Chương 04
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Mặc Lâm chậm rãi bấm điều khiển từ xa để chuyển slide của bài thuyết trình PPT. Những bức ảnh hiện trường vụ án mạng lần lượt xuất hiện trên màn hình. Anh vòng ra dãy ghế cuối cùng, tìm một chỗ ngồi thoải mái rồi nói: “Trước tiên, hãy nhìn vào hiện trường tử vong. Đầu của nạn nhân ngẩng lên một góc 45 độ, khuôn mặt thể hiện sự sợ hãi. Biểu cảm này nói lên rất nhiều điều, cô ấy không chỉ sợ hãi, mà còn rất kinh ngạc.
Có thể suy đoán rằng, ngay trước khi chết, hung thủ đứng ngay trước mặt nạn nhân.
Khoảng cách từ bồn cầu đến bức tường đối diện là 60 cm, theo góc nhìn từ vị trí của nạn nhân, chiều cao của hung thủ ước chừng khoảng 1m75.”
“Trong dịch vị dạ dày không phát hiện ra cồn, vậy tại sao trong máu lại có lượng lớn cồn? Vấn đề này, bên pháp y của chúng ta đã có lời giải thích, giả thiết rằng lượng cồn trong cơ thể nạn nhân là do bị tiêm vào, hung thủ rất thành thạo, chỉ một mũi đã tìm trúng tĩnh mạch. Từ điểm này có thể dễ dàng suy ra nghề nghiệp của hung thủ.”
Trên người nạn nhân không có vết thương chống cự, chứng tỏ khi bị hại, nạn nhân không có ý thức, hoặc hoàn toàn tin tưởng hung thủ.”
“Dựa vào tâm lý hung thủ khi gây án, có thể nhận định hung thủ là nam giới. Hắn đã gán cho nạn nhân cái nhãn ‘thấp hèn’, từ đó cho thấy động cơ giết người.
Theo lời hàng xóm, nạn nhân thường xuyên dẫn nhiều người đàn ông khác nhau về nhà qua đêm. Sau khi hung thủ biết chuyện này, hắn nổi giận và ra tay giết người. Có khả năng hung thủ chính là một trong những người đàn ông đó.”
Cả phòng lập tức rơi vào một cuộc thảo luận sôi nổi.
“Thầy Mặc, tôi có một câu hỏi. Sao thầy chắc chắn vụ giết người này không phải do cùng một hung thủ với những vụ giết người liên hoàn trước đó?”
“Câu hỏi rất hay!” Mặc Lâm lại nở nụ cười mê hoặc lòng người: “Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu kỹ về chuỗi án mạng ở thành phố Liên Trì và đã có cái nhìn nhất định về hung thủ. Trong các vụ đó, hung thủ theo đuổi sự hoàn hảo đến mức cực đoan. Dụng cụ và cách gây án hoàn toàn khác biệt. Tuy cùng sử dụng chữ in laser trong khối sáp, nhưng vẫn có thể thấy được sự khác biệt rõ ràng trong tâm lý, một bên đang tạo ra tác phẩm nghệ thuật mà hắn cho là hoàn mỹ, còn bên kia chỉ đơn thuần là trút giận.”
“Vậy là cuối cùng vẫn phải dựa vào thiên phú thôi…” Có người trong đám đông thì thầm.
Cố Nguyên đứng tựa lưng vào bức tường sát bên Mặc Lâm, nghe rõ mồn một những tiếng bàn tán ấy.
Ai cũng có cảm xúc, thậm chí đến cả thi thể cũng mang theo cảm xúc. Nhưng đối với Cố Nguyên, việc cảm nhận được những cảm xúc đó thật sự rất khó.
Chính vì bản thân thiếu hụt mặt này, cậu không thể đoán được suy nghĩ của người khác, và thường vô tình khiến người ta phật lòng mà không hay biết.
Đôi lúc, cậu cảm thấy mình giống như một cỗ máy vô cảm, chỉ biết cắm cúi giải phẫu thi thể một cách máy móc.
Cố Nguyên không xuất thân từ chuyên ngành pháp y. Hồi đại học, cậu học y lâm sàng. Theo lẽ thường, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ trở thành một bác sĩ bình thường. Nhưng vì gặp khó khăn trong giao tiếp cảm xúc, cậu không thể xử lý tốt mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, cuối cùng đành nghe lời khuyên của thầy hướng dẫn, theo học thạc sĩ ngành pháp y.
Và vào khoảnh khắc cầm dao phẫu thuật rạch lớp da thi thể, cậu mới thực sự tìm được thế giới thuộc về mình. Có lẽ cậu sinh ra là để làm pháp y.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu phát hiện ra một nhược điểm chí mạng, trong lĩnh vực phác họa chân dung tội phạm, cậu chỉ vừa đủ điểm qua môn.
Bằng cách đọc đủ loại sách về tâm lý tội phạm, cậu che giấu được phần nào khuyết điểm của mình. Nhưng chỉ có chính cậu mới biết rõ bản thân thiếu sót ở đâu.
Từ khi còn học đại học, cậu đã bắt đầu tham gia trị liệu tâm lý, nhưng hiệu quả không như mong đợi. Sau khi lấy bằng thạc sĩ, cậu quyết định về nước, trở về quê nhà làm việc.
Khi đã có chân dung tội phạm, đội hình sự lập tức triển khai điều tra. Dựa vào thông tin từ gia đình nạn nhân cung cấp, mục tiêu nhanh chóng được khoanh vùng.
“Nạn nhân có một người bạn tên là Lý Tranh, là đồng hương với cô ấy. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ta học trường trung cấp y, sau khi tốt nghiệp trở thành y tá. Hiện tại làm việc ở phòng ICU của bệnh viện huyện Vân Sam. Trong vòng một năm qua đã nhiều lần đi lại giữa huyện Vân Sam và thành phố Nham Hải. Ba ngày trước lên tàu cao tốc đến Nham Hải, chiều hôm qua đã trở về Vân Sam.”
Tiêu Trạch: “Người này rất khả nghi. Điều tra kỹ cho tôi!”
Sáng hôm sau, Lý Tranh ngồi trong phòng thẩm vấn, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn. Khi được hỏi về Chu Vân, anh ta luôn trả lời qua loa.
Trong phòng thẩm vấn, Cố Nguyên lấy mẫu DNA của Lý Tranh để đưa đi xét nghiệm. Mặc Lâm ngồi phía sau cậu, tinh ý nhận ra từ khi bước vào phòng, lông mày Cố Nguyên chưa từng giãn ra, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Mặc Lâm hỏi: “Cậu ổn chứ?”
“Tôi rất ổn.”
Mặc Lâm đút lại cây bút máy trong tay vào túi áo vest: “Nghỉ giữa hiệp một chút.”
“Gì cơ, không thẩm vấn nữa à?” Lý Mông dùng hệ thống điện tử hỏi cảnh sát đang ghi chép trong phòng thẩm vấn.
Người ghi chép cũng ngơ ngác không kém.
Mới thẩm vấn được mười phút, nghỉ cái gì cơ chứ?
Cố Nguyên thu thập xong mẫu DNA rồi quay người rời đi. Bên cạnh lối vào phòng thí nghiệm có một ban công ngoài trời, cậu muốn ra đó hít thở không khí. Không ngờ Mặc Lâm cũng đi theo sau.
“Cậu có phiền nếu tôi hút một điếu không?”
Mặc Lâm đứng phía sau, móc từ túi ra một bao thuốc loại ít người dùng.
Cố Nguyên: “Phiền.”
Nghe thấy câu trả lời này, đôi mắt dài và hẹp của Mặc Lâm lại lộ ra ý cười: “Pháp y Cố hình như khó chiều quá nhỉ.”
Cố Nguyên: “Anh có thể hút ở chỗ khác.”
Mặc Lâm nhét điếu thuốc vừa rút ra trở lại vào bao: “Tôi thích hút ở nơi thoáng đãng.”
“Hút thuốc mà cũng phải chọn chỗ sao?”
“Tất nhiên. Không thể chỉ vì mình thoải mái mà làm phiền người khác. Ý tôi là… cậu hiểu chứ?”
“Không hiểu, mà cũng không cần hiểu.”
Mặc Lâm: …
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên với chút bất đắc dĩ: “Cậu không phải định đến phòng thí nghiệm sao. Mau đi đi, đừng để trễ giờ ăn trưa.”
Cố Nguyên liếc nhìn thời gian trên điện thoại: “Tôi thấy anh nên lo vụ án tiến triển thế nào thì hơn.” Nói xong, cậu đút một tay vào túi, tay kia xách hộp dụng cụ đi về hướng phòng thí nghiệm.
Mặc Lâm nhìn theo bóng lưng của Cố Nguyên đầy hứng thú, thuận tiện gọi một cú điện thoại: “Trưa nay ăn ở cục luôn, đừng chờ tôi.”
Cúp máy xong, anh nhìn màn hình, còn một tiếng nữa mới đến 12 giờ.
Anh quay lại phòng thẩm vấn, ngồi đối diện Lý Tranh. Đôi mắt dài và sắc lạnh của anh nhìn chằm chằm: “Lúc giết cô ấy, có phải cảm thấy rất sảng khoái không?”
Lý Tranh ngẩng đầu lên như bị đâm trúng chỗ đau: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không giết người!”
Mặc Lâm chỉ im lặng mỉm cười nhìn hắn, không nói gì.
Lý Tranh cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ đối phương, ánh mắt của anh như đang nói với Lý Tranh: Cậu không trốn được đâu, hung thủ chính là cậu!
“Các người có bằng chứng gì không?”
Mặc Lâm không trả lời, chỉ hỏi lại: “Những người này, anh có quen không?”
Anh đặt bốn tấm ảnh đã chuẩn bị sẵn lên bàn.
Lý Tranh vốn đang rất bình tĩnh, nhưng lúc này rốt cuộc cũng có phản ứng: “Không quen.”
“Đã không quen, vậy để tôi giới thiệu cho anh. Người đầu tiên là Viên Cường, bạn trai đầu tiên của Chu Vân thời đại học, sau khi chia tay vẫn giữ liên lạc. Người thứ hai là Nghê Bân, thiếu gia nhà giàu, bạn trai hiện tại của cô ấy. Người thứ ba là Hồng Chí, huấn luyện viên phòng gym, bị camera ghi lại cảnh vào chung phòng thay đồ với Chu Vân, hai người có quan hệ mờ ám. Người thứ tư là Đường Ninh, người này hoàn toàn không biết Chu Vân đã chết, hôm qua còn nhắn tin vào điện thoại cô ấy, nội dung là: Ngày kia mình đi đăng ký kết hôn nhé.”
Lúc này, Lý Tranh đã không thể che giấu cảm xúc, nắm chặt tay thành nắm đấm.
“Một tháng trước, anh từng cùng Chu Vân đi khám ở khoa sản bệnh viện thành phố Nham Hải. Anh biết cô ấy mang thai từ sớm rồi. Chu Vân có nói với anh ai là cha đứa bé không?”
“Chuyện đó quan trọng à?”
“Thực ra không quan trọng, vì cha đứa bé là ai thì chỉ cần xét nghiệm DNA là biết ngay.”
Lý Tranh bất chợt trở nên căng thẳng: “Vậy các người xét nghiệm xong chưa?”
Mặc Lâm lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Rất tiếc phải nói rằng, cả bốn người này đều không phải cha đứa bé.”
Lời này vừa dứt, Lý Tranh bỗng như bị đóng băng trên ghế, không nhúc nhích, thời gian như ngừng lại.
Mặc Lâm bất ngờ ghé sát lại, nhẹ giọng hỏi: “Anh nói xem, liệu đứa bé có phải là con anh không?”
“Không thể nào!” Tôi chỉ ngủ với cô ta một lần thôi, sao có thể là con tôi được! Cái con đàn bà dơ bẩn đó, ở ngoài chắc chắn còn có thằng khác!
“Chẳng phải anh nói hai người chỉ là bạn bè bình thường à? Sao lại hiểu rõ cô ta như vậy, còn xảy ra quan hệ nữa?”
“Chúng tôi… hôm đó uống nhiều quá, cả hai đều mất kiểm soát…”
“Cả hai người đều uống say à?”
“Ừm…”
“Vậy anh có phát hiện ra cô ấy có gì bất thường không?”
“Làm gì có gì bất thường chứ.”
“Ví dụ như da cô ấy ửng đỏ, đặc biệt là ở cổ, có thể dễ dàng thấy những vệt đỏ do rượu gây ra. Sau đó, nhịp tim cô ấy bắt đầu tăng nhanh, mạch máu ở cổ phập phồng lên xuống…”
Trước mắt Lý Tranh dường như hiện ra cảnh tượng đó, cả người rơi vào trạng thái hồi tưởng. Đột nhiên, cơ thể hắn khẽ run lên, đồng tử co lại, theo bản năng đưa tay ra như thể muốn che chắn điều gì đó.
“Có phải máu của cô ấy bắn lên người anh không? Cảm giác lúc đó như thế nào? Nhìn cô ấy từ từ chết đi, anh cầm lấy hung khí trong tay, rồi áp sát vào cổ mình…”
Trán Lý Tranh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.
Mặc Lâm bất ngờ kéo cổ áo len cao của hắn xuống, bên phải cổ xuất hiện một vết cắt sẫm đỏ, thô ráp. Vết thương không sâu nhưng còn rất mới.
“Vết thương này của anh và vết cắt trên người Chu Vân đều được tạo ra bởi cùng một loại lưỡi dao. Anh nói xem, liệu bên trong có sót lại DNA của Chu Vân không?”
Phòng tuyến tâm lý của Lý Tranh hoàn toàn sụp đổ. Hắn th* d*c từng ngụm lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống hai bên má.
Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên: “Người là do tôi giết.”
Hắn bắt đầu kể về quá khứ giữa mình và Chu Vân:
Tôi và Chu Vân quen nhau từ nhỏ, sống cùng một con phố, nhưng không thân thiết lắm. Từ tiểu học, tôi đã thầm thích cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, học giỏi, từ bé đến lớn luôn có nhiều người theo đuổi.
Tôi thì xấu trai, học hành tệ, gia cảnh khó khăn, dưới tôi còn có một em trai và một em gái nữa.
Tôi luôn cảm thấy mình không xứng với cô ấy.
Cô ấy thi đậu đại học hạng hai, còn tôi chỉ vào được một trường trung cấp y, đến cả thị trấn cũng không ra khỏi được. Năm nhất đại học, cô ấy từng đưa bạn trai về nhà, rồi cãi nhau to với ba mẹ. Sau đó, cô ấy ngồi khóc một mình ở bên đường.
Đó là lần đầu tiên tôi tiếp cận cô ấy gần như vậy. Cô ấy nói với tôi rằng bạn trai định chia tay vì không đủ tiền sính lễ, chỉ 50.000 tệ thôi. Tôi an ủi cô ấy, tôi nói, con gái như em, bao nhiêu sính lễ tôi cũng đồng ý.
Hết chương 04
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.