Chương 07
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cậu cắt một miếng thịt bò đưa vào miệng, cảm giác mềm mại tinh tế lướt qua đầu lưỡi và kẽ răng, vị giác được thoả mãn đến cực độ. Hương thơm của miếng thịt bò tan ra trong khoang miệng, mãi đến khi hoàn toàn biến mất, cậu mới nuốt xuống.
“Ăn rất ngon.”
Ba chữ đơn giản ấy, đối với Cố Nguyên mà nói đã là một lời khen ngợi hiếm có.
Mặc Lâm: “Chỉ khi tâm trạng tôi rất tốt, tôi mới nấu ra được món ăn như vậy.”
Ý là hôm nay tâm trạng anh ta rất tốt.
Cố Nguyên nghĩ lại, thấy cũng đúng, hôm nay vừa phá án xong, tâm trạng tốt là điều dễ hiểu.
“Khi tâm trạng không tốt thì sẽ thế nào?”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Nguyên chủ động hỏi Mặc Lâm một câu.
“Ý cậu là mất kiểm soát cảm xúc à? Tôi chưa bao giờ mất kiểm soát cảm xúc cả, nên câu hỏi này rất khó trả lời.”
Cố Nguyên khẽ nhíu mày, nếu nói như vậy, thì trừ những lúc mất kiểm soát cảm xúc, thời gian còn lại đều là lúc anh ta đang trong tâm trạng tốt.
Nghĩ đến đây, cậu lại ngẩng đầu liếc nhìn người đối diện. Người đối diện đang cẩn thận cắt bít tết, những ngón tay thon dài đặt lên con dao bạc, động tác rất tao nhã. Khóe miệng anh ta luôn hơi cong lên, từ lúc Cố Nguyên gặp Mặc Lâm đến giờ, vẻ mặt anh ta vẫn không thay đổi, chỉ trừ lúc đang thẩm vấn tội phạm trong phòng thẩm vấn, thì khuôn mặt mới có một vài biến chuyển nhỏ.
“Cho nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đắc tội với tôi.”
Nói đến chuyện đắc tội với người khác thì kinh nghiệm của Cố Nguyên có thể nói là kể hoài không hết, bây giờ cậu cũng chẳng mấy quan tâm có thêm một người ghét mình hay không. Nhưng người ngồi đối diện lại không khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Bữa cơm này ăn cũng tạm gọi là dễ chịu, Cố Nguyên dùng khăn giấy lau miệng, chuẩn bị mang bát đũa vào bếp.
Mặc Lâm cũng đã ăn xong, bê theo bát đĩa đi sau cậu.
Căn bếp vốn rộng rãi, giờ có hai người đàn ông lại trở nên chật chội. Khi Cố Nguyên xoay người thì vai đụng vào cánh tay của Mặc Lâm, dao trong tay phát ra tiếng leng keng chạm nhau.
“Cẩn thận… va phải tôi thì không sao, nhưng làm bẩn quần áo cậu thì không ổn đâu.”
Cố Nguyên cúi đầu, cậu rất không quen với việc tiếp xúc thân thể người khác, dù chỉ là va chạm nhẹ cũng đủ khiến cảm xúc của cậu bất ổn.
“Có thể đừng đụng vào tôi không?”
“Là cậu va vào tôi trước mà…”
Cố Nguyên: ……
Cậu không muốn ở lại trong bếp thêm chút nào, vòng qua Mặc Lâm rồi đi ra ngoài.
Vừa bước vào phòng khách thì nghe thấy tiếng người trong bếp kéo dài giọng: “Có thể giúp tôi cho mèo ăn không… đồ ăn khô và pate đều để trong tủ cạnh tivi…”
Tiếp đó là tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước.
Cố Nguyên bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh tủ tivi, lấy ra một hộp pate. “Quýt Béo” nghe tiếng chạy lon ton đến, ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu.
“Meo~”
Cố Nguyên không nhịn được đưa tay xoa nó: “Bát của mày đâu?”
Quýt Béo dường như nghe hiểu, liền dẫn cậu ra ban công.
Ban công có một cái cattree dành riêng cho Quýt Béo leo trèo, dây thừng được quấn từng vòng từng vòng, nhìn ra là đồ thủ công. Không ngờ Mặc Lâm lại kiên nhẫn làm được chuyện như vậy.
Dưới cattree đặt bát ăn và bình nước l**m của Quýt Béo, nhìn rất sạch sẽ vệ sinh.
Cậu đặt hộp pate đã mở xuống sàn, con mèo lập tức chạy đến l**m, ria mép chạm vào hộp pate rung rung, trông rất cẩn trọng.
Cố Nguyên sợ mép hộp cứa vào lưỡi nó, bèn đổ pate vào bát.
Thấy nó ăn rất ngon lành, Cố Nguyên quay lại phòng khách, tiếp tục xem hồ sơ vụ án.
Thi thể của ba nạn nhân nữ đều còn nguyên vẹn, dù bị l*t s*ch quần áo nhưng không có dấu hiệu bị xâm hại t*nh d*c, hung thủ cũng không để lại bất kỳ dấu vết DNA nào.
Trên thi thể không có dấu vết bị trói buộc bằng vũ lực. Ngoại trừ cô giáo mầm non bị siết cổ, hai người còn lại chết rất bình thản.
Lật sang phần sau là một loạt các báo cáo giám định.
Trong máu của các nạn nhân phát hiện có thành phần thuốc ngủ. Lượng thuốc ngủ trong máu của nữ tiếp viên hàng không đã đạt đến mức gây tử vong, còn hai người còn lại thì nồng độ không cao, chỉ đủ gây hôn mê.
Thông thường, tội phạm giết người sẽ để lại dấu vết cảm xúc trên thi thể nạn nhân, ví dụ như h**p dâm, phân xác, hoặc giữ lại một bộ phận cơ thể nào đó để thỏa mãn sở thích lệch lạc.
Nhưng trong vụ án giết người hàng loạt này, hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết nào thể hiện cảm xúc.
Điều này không nghi ngờ gì sẽ gây khó khăn rất lớn cho việc phác họa chân dung tội phạm.
Cố Nguyên đang suy nghĩ quá chăm chú, đến mức không nhận ra Mặc Lâm đã dọn dẹp xong nhà bếp và ngồi xuống bên cạnh cậu. Lần này, Mặc Lâm ngồi ở khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhìn nghiêng khuôn mặt của Cố Nguyên.
“Hai ngày trước, cảnh sát đã bắt giữ tên blogger đó với lý do cố ý lan truyền thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, đã được loại khỏi diện tình nghi. ID của blogger hiện đã nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Cậu từng nghe câu này chưa?”
“Câu gì?”
“Có ba nghề đàn ông không nên cưới: tiếp viên hàng không, giáo viên mầm non, y tá.”
“Từng nghe rồi, nhưng mà quá vô lý đi.”
“Cậu cho rằng đây chỉ là trùng hợp thôi à? Nếu thật sự là trùng hợp thì cũng trùng hợp quá mức rồi!”
“Ý anh là hung thủ có khả năng là nam giới?”
“Đúng vậy, rất có thể là đàn ông. Và hắn mang tâm lý thù ghét với phụ nữ làm ba nghề này… Cậu muốn uống gì không?”
“Nước đun sôi là được.”
Mặc Lâm lấy ra một chiếc cốc giấy dùng một lần, vừa rót nước vừa nói: “Chúng tôi từng cố gắng tìm mối liên hệ giữa các nạn nhân và khối sáp, nhưng phát hiện giữa họ hầu như không có liên hệ gì rõ ràng. Tôi chỉ có thể mạo hiểm suy đoán rằng hung thủ là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Hắn muốn kể cho chúng ta nghe một vài câu chuyện, những câu chuyện đó có thể liên quan đến một lời nói dối nào đó.”
Mặc Lâm đặt ly nước có nhiệt độ vừa phải xuống bàn trước mặt Cố Nguyên: “Cho nên muốn biết thêm thông tin, chỉ còn cách tìm được khối sáp tiếp theo.”
“Ý anh là, hung thủ sẽ tiếp tục giết người?”
“Đây chỉ mới là bắt đầu thôi…”
Trên gương mặt Mặc Lâm thoáng qua một cảm xúc khó đoán, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta lại quay về với nụ cười thường trực: “Chúng ta phải bắt được hắn càng sớm càng tốt. Tôi lo rằng hành vi bắt chước của Lý Tranh sẽ khiến hắn tức giận, thúc đẩy hắn tiếp tục gây án trong thời gian ngắn!”
“Nếu theo suy đoán trước đây, hung thủ xác định cách giết người dựa theo thứ tự bài đăng trên diễn đàn, vậy thì hành động của Lý Tranh đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn sẽ làm gì tiếp theo?”
“Một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như hắn, rất có thể sẽ phá bỏ tất cả rồi bắt đầu lại từ đầu… Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi….”
“Nếu hắn làm lại từ đầu… thì mục tiêu tiếp theo của hắn chẳng phải chính là…”
“Tiếp viên hàng không.” Mặc Lâm khẽ nói.
“Thành phố Liên Trì rất coi trọng vụ án này, đã gửi thông báo đến toàn bộ nhân viên tại các sân bay.”
Lúc này, điện thoại đặt trên sofa đột ngột rung lên. Mặc Lâm liếc nhìn, là cuộc gọi từ Tiêu Trạch.
Anh nhận máy, vừa đi ra ban công vừa nghe điện thoại.
Cố Nguyên nhìn theo bóng lưng anh gọi điện thoại, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.
Hung thủ thật sự sẽ làm lại từ đầu sao?
Chỉ thấy Mặc Lâm từ từ quay lại nhìn cậu, khóe miệng hơi mấp máy, sau đó cúp máy.
Anh đứng ngược sáng ngoài ban công, ánh nắng lúc này hơi chói, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, Cố Nguyên chỉ nghe thấy ba từ anh nói: “Hắn tới rồi.”
“Cái gì?”
“Đã phát hiện một thi thể nữ trong căn hộ gần sân bay thành phố Nham Hải, nạn nhân là một tiếp viên hàng không.”
Cố Nguyên: !
Hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy. Mặc Lâm ném áo vest lên ghế phụ, thắt dây an toàn: “Có cần quay lại lấy hộp khám nghiệm hiện trường không?”
“Cần.”
Cả hai quay về cục cảnh sát, Cố Nguyên mang theo hộp dụng cụ lên xe.
Chiếc xe lao về phía sân bay, suốt dọc đường, giọng phát thanh từ GPS khiến không khí thêm phần căng thẳng.
Khi đến hiện trường, khu vực đã được phong tỏa, cảnh phục trên người Cố Nguyên trở thành giấy thông hành, giúp cậu dễ dàng tiến vào nơi xảy ra án mạng.
Khi bước vào phòng, Cố Nguyên hoàn toàn sững sờ. Trên giường là một thi thể phụ nữ, không mặc quần áo, nằm tr*n tr**ng trên ga trải giường trắng. Tóc được chải gọn, xõa đều trên gối, hai tay đan vào nhau, đặt ngay ngực, giống hệt như đang ngủ, như thể ngay giây tiếp theo sẽ mở mắt tỉnh dậy.
Xung quanh thi thể rải đầy cánh hoa hồng, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí, khiến người ta rợn cả sống lưng.
Hiện trường gần như giống hệt các vụ trước!
Mức độ theo đuổi sự hoàn hảo của hung thủ đã trở thành b*nh h**n!
Trong phòng khách, Mặc Lâm đang báo cáo vụ việc với cấp trên ngay lập tức.
Không có dấu vết lục lọi tại hiện trường. Trên bàn trà đặt nửa chai nước soda, đáy chai có một ít chất kết tủa màu trắng.
Trên ghế sofa còn lại một chiếc áo khoác gió màu xanh và túi xách vuông màu đen của Gucci.
Cửa ban công đang mở, rèm xanh khẽ lay động trong gió.
Lý Mông thò đầu ra ngoài nhìn xuống từ ban công. Dưới đó là dàn cục nóng máy lạnh. Dù các cục nóng được xếp thành hàng nhưng khoảng cách giữa chúng khá lớn. Đây lại là tầng 18, hầu như không có khả năng trèo lên bằng đường này.
Cố Nguyên mặc đầy đủ trang bị pháp y, kiểm tra toàn bộ thi thể từ đầu đến chân. Quả nhiên giống với các vụ án trước, không có vết thương chí mạng cũng như dấu hiệu phản kháng.
Thi thể vẫn còn nhiệt. Cậu cắm nhiệt kế kỹ thuật số vào hậu môn nạn nhân, qua nhiệt độ trực tràng có thể xác định được thời điểm tử vong.
“Thời gian tử vong vào khoảng 5 tiếng trước, tức là lúc 9 giờ sáng.”
Thi thể đã bắt đầu co cứng. Cố Nguyên dùng dụng cụ mở miệng để mở miệng nạn nhân, quả nhiên tìm thấy một khối sáp nằm dưới lưỡi.
Mẫu dịch tiết được lấy ra và gửi đi giám định ngay lập tức. Phần còn lại sẽ do tổ kiểm tra dấu vết tiếp tục xử lý.
Khi Cố Nguyên xách hộp dụng cụ xuống lầu, Mặc Lâm đúng lúc lái xe đến trước mặt cậu.
Cậu không lên xe mà tiếp tục đi về phía trước.
Mặc Lâm phải bấm còi hai tiếng, ra hiệu cho cậu lên xe.
Cố Nguyên đành dừng lại: “Anh cứ đi trước đi, tôi về bằng xe cảnh sát.”
“Sao vậy? Vừa rồi còn ngồi rất bình thường mà?”
“Tôi chưa tắm,” đi được mấy bước, cậu lại bổ sung, “Vừa khám nghiệm thi thể.”
Pháp y sau khi tiếp xúc với thi thể, trừ đồng nghiệp ra, người khác thường sẽ cố tránh tiếp xúc gần. Dù đã mặc đầy đủ đồ bảo hộ khi khám nghiệm, người bình thường vẫn cảm thấy khó chịu, chỉ là không tiện nói thẳng. Vì vậy mỗi lần khám nghiệm xong, Cố Nguyên luôn chủ động tránh xa mọi người.
Mặc Lâm dứt khoát dừng xe, mở cửa bước đến trước mặt cậu: “Tôi không để ý, lên xe đi.”
Vừa nói, anh vừa mở cửa xe bên cạnh Cố Nguyên: “Không phải đang cần tranh thủ thời gian sao?”
“Tôi để ý, đó là nguyên tắc.”
Mặc Lâm thầm nghĩ: Đây là kiểu nguyên tắc gì vậy?
Đúng lúc đó, Lý Mông lái xe cảnh sát đến, thấy Cố Nguyên xách hộp dụng cụ, bèn dừng xe hạ cửa kính xuống: “Thầy Cố, lên xe đi… Thầy Mặc, anh đang đợi ai sao?”
Cố Nguyên quay lại, lên xe của Lý Mông.
“Người tôi đợi bị cậu đưa đi rồi.” Câu này nghe ra mang chút trêu chọc.
Lý Mông lúc này mới phản ứng lại: “Ý anh là thầy Cố à?”
“Đã vậy thì…” Mặc Lâm bước đến cạnh xe cảnh sát, gõ gõ vào cửa kính: “Phiền cậu lái xe tôi về đồn nhé.”
Lý Mông nhìn chiếc xe sang đang đỗ bên lề: “Thầy Mặc có việc gấp à?”
“Cũng không gấp lắm.”
Lý Mông không nghĩ nhiều, lập tức xuống xe.
“Cảm ơn nhé!” Mặc Lâm vỗ vai cậu ta, sau đó cúi người ngồi vào ghế lái xe cảnh sát.
“Giờ thì có thể xuất phát rồi…” Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên qua gương chiếu hậu, nở nụ cười mãn nguyện.
Chỉ để lại một mình Lý Mông đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
**
Chan: Ể, thầy Mặc tán zai có thể tiết chế lại được không?
Hết chương 07
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.