🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 06

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thẩm vấn, vụ án đã được phá xong.

Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Mặc Lâm lặng lẽ bước ra khỏi phòng thẩm vấn và đi vào nhà vệ sinh.

Khả năng đồng cảm quá mạnh mẽ khiến anh thường quá mức nhập vai, nhất thời vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc vừa rồi.

Ngay lúc đó, anh đã tự đặt mình vào vị trí của hung thủ, cùng hắn hồi tưởng lại toàn bộ quá trình gây án. Mỗi chi tiết đều còn nguyên vẹn trong trí nhớ.

Nước lạnh vỗ vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn phần nào. Nhìn vào gương, tóc trước trán bị làm ướt, nước nhỏ từng giọt theo cằm xuống bồn rửa, vang lên tiếng tách rõ ràng.

Lúc này, có người bước vào từ cửa. Bộ cảnh phục nghiêm túc trên người cậu lại bị mặc ra cái cảm giác giống như “đồng phục cosplay”.

Cố Nguyên hơi do dự, không chắc có nên bước vào hay không.

Đứng ở cửa hai giây, cuối cùng cậu vẫn quyết định rời đi.

“Đến cũng đến rồi, sao không làm xong việc rồi đi?”

Mặc Lâm lại nở nụ cười kiểu con công đực.

Cố Nguyên bước chân khựng lại, quay lưng lại hỏi: “Anh xong chưa?”

Trong lòng Mặc Lâm nghĩ: Nhà vệ sinh lớn thế này, chắc tôi không cản trở gì cậu đâu nhỉ?

Nhưng khi mở miệng lại nói thành: “Sao vậy? Không quen có người khác à?”

“Không quen.”

“Đều là đàn ông mà.”

“Không liên quan đến giới tính.”

“Vậy liên quan đến cái gì?”

“Chúng ta không thân.”

Thấy Cố Nguyên đứng chắp tay sau lưng ở cửa nhà vệ sinh, Mặc Lâm quyết định không trêu chọc nữa, rút hai tờ giấy lau tay khô rồi bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua Cố Nguyên, đôi chân dài đáng ghen tị của anh đột nhiên dừng lại. Anh hơi cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người: “Không sao đâu, rồi cũng sẽ thân thôi.”

Cố Nguyên nghe vậy, lông mày cụp xuống, lạnh lùng nói: “Tôi không điếc, đừng lại gần như vậy.”

Mặc Lâm đành lui ra sau một chút, vẫn giữ nụ cười trên môi: “Nhưng ít nhất, cậu cũng phải cho tôi cơ hội để trò chuyện chứ.”

“Tôi không thích trò chuyện.”

“Không sao, tôi giỏi trò chuyện, lại không bao giờ để không khí bị gượng gạo. Trưa nay tôi mời cậu ăn cơm, tiện thể bàn về vụ án nhé?”

“Vụ án không phải đã kết thúc rồi sao?” Cố Nguyên bắt đầu thấy khó chịu.

“Tôi nói là vụ án giết người hàng loạt.”

Nghe nhắc đến vụ án giết người hàng loạt, lông mày Cố Nguyên lập tức cau lại: “Diễn đàn đó tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu không còn gì, tôi đi trước.”

“Đợi đã!” Mặc Lâm đặt một tay lên bả vai cậu.

Phản xạ có điều kiện, Cố Nguyên lập tức nắm lấy “cái móng heo ăn mặn” trên vai mình, theo chiều cánh tay định ra đòn vào hông đối phương.

Mặc Lâm không ngờ Cố Nguyên lại có phản ứng mạnh đến vậy, nhưng anh cũng không phải dạng vừa, lập tức dùng tay kia khống chế ngược tay Cố Nguyên bằng kỹ thuật khống chế.

“Đừng đụng vào tôi!”

“Được được được, tôi không đụng!”

Mặc Lâm lập tức thả ra, hai tay nâng lên khỏi vai, còn lùi lại một bước.

Mặc Lâm lui về sau một bước, chân chống lên mặt tưởng: “Hay là chúng ta ra nhà hàng từ từ nói chuyện?”

Cố Nguyên chỉnh lại đồng phục cảnh sát của mình: “Còn gì để nói?”

“Tôi chưa nói, sao cậu biết không có gì để nói? Cậu căng thẳng quá rồi đấy, tôi đâu phải người xấu.”

Sự căng thẳng của Cố Nguyên đến từ chứng sợ giao tiếp. Đối mặt với người không thân quen, cậu không có hứng giải thích bất cứ điều gì.

“Anh thật trẻ con!” Cố Nguyên buột miệng.

“Tôi cũng không trẻ con với tất cả mọi người.”

Cố Nguyên thấy người này đúng là phiền phức. Dù gì vụ án cũng đã kết thúc, Mặc Lâm ở đây chắc cũng chẳng lâu.

Tuy ăn với người lạ khiến cậu cực kỳ khó chịu, nhưng bị quấn lấy thì còn tệ hơn.

Cậu rửa tay dưới mí mắt của Mặc Lâm, sau đó vừa lau tay vừa nói: “Dẫn đường.”

Trong bãi đỗ xe ngầm không khí ngột ngạt, lại là không gian kín, cảm giác này khiến Cố Nguyên vô cùng khó chịu. Mặc Lâm đã thắt dây an toàn, nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt của Cố Nguyên ở ghế sau lại bắt đầu tái nhợt, đôi môi đỏ cũng dần mất hết huyết sắc.

Anh chợt nhớ đến trong phòng thẩm vấn lúc trước, Cố Nguyên cũng như vậy, mặt không còn giọt máu, trán toát mồ hôi lạnh mà không rõ lý do.

“Cậu không sao chứ?”

“Tôi không sao, lái xe đi.” Giọng cậu đầy bực bội.

Lời của Cố Nguyên xác nhận suy đoán trong lòng Mặc Lâm.

Người này rõ ràng rất không thích không gian kín.

Mặc Lâm lập tức hạ cửa kính cả bốn phía, rồi lái xe rời khỏi bãi đỗ, tốc độ hơi nhanh để tạo sự lưu thông không khí.

Cố Nguyên nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở. Khi cảm nhận được làn gió mát nhẹ, hơi thở của cậu dần dần ổn định, mở mắt ra liền thấy những hàng cây bạch quả lùi dần về phía sau.

Cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tên quỷ đáng ghét kia, lúc yên tĩnh thì hình như cũng không đến nỗi quá khó chịu.

Xe chậm rãi tiến vào một khu nhà cao cấp, cuối cùng dừng lại trong garage riêng.

“Đến nơi rồi, xuống xe đi.”

“Đây là đâu?”

“Nhà tôi.”

“Sao lại đưa tôi đến đây?”

“Vì như vậy sẽ thể hiện sự thành ý hơn.”

Mặc Lâm mở cửa xe phía sau, một tay chống lên mép cửa: “Không nỡ xuống xe à?”

Đôi chân dài thon thả bước ra ngoài. Sau khi đứng vững, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt dài và sâu ấy, ánh mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc mà Cố Nguyên không thể hiểu nổi.

“Hồ sơ vụ án giết người hàng loạt để ở nhà tôi, cậu có thể lên xem trước, tôi nấu cơm cho cậu.”

Mặc Lâm đi phía trước, Cố Nguyên theo sau bước vào thang máy. Tốc độ thang máy rất nhanh, nhưng với Cố Nguyên thì cảm giác như thời gian bị kéo dài gấp nhiều lần.

“Đinh!”

Thang máy dừng ở tầng 22. Mặc Lâm nhập mật mã mở khóa, rồi đẩy cửa mời cậu vào.

Tầm mắt hiện ra là một không gian đen trắng xám phối hợp, đơn giản mà không kém phần sang trọng. Trong phòng khách đặt nhiều chậu cây xanh, ngoài ban công còn có một con mèo mập màu vàng cam đang nằm lim dim. Rèm cửa màu trắng hoa văn khẽ lay động trong gió, ánh mặt trời chiều rọi qua tạo thành những vệt sáng ấm áp trên sàn.

Thấy chủ nhân về, con mèo duỗi người một cái, đi tới cọ vào chân Mặc Lâm mấy vòng, kêu lên mấy tiếng nũng nịu, rồi nhẹ nhàng bước đến gần Cố Nguyên đang đứng ở cửa, ngửi ngửi mùi trên người cậu, sau đó ngước đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn cậu.

“Meo~”

Mặc Lâm mà cũng nuôi mèo? Cái người cả ngày mặc vest thẳng thớm, không ngờ lại nuôi một thứ đáng yêu như mèo.

Tuy Cố Nguyên không thích giao tiếp với người, nhưng với mèo thì lại không ghét.

Cậu cúi người xuống, v**t v* từ đầu con mèo đến tận chóp đuôi.

Mặc Lâm khẽ cười, cởi khuy áo vest, xắn tay áo rồi bước vào bếp: “Hồ sơ ở trong túi tài liệu trên bàn trà, cậu xem trước đi.”

Cố Nguyên thay dép đi trong nhà, bước đến sofa, thấy trên bàn trà có một túi hồ sơ.

Cậu mở túi ra, bên trong là một tập tài liệu dày và nhiều bức ảnh liên quan.

Tất cả các vụ án đều xảy ra ở thành phố Liên Trì, từ tháng 2 đến tháng 4, xảy ra ba vụ án hình sự, nạn nhân đều là nữ giới khoảng 20 tuổi.

Nạn nhân đầu tiên là một tiếp viên hàng không. Được phát hiện chết trên giường trong căn hộ của mình, trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn, hai tay giao nhau đặt trên ngực, móng tay được cắt tỉa kỹ càng, sơn màu đỏ tươi.

Tóc dài đen nhánh xõa ra trên ga giường trắng tinh, từng sợi như được chải chuốt gọn gàng, trông giống như một người đang ngủ.

Khuôn mặt còn có lớp trang điểm nhẹ, môi tô son, xung quanh được rải một vòng cánh hoa hồng đỏ, tạo cảm giác như một nghi lễ hiến tế trong phim điện ảnh.

Với tư cách là pháp y, Cố Nguyên theo bản năng đánh giá nguyên nhân tử vong. Do thi thể đã được hung thủ trang điểm kỹ lưỡng, nên nhiều dấu hiệu trực quan bị che khuất. Tuy nhiên, cậu vẫn nhận ra màu tím xanh ở móng chân của nạn nhân.

Đây là biểu hiện thiếu oxy điển hình.

Báo cáo pháp y ghi: Uống lượng lớn thuốc ngủ, gây tê liệt cơ hô hấp, dẫn đến thiếu oxy và tử vong.

Trong bức ảnh tiếp theo, có người đã mở miệng nạn nhân, phát hiện một khối sáp được giấu dưới lưỡi. Bức ảnh sau ghi lại dòng chữ in laser trên khối sáp: Đêm đầu.

Nạn nhân thứ hai là một giáo viên mầm non.

Khi được phát hiện, cô giáo này hoàn toàn khỏa thân, bị treo cổ bằng dây thừng. Mắt lồi, tụ máu, lưỡi thè ra khỏi miệng, vùng mặt có nhiều vết xuất huyết nhỏ, xung quanh cổ là vết bầm tím do dây siết, nguyên nhân tử vong rõ ràng là ngạt thở.

Khi di chuyển thi thể, một khối sáp rơi ra từ miệng nạn nhân, trên đó có chữ: Trò chơi.

Nguyên nhân tử vong: Ngạt thở.

Nạn nhân thứ ba là một nữ y tá.

Quần áo cũng bị hung thủ l*t s*ch. Thi thể được phát hiện nằm trong phòng kho bị bỏ hoang của bệnh viện.

Trên thi thể đã xuất hiện mạng lưới tĩnh mạch màu xanh lá do phân hủy, giác mạc đục trắng, bụng phình to, hậu môn có dấu hiệu bài tiết.

Rất có thể là do áp lực trong ổ bụng quá lớn, cơ vòng hậu môn giãn ra, dẫn đến chất bài tiết trào ra ngoài.

Tuy chỉ nhìn qua ảnh, nhưng Cố Nguyên đã có thể tưởng tượng ra mùi tử thi khủng khiếp tại hiện trường.

Giống như các nạn nhân trước, dưới lưỡi người chết cũng tìm thấy một khối sáp y hệt, bên trên có chữ: Dối trá.

Pháp y ghi trong mục nguyên nhân tử vong là: Tắc khí mạch gây thiếu oxy, dẫn đến ngạt thở.

Phía dưới còn đính kèm ảnh chụp quả tim sau khi giải phẫu.

Trên diễn đàn, từng có người viết rất chi tiết về hiện tượng tắc khí mạch, khi bơm một lượng lớn không khí vào tĩnh mạch, không khí sẽ theo dòng máu di chuyển đến tim, hình thành các bong bóng khí trong khoang tim. Dưới tác động co bóp liên tục của tim, hút máu, đẩy máu, các bong bóng này tạo thành bọt khí, gây cản trở nghiêm trọng việc tim bơm máu, từ đó dẫn đến thiếu oxy và dần dần tử vong.

Cố Nguyên đặt tấm ảnh xuống, tiếp tục lật xem phần tư liệu liên quan khác. Tập hồ sơ dày nặng, dù xem cả ngày cũng chưa chắc đã xong.

Lúc này, Mặc Lâm từ bếp bê ra hai phần bò bít tết, trình bày rất đẹp, xung quanh điểm xuyết thêm rau củ đỏ đỏ xanh xanh bắt mắt.

“Cậu muốn dùng loại sốt nào?”

“Sao cũng được.”

Cố Nguyên hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống. Đúng như tin đồn, ba vụ án này thực sự có dấu hiệu của một chuỗi giết người hàng loạt, rõ ràng hung thủ đang truyền tải một loại thông điệp nào đó thông qua thi thể.

Đêm đầu, Trò chơi, Dối trá.

Khi những từ này được gắn lên thi thể người, chúng bỗng trở nên lạnh lẽo và rợn người đến mức gai cả sống lưng.

Mặc Lâm lần lượt đổ sốt tiêu đen và sốt nấm vào hai chiếc đĩa nhỏ tinh xảo: “Món ăn làm hơi đơn giản, cậu thử xem hợp khẩu vị không.”

Cố Nguyên đặt hồ sơ xuống, vào nhà tắm rửa tay, rồi ngồi xuống đối diện Mặc Lâm.

Cậu liếc nhìn phần thịt trong đĩa, các sợi cơ mềm mịn hòa quyện với lớp mỡ trắng xen kẽ, trông như tuyết rơi trên bề mặt thịt.

Cố Nguyên không ngờ, ngay tại quê nhà, cậu lại được ăn thịt bò Wagyu Nhật, loại thịt này giá rất đắt, vậy mà người đàn ông này lại hào phóng đến vậy!

“Thật ra ăn loại bò này không cần chấm sốt là ngon nhất… chỉ cần rắc ít muối là đủ rồi…” Mặc Lâm vừa cẩn thận lau khô bộ dao nĩa đã rửa sạch, vừa đưa cho cậu: “Trong nhà ít nguyên liệu, mà bộ đồ ăn cũng gần như chưa dùng bao giờ.”

Có thể thấy tay nghề áp chảo của Mặc Lâm đã đạt đến mức thành thạo, độ chín được kiểm soát rất tốt. Điều này khiến Cố Nguyên thật sự không ngờ tới.

Hết chương 06

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.