🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 08

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Anh bị hỏng não à?”

“Ở cạnh pháp y Cố, rất khó mà không bị hỏng.”

“Tại sao?”

“Vì cậu dễ thương.”

“Tôi không thích từ dễ thương.”

“Vậy cậu thích từ gì?” Lời của Mặc Lâm nếu đem đi tán tỉnh con gái thì còn hợp, nhưng người đang ngồi sau là Cố Nguyên, chỉ nghe thấy cậu đáp lại bằng bốn chữ: “Thích anh câm miệng.”

Mặc Lâm thầm nghĩ: Cãi cũng không vừa gì.

Cố Nguyên đúng là kẻ hủy diệt chủ đề, mức sát thương rất cao.

Đột nhiên Mặc Lâm nghiêm túc nói: “Cậu nghĩ hung thủ vào nhà bằng cách nào?”

“Đi qua cửa.”

Nạn nhân sống ở tầng 18 của tòa chung cư, từ bên ngoài hoàn toàn không thể leo lên được, vậy chỉ có thể vào từ cửa chính.

“Cổng khu và thang máy đều có camera. Chỉ cần hắn đi vào theo lối chính, chắc chắn sẽ bị camera ghi lại.”

Nói đến vụ án, Cố Nguyên cuối cùng cũng nói nhiều hơn một chút.

“Hồ sơ vụ án ở Liên Trì, cậu vẫn chưa xem hết đúng không?” Mặc Lâm vừa nói vừa xoay vô-lăng một vòng 180 độ.

“Chưa.”

“Ở mấy vụ trước, camera đều bị phá. Lần này, nếu không có gì bất ngờ, hắn cũng sẽ dùng cách tương tự.” Xe trơn tru dừng lại trong bãi đậu, Mặc Lâm kéo thắng tay: “Đến nơi rồi.”

Trong phòng họp đã ngồi đầy người, hàng cuối còn có vài phóng viên từ các hãng truyền thông.

Đợi mọi người đến đông đủ, cảnh sát bắt đầu trình bày toàn bộ quá trình vụ án.

Những điều này Cố Nguyên đã được Mặc Lâm kể qua.

“Để tránh xảy ra thêm án mạng, lần này chúng ta cần nhờ tới sự giúp sức của truyền thông. Giáo viên mầm non và y tá hiện đang được xếp vào nhóm nguy cơ cao…”

Sau cuộc họp, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề.

Thi thể được người thân phát hiện, hiện đang làm biên bản trong phòng thẩm vấn. Lý Mông đứng bên ngoài cạnh cửa kính, thở dài bất lực.

Anh đã hủy vé tàu về quê: “Tôi thấy tên hung thủ này rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta. Dùng lại chính xác cách giết người như cũ, nếu lần này vẫn không bắt được hắn, thì mặt mũi cảnh sát để đâu?”

Đúng lúc Tiêu Trạch từ trong văn phòng bước ra, bắt gặp cảnh đó: “Còn có thời gian than thở, công việc làm xong hết chưa?”

Lý Mông tiu nghỉu quay lại bàn làm việc, bắt đầu điều tra tài khoản mạng xã hội của tiếp viên hàng không Viên Tuệ trước khi chết.

“Thầy Mặc, theo tôi một chút.” Tiêu Trạch gọi Mặc Lâm đi.

Phòng thí nghiệm vừa gửi tin: Trong *m đ** của nạn nhân phát hiện t*nh d*ch của một người đàn ông, trong máu có lượng thuốc ngủ đủ gây tử vong. Ngoài ra, trong khối sáp tìm thấy một tờ giấy nhỏ, trên đó viết: Đêm đầu.

“Quả nhiên giống hệt vụ ở thành phố Liên Trì!”

Trong các vụ trước, hung thủ không để lại bất kỳ DNA nào, ai cũng nghĩ lần này sẽ giống vậy. Không ngờ lại có phát hiện mới.

Phát hiện đó khiến tất cả mọi người đều phấn khích.

Tiếp viên hàng không đã chết, nằm trên bàn giải phẫu lạnh lẽo, gương mặt được che bằng khăn trắng. Khó có thể tưởng tượng rằng, mới hôm qua cô còn từ sân bay trở về, mong được tắm nước nóng rồi ngủ một giấc ngon lành, nào ngờ sáng hôm sau, thứ chờ đợi cô lại là cái chết.

Cố Nguyên bắt đầu tiến hành giải phẫu. Cậu thành thạo rạch da, cơ bắp và da thịt của nạn nhân, dùng cưa điện cắt xương sườn, nhấc xương ức lên, lần lượt lấy ra tim và toàn bộ phổi.

Đáy phổi có một lượng lớn chất màu đỏ sẫm.

“Không lẽ hút thuốc nhiều quá bị đen phổi à?” Viên cảnh sát chụp hình ở phía sau hỏi.

“Đó là vết lắng tụ tử thi ở phổi, cậu nghĩ nhiều rồi.” Cố Nguyên lạnh nhạt trả lời, khiến bầu không khí vốn đã nghiêm trọng lại càng căng thẳng hơn.

Do vụ án hình sự này nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và các cấp lãnh đạo, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào, vì vậy Cố Nguyên tiến hành giải phẫu một cách vô cùng cẩn trọng.

Sau khi mở ổ bụng của nạn nhân, phát hiện bên trong ruột gần như trống rỗng, có thể thấy trước khi chết nạn nhân không ăn uống đầy đủ, toàn bộ dạ dày co lại thành một khối nhỏ.

Cố Nguyên rạch dạ dày, bên trong trống rỗng, cậu lấy một ít dịch vị và mô dạ dày gửi đi xét nghiệm.

Do nạn nhân chết vì dùng thuốc ngủ quá liều, mà thuốc ngủ được chuyển hóa chủ yếu qua gan nên việc giải phẫu gan đặc biệt quan trọng. Cố Nguyên cắt toàn bộ gan ra, chuẩn bị gửi đến phòng thí nghiệm kiểm tra.

Vì trong *m đ** nạn nhân phát hiện DNA của nam giới, nên Cố Nguyên dùng mỏ vịt để mở rộng rồi kiểm tra tỉ mỉ. Thành ngoài *m đ** có vết xước do v*t c*ng gây ra. Theo lý, vùng da xung quanh vết thương sẽ sưng đỏ, thậm chí chảy máu. Nhưng vết thương này lại không có những dấu hiệu đó, trông giống như bị gây ra sau khi chết.

“Chụp hình.”

Cố Nguyên chiếu đèn pin vào vị trí vết thương để người phía sau dễ chụp hơn.

Cậu cắt lấy hai mẫu mô *m đ**, cẩn thận cho vào lọ bảo quản.

Làm xong mọi việc, Cố Nguyên phủ tấm khăn trắng lên thi thể rồi đẩy vào kho lạnh.

Sau khi gửi hết các mẫu mô nội tạng đi xét nghiệm, Cố Nguyên đứng trước bồn rửa tay, rửa đi rửa lại rất nhiều lần, sau đó nghiêm túc ghi chép lại biên bản khám nghiệm tử thi.

Sau đó, cậu đeo ba lô trở về nhà.

Lần này Tiêu Trạch không can thiệp, cứ để cậu về.

Anh phát hiện vị pháp y mới này mỗi lần khám nghiệm xong đều phải về nhà tắm rửa rồi mới tiếp tục làm việc, yêu cầu này vẫn còn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra. Cảnh sát đối chiếu toàn bộ DNA có tiền án tiền sự, nhưng không tìm được kết quả trùng khớp. Hôm xảy ra vụ án, camera an ninh của tòa nhà đã bị phá hoại, không thể xác định hành tung của hung thủ.

Ngay khi vụ án đang lâm vào bế tắc, Lý Mông phụ trách điều tra tài khoản mạng xã hội của nạn nhân đã có phát hiện mới.

“Đêm trước khi xảy ra chuyện, nạn nhân đã truy cập một cửa hàng bán đồ hiệu cũ, xem rất nhiều túi xách nữ và cho vài cái vào giỏ hàng. Khi trao đổi với người bán, cô ấy có tiết lộ mình là tiếp viên hàng không. Chiếc túi xách vuông nhỏ màu đen của Gucci, tôi từng thấy nó ở hiện trường vụ án!”

“Lấy ảnh ra đối chiếu ngay!” Tiêu Trạch lập tức tỉnh táo hẳn.

Sự thật chứng minh hai bức ảnh quả thực là cùng một chiếc túi, đến cả vết xước nhỏ trên kim loại cũng giống hệt nhau.

Dựa vào manh mối này, cảnh sát lập tức tiến hành truy bắt.

Do các trang bán hàng đều yêu cầu đăng ký bằng tên thật, nên không khó để xác định địa chỉ cụ thể của người bán.

Người bán sống ở khu vực ngoại thành, an ninh ở đây không được tốt, các tòa nhà trong khu cũng khá cũ kỹ. Cảnh sát đứng trước một cánh cổng sắt hoen gỉ, giơ súng sẵn sàng, tiếng thở của họ có thể nghe thấy rõ ràng.

Tiêu Trạch gõ mấy tiếng lên cửa, áp tai nghe động tĩnh bên trong, có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh.

Ngay sau đó, cửa được mở ra. Người xuất hiện là một phụ nữ tóc tai bù xù.

Khuôn mặt cô ta mệt mỏi, sắc mặt vàng vọt, gò má nhô cao, vẻ ngoài không mấy ưa nhìn. Cao khoảng 1m65, thân hình hơi béo.

“Có chuyện gì?” Cô ta chỉ hé một khe cửa nhỏ, phía trong còn móc thêm một sợi xích sắt to chống trộm.

Cảnh sát hai bên đều nấp sau cánh cửa, nên cô ta chỉ nhìn thấy một mình Tiêu Trạch.

“Tôi là nhân viên kiểm tra đường ống gas.” Tiêu Trạch vừa nói vừa đưa ra giấy tờ giả đã chuẩn bị sẵn: “Tôi có thể vào kiểm tra không?”

“Ồ, vào đi.”

Người phụ nữ mở cửa ra, lập tức nhìn thấy một đám cảnh sát cầm súng sau lưng, cô ta lùi lại một bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Các người làm gì vậy?”

Một nhóm cảnh sát lập tức xông vào nhà, tiến hành lục soát toàn bộ theo kiểu quét thảm. Trong nhà ngoài người phụ nữ này ra thì không còn ai khác.

“Cô bị tình nghi giết người, mời theo chúng tôi một chuyến!”

“Giết người gì chứ, tôi không giết ai cả! Thả tôi ra!”

Người phụ nữ bị đưa về phòng thẩm vấn, trông cô ta hoàn toàn không hay biết gì: “Giết người gì chứ? Sao tôi lại có liên quan đến vụ giết người được? Các người nhầm người rồi, tôi bị oan…”

Trong phòng thẩm vấn, giọng người phụ nữ vang dội, nghe vô cùng chói tai, gần như xuyên qua cả kính cách âm.

“Người phụ nữ này đúng là dạng nặng ký, nhìn còn vạm vỡ hơn cả đàn ông!” Lý Mông cảm thán.

Hai mươi phút trôi qua, người phụ nữ chỉ khai họ tên và số chứng minh thư, còn lại thì hoàn toàn chống đối, cho đến khi Tiêu Trạch đưa ảnh chiếc túi Gucci và các chứng cứ ra trước mặt, cô ta mới ngừng than oan.

Trương Hải Diễm nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng mới thở dài: “Tôi hiểu rồi, cô gái mua túi đã chết, nên các người nghi ngờ tôi?”

“Túi của cô sao lại xuất hiện trong nhà cô ấy?”

“Các người làm cảnh sát kiểu gì vậy? Bây giờ là thời đại nào rồi mà không biết có dịch vụ giao hàng nội thành à? Tôi bán cái túi đó cho cô tiếp viên hàng không thật đấy, nhưng tôi không đến nhà cô ta. Tôi trả 50 tệ để nhờ một người giao hàng nội thành mang đến. Các người muốn bắt thì bắt người giao hàng ấy!”

Vừa nói, Trương Hải Diễm vừa lấy điện thoại ra, tìm đơn hàng sáng nay: “Chính là người này, giờ thì tôi có thể đi được chưa?”

“Cô vẫn còn là nghi phạm, chưa thể rời đi.”

Tiêu Trạch bước ra khỏi phòng thẩm vấn, day trán đầy mệt mỏi: “Người phụ nữ này ồn ào quá. Lý Mông, cậu vào phối hợp với Tiểu Vương lập biên bản đi. Tôi dẫn người đi tìm kẻ giao hàng kia.”

Lúc này Mặc Lâm vừa kết thúc cuộc họp video, bước ra khỏi văn phòng Tiêu Trạch thì đúng lúc thấy Cố Nguyên đi vào từ cửa.

Cậu đã thay cảnh phục, mặc áo len cổ tròn màu trắng và quần kaki màu be, tóc mềm mại rũ xuống trán, trông chẳng khác gì một chú cừu non.

Sau khi hỏi đồng nghiệp về tiến độ vụ án, Cố Nguyên đi đến trước kính một chiều của phòng thẩm vấn, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ bên trong.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một người.

“Pháp y Cố có phát hiện gì mới sao?”

“Có.”

“Ồ? Kể tôi nghe xem.” Mặc Lâm luôn giữ sự tò mò lớn với Cố Nguyên.

“Nạn nhân không bị cưỡng h**p khi còn sống. Có người đã bơm t*nh d*ch của nam giới vào *m đ** cô ấy, công cụ được dùng rất có thể là ống nhỏ giọt từ mỹ phẩm của phụ nữ.”

Cố Nguyên lấy điện thoại ra, mở báo cáo xét nghiệm mới nhất từ phòng thí nghiệm.

Báo cáo cho thấy: Trong t*nh d*ch có lẫn một lượng nhỏ niacinamide và axit salicylic, đều là thành phần thường thấy trong sản phẩm chăm sóc da.

“Hơn nữa, biểu mô thành *m đ** không có dấu hiệu bị ma sát, cho thấy hung thủ đang cố ý đổ tội.”

Mặc Lâm khẽ kéo tay áo Cố Nguyên: “Đi thôi, chúng ta đến nhà cô ta tìm xem.”

“Anh bỏ tay ra trước.” Cố Nguyên như một chú cừu non bướng bỉnh.

Mặc Lâm lập tức thả tay ra, cho tay vào túi quần: “Xin lỗi.”

Nói rồi anh lại nở nụ cười — rõ ràng rạng rỡ hơn những lần trước.

Cố Nguyên nghi ngờ là anh cố tình.

Hai người một trước một sau lên xe, lần này khá ăn ý, suốt dọc đường không có tranh cãi nào, chủ yếu vì Mặc Lâm không lên tiếng.

Hết chương 08

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.