói đã có người đi cùng rồi, là một y tá trong bệnh viện. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Sớm biết vậy thì đã phải nhìn cô ấy vào phòng phẫu thuật, bây giờ thì một xác hai mạng, xui xẻo quá chừng!”
Mặc Lâm: “Y tá? Cậu còn biết gì nữa không?”
“Biết chừng đó thôi. Mấy người có thể xem điện thoại của Chu Vân, trong đó có hết. Nếu không còn chuyện gì khác thì cho tôi đi đi, tôi bận lắm!”
Nghê Bân rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Điện thoại của Chu Vân đã bị xóa sạch dữ liệu, không còn tin nhắn hay lịch sử chuyển khoản, các cuộc gọi gần đây chỉ còn lại liên lạc với cha mẹ, bạn cùng lớp và Nghê Bân.
Do giới trẻ bây giờ thích dùng tin nhắn thoại nên cũng không tìm được thông tin gì hữu ích.
Lý Mông từ tổ pháp y đem tới một tin mới: “Trong mô dạ dày không phát hiện thấy cồn, nhưng kết quả khám nghiệm cho thấy trong máu nạn nhân có lượng lớn rượu.”
Điều này nằm ngoài dự đoán của Cố Nguyên.
Cố Nguyên vận dụng kiến thức y khoa của mình: “Cồn trong cơ thể người được hấp thụ qua dạ dày vào máu. Theo lý thuyết, nếu máu có cồn thì trong dạ dày cũng phải có dấu vết. Ngoài ra, còn có thể tiêm trực tiếp một lượng rất nhỏ cồn vào tĩnh mạch…”
Khi nói đến đây, cậu chợt nhớ đến vết kim còn mới trên cánh tay nạn nhân, con ngươi lập tức co lại.
Mặc Lâm bất chợt búng tay cái tách: “Hung thủ là nam, cao khoảng 1m75, làm việc trong ngành y, có thể tiếp cận ống tiêm, có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Ngoài ra, rất có thể hắn bị trầm cảm nặng, nội tâm cực kỳ nhạy cảm, phải chịu đựng áp lực tâm lý trong thời gian dài. Từ các manh mối hiện có, vụ án này không thuộc giết người liên hoàn trước đó, mà là một vụ giết người do bộc phát cảm xúc.”
“Đã có chân dung tội phạm rồi sao?” Những người có mặt vẫn chưa kịp phản ứng.
Chỉ trong một buổi sáng, diễn biến vụ án đã tiến triển đến mức này!
“Cố vấn Mặc giỏi thật đấy!” Các cô gái trong cục cảnh sát lại bắt đầu mơ mộng, tưởng tượng lung tung.
Mặc Lâm đứng ở phía trước phòng họp, đôi chân dài và thẳng quá mức nổi bật. Khi đeo kính, anh lại thêm vài phần nhã nhặn, khóe môi hơi cong lên toát ra một sức hút dịu dàng khó cưỡng.
Anh liếc thấy Cố Nguyên đang ngồi ở góc phòng nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, thế là nụ cười trên môi càng rõ hơn: “Pháp y Cố, cậu có thắc mắc gì không?”
Cố Nguyên: “Không có.”
Tuy Cố Nguyên có năng lực chuyên môn rất cao, nhưng tâm lý tội phạm không phải là sở trường của cậu. Có lẽ vì thiếu nhạy cảm về mặt cảm xúc, cậu không thể nhìn thấu nội tâm người khác qua những chi tiết nhỏ.
Mặc Lâm có thể trong thời gian ngắn khẳng định vụ án này không phải là giết người hàng loạt, lại còn phác họa được chân dung tội phạm từ những dấu vết nhỏ nhặt, hoặc là quá tự phụ, hoặc thực sự là một thiên tài.
Cố Nguyên cảm thấy con công đực đang đứng trên bục kia quá chói mắt, khiến cả người cậu khó chịu, bèn dứt khoát bỏ đi.
Tiêu Trạch để ý đến hành động của cậu, cảm thấy trong lòng hơi bức bối, nghĩ rằng cần thiết phải dạy cho người mới một bài học.
Hết chương 03
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.