🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 05

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Tôi cảm thấy đó là một cơ hội tốt, nên đã nhân lúc đó tỏ tình với cô ấy!

Điều tôi không ngờ tới là, cô ấy lại đồng ý ngay lập tức.

Cả đời này, tôi chưa từng vui sướng đến vậy! Tôi muốn dành cho cô ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất!

Từ đó, tôi thường xuyên bắt xe đến tìm cô ấy. Từ huyện Vân Sam đến thành phố Nham Hải, tàu cao tốc mất 100 tệ, còn tàu chậm thì phải vòng vèo một đoạn nhưng chỉ hết 50 tệ, lần nào tôi cũng chọn tàu chậm. Thường ngày tôi cũng tằn tiện từng đồng để dành dụm tiền, mong một ngày thực hiện được lời hứa về sính lễ năm xưa.

Cô ấy đối xử với tôi không lạnh không nóng. Một ngày nọ, cô ấy đột nhiên nói chia tay, bảo tôi với cô ấy không hợp nhau.

Tôi nghĩ mãi mà không hiểu mình đã làm gì sai.

Tôi xin nghỉ phép đến tìm cô ấy, đứng dưới ký túc xá của cô ấy suốt một ngày một đêm, cuối cùng cô mới đồng ý gặp tôi một lần.

Nhà cô ấy vốn cũng chẳng khá giả gì, nhưng hôm đó tôi thấy trên tay cô ấy đeo đồng hồ hàng hiệu, trang điểm, còn tô son, so với trước kia hoàn toàn khác nhau.

Trông xinh hơn rất nhiều, nhưng lại có điều gì đó khiến tôi cảm thấy xa lạ, tôi có cảm giác cô ấy khinh thường tôi.

Tôi nhớ dáng vẻ của cô ấy trước đây, đơn thuần, dễ thương.

Cô ấy đã thay đổi, không còn là cô gái trong sáng ngày nào nữa.

Tôi gửi cho cô ấy một phong bao lì xì 1.000 tệ, cô nhận ngay, thậm chí không thèm nói một lời cảm ơn khách sáo.

Từ đó về sau, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy hoàn toàn dựa vào tiền. Khi cô ấy vui thì gọi cho tôi một cuộc, khi không vui thì biến mất không dấu vết. Mỗi lần tôi lĩnh lương, thái độ của cô ấy lại thay đổi, vừa nhận được tiền là lại lạnh nhạt. Nói thẳng ra, tôi chẳng khác gì một cái máy rút tiền di động của cô ấy.

Lúc đầu trong tay tôi cũng còn chút tiền, nên không tiếc gì mà chi cho cô ấy. Nhưng cô ấy như cái hang không đáy, chi tiêu ngày càng cao. Tiền tôi tằn tiện tiết kiệm mỗi tháng đều tan biến ngay lập tức. Dù vậy, tôi vẫn không muốn chia tay.

Cho đến khi tôi phát hiện cô ấy bắt cá hai tay, vừa yêu tôi, vừa cùng thằng đàn ông khác yêu đương.

Cô ấy chưa bao giờ giới thiệu tôi với bất kỳ ai, mỗi lần đăng ảnh liên quan đến người đàn ông kia trên mạng xã hội đều chặn tôi xem.

Tôi mới nhận ra, hóa ra mình chỉ là một phương án dự phòng, mà còn là một kẻ sẵn sàng chi tiền không tiếc cho cô ấy.

Tôi hỏi cô ấy có còn là trinh nữ không, cô ấy ấp úng, tôi đã hiểu kết quả.

Cô ấy khóc nói với tôi rằng, tên thiếu gia kia thực ra không hề yêu cô ấy, còn giới thiệu cô ấy đi làm ở quán bar, rồi để cô ấy làm quen với đủ loại đàn ông. Một lần say rượu, cô ấy bị người ta lợi dụng.

Tôi rất tức giận, nhưng cùng lúc lại thấy cô ấy đáng thương. Tôi cảm thấy không nên bỏ rơi cô ấy vào lúc như vậy.

Thêm nữa, cô ấy cứ nài nỉ tôi đừng chia tay.

Tôi mềm lòng, quyết định tha thứ cho cô ấy một lần.

Nhưng thái độ của cô với tôi vẫn cứ lúc ấm lúc lạnh, tôi bắt đầu cảm thấy cô ấy căn bản không yêu tôi, thứ cô yêu chỉ là tiền lương của tôi. Nhưng tôi đã si mê cô suốt bao nhiêu năm, thật lòng mà nói, tôi không nỡ buông tay. Cô ấy luôn khiến tôi có cảm giác sắp với tới rồi lại vụt mất, làm tôi gần như rơi vào trạng thái suy nhược tinh thần.

Nhìn lại bản thân, làm việc bao nhiêu năm mà không tích góp được đồng nào, tiền sính lễ từng hứa cũng chẳng có lấy một xu. Tôi nghĩ, nếu tôi cũng giàu như tên thiếu gia kia, chắc cô ấy đã một lòng một dạ theo tôi rồi.

Là đàn ông, một khi không có tiền thì rất dễ tự ti. Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện mình bị bệnh trầm cảm.

Chỉ cần một chút thái độ tệ của cô ấy cũng đủ khiến tôi buồn nhiều ngày. Có lúc tôi cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa, hay là chết đi cho xong.

Trong lòng lúc nào cũng nhớ đến cô ấy. Dù trạng thái tinh thần rất tệ, tôi vẫn muốn đến gặp cô lần nữa.

Tôi đã nghĩ rất lâu, định nghỉ việc ở quê, lên Nham Hải lập nghiệp. Lần này đến, chính là để bàn chuyện đó với cô ấy.

Kết quả, tôi vô tình phát hiện cô ấy có dấu hiệu nôn nghén.

Vì công việc bận rộn, tôi đã hai tháng không đến gặp cô ấy. Tôi nghi ngờ cô ấy đang mang thai. Nhân lúc cô ấy đi học, tôi lục tung nhà cô lên để tìm manh mối.

Trong tủ quần áo có hơn chục bộ nội y gợi cảm, tất cả đều không phải đồ mới, cũng không biết đã mặc cho ai xem.

Cuối cùng, trong túi áo của một chiếc quần áo cũ dưới đáy tủ, tôi tìm thấy phiếu xét nghiệm máu và siêu âm, trên đó ghi rõ cô ấy đã mang thai 8 tuần.

Tôi nghi đứa bé là của người khác.

Tôi không nói cho cô ấy biết rằng tôi đã biết chuyện. Để xác minh, tôi nhân lúc cô ngủ say, tôi đã lén xem điện thoại cô ấy. Tôi lục hết tất cả những gì có thể, cuối cùng cũng tìm ra một người tên là Nghê Bân. Qua nội dung tin nhắn, có thể thấy hắn chính là tên thiếu gia kia, gia đình có tiền, Chu Vân nói đứa bé là của hắn. Nghê Bân đã chuyển cho cô ấy 10.000 tệ, bảo cô ấy đi phá thai.

Lúc đó tôi tức đến mức phát điên, có ý định giết Chu Vân, nhưng tôi đã kiềm chế lại.

Tôi hỏi cô ấy có phải đang mang thai không. Cô ấy ấp úng một hồi, biết không thể giấu được nữa, cuối cùng mới thừa nhận đứa bé là của tôi.

Lúc đó tôi chỉ muốn mang đoạn tin nhắn ra ném vào mặt cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.

Chúng tôi thỏa thuận sẽ đi bệnh viện phá thai.

Dù thế nào cũng phải bỏ đứa bé! Đứa bé đó không phải của tôi!

Không ngờ cô ấy lại nổi giận, nói tôi không có lương tâm.

Ai mới là người không có lương tâm chứ, tôi giận quá, liền lôi hết mọi chi tiêu trước giờ ra tính toán, nói rằng cô ấy đã tiêu của tôi bao nhiêu tiền, người không có lương tâm chính là cô ấy.

Cô ấy bảo tôi cút đi, không muốn nhìn thấy tôi nữa, còn nói phải chia tay.

Tôi nghĩ, chắc chắn cô ấy muốn sinh đứa bé ra để bám lấy tên thiếu gia kia, leo lên cao. Tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa.

Tôi lén phục kích trước ký túc xá của cô ấy suốt nửa ngày mới thấy cô ấy trở về, đi cùng là một người đàn ông, còn mua cho cô ấy không ít quần áo.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết người đàn bà này đã thối nát từ trong ra ngoài, không còn cứu được nữa.

Tôi quay lại huyện thành, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, một tháng liền không liên lạc.

Từ hồi tiểu học tôi đã thích cô ấy, luôn xem cô ấy là người hoàn hảo. Nhưng tôi không hiểu vì sao, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô ấy lại thay đổi đến như vậy!

Tôi dường như hồn vía lên mây, chợt nhớ đến một truyền thuyết cũ ở quê: Có người thay đổi tính cách đột ngột là vì bị thứ gì đó không sạch nhập vào. Phải xả máu mới có thể thanh tẩy tâm hồn, quay về con người trước kia.

Không ngờ cô ấy lại gọi điện cho tôi, mắng tôi một trận, rồi bảo tôi đi cùng cô ấy đến bệnh viện phá thai.

Lúc đó tôi đã tê liệt cảm xúc, tình yêu dành cho cô ấy đã biến thành hận thù. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn ôm một chút hy vọng. Nghĩ đến lời đồn ở quê, tôi tin rằng nếu xả máu, có thể cô ấy sẽ trở lại như xưa!

Tôi như phát điên, lấy hai túi máu và kim tiêm giữ ven từ bệnh viện rồi đi tìm cô ấy. Tôi nói mình có thể giúp cô đặt kim sẵn, để khi đến bệnh viện không phải chọc nhiều lần.

Cô ấy rất tin tưởng tôi. Tôi đặt kim giữ ven lên tay cô, đợi cô ngủ say thì lén tiêm rượu đã pha sẵn vào cơ thể. Sau khi chắc chắn cô ấy đã mất ý thức, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch xả máu.

Tôi rút khoảng 400ml máu, thấy như vậy là đủ.

Đúng lúc đó, điện thoại cô hiện lên một tin nhắn. Tôi vừa xem thì chết sững, là từ một người đàn ông khác, toàn bộ lịch sử chat trước đó đã bị xóa.

Tin nhắn viết: Anh đã bàn với ba mẹ rồi. Đứa bé này mình giữ lại nhé. Tìm ngày đi đăng ký kết hôn.

Cô ấy đã ngủ với ba người đàn ông cùng lúc!

Khoảnh khắc ấy tôi nổi sát tâm!

Tôi nhớ có lần đọc bài trên mạng, chủ thớt nói nhìn máu phun ra rất k*ch th*ch. Thế là tôi quyết định sẽ làm như vậy, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, chi bằng chết chung với cô ta!

Tôi bắt taxi đi thật xa mua lưỡi dao, kéo cô ấy vào phòng tắm. Cổ cô ấy mềm thật, sau khi uống rượu, cả người đều ửng đỏ. Tôi cứa một nhát vào cổ, máu phun thẳng lên mặt tôi.

Máu bắn lên tường, như vòi nước bị bật mở. Tôi đứng đó ngắm rất lâu, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Cô ấy đã phải chịu hình phạt xứng đáng!

Không ngờ trước khi chết cô ấy lại tỉnh lại, trừng trừng nhìn tôi, nhưng lúc đó cô ấy đã kiệt sức, chẳng làm gì nổi. Tôi nhân lúc cô ấy chưa chết, xả ra hết những lời bẩn thỉu, cay nghiệt.

Cô ấy dần dần lịm đi, chắc là chết rồi.

Và đứa con nghiệt chủng trong bụng cô ấy cũng chết theo!

Ban đầu tôi cũng định tự tử, nhưng đến giây phút cuối, tôi sợ. Dù rạch mấy nhát lên cổ, tôi vẫn không dám xuống tay.

Tôi ngồi đó rất lâu, chợt nhớ đến vụ án giết người hàng loạt đang khiến dân tình hoang mang gần đây, liền nghĩ đến chuyện đổ tội cho tên hung thủ đó.

Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin, bắt chước cách gây án của hung thủ trong chuỗi giết người liên hoàn, để lại khối sáp trong người cô ấy.

Tôi dùng lưỡi dao chưa có dấu vân tay, mài lên vết thương của cô ấy, rồi cố tình để lại dấu vân tay của chính cô ta trên đó. Khi rời đi, tôi lau dọn sạch sẽ căn phòng, dùng cả máy hút bụi, không để sót một sợi tóc.

Kết quả các người vẫn lần ra được tôi!

“Hai người quen nhau từ nhỏ, miệng nói yêu cô ấy, vậy mà đến chuyện cô ấy dị ứng với rượu cũng không biết? Thậm chí còn không để ý cô ấy là người thuận tay trái…”

Mấy câu của Mặc Lâm như kéo Lý Tranh về với hiện thực.

“Cậu dường như chẳng hiểu cô ấy chút nào cả…”

Lý Tranh trầm mặc vài giây: “Tôi thừa nhận, tôi không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng tôi thực sự yêu cô ấy!”

“Cậu lau dọn hiện trường sạch đến mức không để lại một sợi tóc, mà còn bảo là không tỉ mỉ?”

Lúc này, Lý Mông đẩy cửa bước vào: “Kết quả giám định huyết thống có rồi!”

Lý Tranh ngồi trong phòng thẩm vấn, cảm xúc kích động: “Không phải lỗi của tôi! Là lỗi của cô ta! Cô ta không biết xấu hổ, ngủ với hết người này đến người khác, còn mang thai con người khác!”

Mặc Lâm liếc bản báo cáo mà Lý Mông đưa tới, đập mạnh tờ kết quả DNA lên bàn, giọng châm chọc: “Chu Vân nói dối rất nhiều, nhưng có một câu là thật…”

Lý Tranh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, mặt đầy vẻ không tin nổi: “Lừa đảo! Các người đều là đồ lừa đảo! Sao có thể là con của tôi được!”

Lý Tranh trong phòng thấm vấn như thể vừa bị giáng một đòn trí mạng, tinh thần hoàn toàn sụp đổ.

Chiếc còng lạnh lẽo khóa chặt cổ tay hắn.

Lý Tranh đã tự tay kết liễu hai sinh mạng, cũng tự tay hủy hoại nốt nửa đời còn lại của chính mình.

Cha mẹ Chu Vân không thể ngờ, người g**t ch*t con gái mình lại là Lý Tranh, đứa trẻ lớn lên ngay trước mắt họ.

Mẹ Chu Vân ôm thi thể của con gào khóc thảm thiết, cha cô đứng nép vào góc tường âm thầm lau nước mắt. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khung cảnh ấy khiến nhiều cảnh sát cũng phải nghẹn ngào. Chỉ riêng Cố Nguyên vẫn đứng đó, mặt không biểu cảm, lặng lẽ nhìn tất cả.

Cậu vẫn quen làm việc với thi thể hơn là với người sống.

Hết chương 05

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.