🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 09

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Cửa nhà nghi phạm đang mở, bên trong có hai cảnh sát đang thu thập vật chứng. Cố Nguyên đi vào phòng tắm, trên bồn rửa đầy các loại chai lọ mỹ phẩm của phụ nữ, trong bồn còn rơi vài sợi tóc dài màu đen.

Cậu đeo găng tay, bắt đầu tìm kiếm vật chứng có khả năng liên quan trong đống mỹ phẩm.

Mặc Lâm bước vào phòng ngủ chính, trong phòng rất bừa bộn, quần áo bẩn và tất vớ chất đống trên bệ cửa sổ không được giặt, bốc ra mùi hôi chua khó ngửi.

Phòng ngủ chính có một phòng tắm tương đối rộng, bên trong là đủ thứ như sữa dưỡng thể, dầu xả,v.v.. dành cho nữ giới.

Mặc Lâm chú ý đến một chai nhỏ màu nâu ở góc tường, trông không nổi bật lắm. Nắp chai không biết đã bị vứt đi đâu, anh cầm lên lắc nhẹ, bên trong vẫn còn chất lỏng.

Chai này trông rất quen mắt, hình như anh đã thấy ở đâu đó rồi.

“Tìm thấy rồi.” Giọng của Mặc Lâm vang lên từ phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Cố Nguyên kiểm tra chai lọ, thấy miệng chai vẫn còn ướt, liền tra cứu thông tin trên thân chai và xác định đúng là loại có ống nhỏ giọt.

“Làm sao anh nhận ra được vậy?”

“Pháp y Cố không xem TV sao? Loại tinh chất này đang rất nổi hiện nay.”

“Tôi xem TV nhưng không xem quảng cáo.” Cậu trả lời nghiêm túc.

Sau khi lấy được vật chứng, hai người lập tức lái xe quay về cục cảnh sát. Nếu kết quả xét nghiệm trùng khớp, vụ án này sẽ có bước đột phá quan trọng.

Vật chứng được giao nộp ngay, phía phòng thí nghiệm lập tức tiến hành lấy mẫu kiểm tra. Không lâu sau, kết quả đã có.

“Đúng là cùng một chất, nhưng rất tiếc, không chiết xuất được DNA. Nếu có thể tìm được chính cái ống nhỏ giọt kia thì tốt quá.” Bác sĩ giám định tỏ ra nuối tiếc.

Dù đã tìm được lọ tinh chất, nhưng vì sản phẩm này bán rất rộng rãi, nên không thể coi là chứng cứ kết tội.

Cố Nguyên bắt đầu bước ra ngoài: “Chúng ta quay lại hiện trường tìm tiếp đi.”

Mặc Lâm: “Tôi đi cùng cậu.”

Anh đi theo sau Cố Nguyên, đồng thời lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Khi họ đến khu dân cư nơi xảy ra án mạng, trong hầm để xe có năm người trẻ đang đứng đợi. Một người là nữ, bốn người còn lại đều là nam đeo kính.

“Thầy Mặc tới rồi!” Cô gái hô lên phấn khích, gọi mấy người kia lại gần.

Cả năm người đều rất hào hứng, nhanh chóng bước về phía họ. Cố Nguyên gần như lập tức thu mình lại, trốn vào góc ghế sau xe.

“Tôi gọi mấy sinh viên tới giúp, cảnh sát đang thiếu người.” Mặc Lâm nhận ra cậu khó chịu, liền xuống xe và đóng cửa lại: “Ở trong xe đợi tôi, tôi qua nói chuyện với họ một chút.”

Mặc Lâm miêu tả sơ lược tình hình cho sinh viên, tất nhiên, những thông tin cơ mật thì không hề tiết lộ.

Nhìn qua là thấy anh rất thân thiết với đám sinh viên, hoàn toàn không có dáng vẻ của một giáo sư nghiêm khắc. Đám sinh viên cũng không rụt rè gì, cả nhóm nói cười như bạn bè đồng trang lứa.

Trong lúc trò chuyện, ánh mắt của Mặc Lâm luôn liếc về phía Cố Nguyên. Trong hầm để xe không có cửa sổ, Cố Nguyên một mình ngồi trong xe, co ro như một chú cừu non đáng thương.

“Không nói nữa, trời sắp tối rồi, phải tranh thủ thời gian.”

Mặc Lâm nói xong, gửi ảnh chiếc ống nhỏ giọt vào nhóm chat. Cả nhóm đeo găng tay, tản ra, mục tiêu là các thùng rác quanh khu dân cư.

Mặc Lâm nhanh chóng quay lại xe, hạ cửa kính xuống thấp nhất có thể, khởi động máy, chuẩn bị lái xe ra khỏi hầm. Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy sắc mặt Cố Nguyên đã khá hơn trước.

Sắc mặt Cố Nguyên hồi phục trông thấy, cậu nói: “Dừng xe ở đây là được rồi, chúng ta đi thang máy từ tầng hầm lên.”

Hầm để xe rất rộng, Mặc Lâm đi sau Cố Nguyên, cách chưa đến một mét.

Chờ thang máy rất lâu mới đến, vừa bước vào, Cố Nguyên nhấn tầng 18, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?”

Cậu luôn có cảm giác sau gáy mình bị một ánh mắt dán chặt vào.

“Lúc nãy cậu rất căng thẳng, nhưng bây giờ đỡ hơn rồi.”

Mặc Lâm vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Cố Nguyên. Hàng mi rũ khẽ rung, khiến anh trông dịu dàng hơn, bớt đi vẻ lả lơi thường ngày.

Cố Nguyên tránh ánh mắt của anh, chuyển sang nhìn chằm chằm vào khe cửa thang máy.

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, rẽ phải vào căn phòng trong cùng chính là hiện trường vụ án, bên ngoài đã bị dây cảnh giới màu vàng bao quanh. Mấy người hàng xóm tụ tập ở gần đó thì thầm bàn tán.

“Cô gái đó có giáo dưỡng lắm, thật đáng tiếc!”

“Trời ơi, gặp phải chuyện này, tôi tối còn chẳng dám ngủ nữa…”

Hai người đi xuyên qua dây cảnh giới, bắt đầu tìm kiếm dấu vết trong căn phòng. Đáng tiếc là không tìm thấy bất kỳ mảnh kính vỡ nào tại hiện trường.

Cả hai quyết định chia ra, lần theo những vị trí hung thủ có thể đã đi qua để tìm manh mối.

Cố Nguyên đeo găng tay cao su, mở thùng rác ở tầng một gần cửa thang máy, bên trong ngoài vài vỏ chai nhựa thì chẳng có gì cả.

Lúc này trời đã gần tối, mỗi sáng lúc 6 giờ sẽ có người đến thu gom rác trong khu dân cư, nên cần phải tìm được bằng chứng càng sớm càng tốt.

Đúng lúc ấy, một bà cụ tóc bạc, dáng người khỏe mạnh, tay kéo túi lưới, vội vã chạy đến, dùng ánh mắt cảnh giác kỳ lạ nhìn Cố Nguyên.

“Mấy cái chai lọ ở đây là tôi đi nhặt đấy…”

Cố Nguyên không hiểu ý bà ta là gì, ánh mắt lướt qua bàn tay bà thì phát hiện ngón cái của bà có một vết cắt mới, mép vết thương còn dính máu.

“Bà bị đứt tay rồi, nên xử lý ngay đi, không dễ thì nhiễm trùng đấy.”

“Không sao đâu.” Bà cụ thấy cậu không có ý định tranh chai lọ với mình thì bỗng trở nên thân thiện hơn: “Trong thùng rác có đủ thứ, bình thường lắm.”

“Vậy bà từng thấy vật này chưa?” Cố Nguyên đưa ra một bức ảnh mà cậu tìm trên mạng, trong ảnh là một ống nhỏ giọt.

Bà cụ mắt kém, nheo mắt nhìn thật lâu rồi giơ ngón cái lên: “Nói mới nhớ, chính cái này làm đứt tay tôi đấy…”

“Bà chắc là cái này chứ?”

“Còn gì nữa! Cái đầu của nó bị gãy, tôi sơ ý đụng vào thì bị chảy máu, tôi nhớ rất rõ!”

“Vật đó bây giờ ở đâu?”

“Tôi dùng giấy gói lại rồi vứt vào thùng rác rồi.”

“Bà dẫn cháu đi xem.”

“Cái thùng đó không dễ tìm đâu, hay là cậu cho chút tiền công, tôi dẫn cậu đi.”

“Bác muốn bao nhiêu?”

“Một trăm tệ.”

“Được, dẫn đường đi.”

Bà cụ nghĩ thầm, cái cậu trẻ này nhìn thật thà quá, biết thế nói hai trăm cho rồi. Bà ta nhét mấy chai nước khoáng trong thùng rác vào túi lưới, rồi dẫn Cố Nguyên đi tìm mảnh kính đã làm đứt tay bà.

Cố Nguyên đi theo bà cụ vòng quanh công viên trong khu dân cư một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được chiếc thùng rác mà bà cụ nói, ở ngay bên cạnh một băng ghế dài.

Tuy trong thùng rác vẫn còn chỗ trống, nhưng vì có người từng gọt trái cây ở đây nên dưới đất thu hút rất nhiều kiến.

Bà cụ có dụng cụ nhặt rác, dùng kẹp lục lọi trong đó một hồi: “Nhận không ra nữa rồi, toàn giấy vo tròn.”

Cố Nguyên đeo găng tay, nhấc cả thùng rác lên rồi đổ ra đất. Khi dùng kẹp lật qua đống giấy, cậu cảm thấy chạm phải một v*t c*ng. Mở ra xem, quả nhiên là chiếc ống nhỏ giọt!

Mặc Lâm sau khi nhận được tin đã lái xe đến đón cậu, hai người lập tức quay về cục cảnh sát.

Kết quả giám định nhanh chóng được đưa ra: “DNA bên trong giống hệt với mẫu t*nh d*ch thu được trong thi thể. Ngoài ra còn phát hiện DNA của hai người phụ nữ, một trong số đó là nạn nhân.”

Trong văn phòng đội trưởng.

“Nghĩa là, sau khi nạn nhân đã chết, có người dùng ống nhỏ giọt bơm t*nh d*ch của một người đàn ông vào *m đ** cô ấy. Hung thủ chắc chắn không tự để lộ thân phận, vì vậy rất có khả năng DNA đó không phải của hung thủ.” Lý Mông tỏ ra bối rối: “Đội trưởng đang đi bắt người giao hàng, vẫn chưa có tin gì.”

Lý Mông gãi đầu: “Hay là hai người đi ăn trước đi, để tôi vào thẩm vấn Trương Hải Diễm.”

Trương Hải Diễm kháng cự mọi cuộc thẩm vấn, thái độ cực kỳ tồi tệ, chửi mắng thành thần. Thật khó tưởng tượng một cô gái chỉ mới hơn hai mươi lại có thể lồng lộn trong cục cảnh sát như một người đàn bà chợ búa đầy kinh nghiệm trận mạc.

Khi thấy một người đàn ông mặc vest bảnh bao, toàn thân toát ra hormone nam tính bước vào phòng thẩm vấn, cô ta không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần. Theo sau anh là một chàng trai trẻ mặc áo len trắng kem, cả hai đều có ngoại hình xuất sắc, khiến khung cảnh có phần chói mắt.

“Hai người cũng là cảnh sát à?”

“Không giống sao?” Mặc Lâm đặt vật chứng lên bàn trước mặt cô ta: “Cái này, cô nhận ra chứ?”

Trong túi vật chứng là một ống nhỏ giọt, cùng với lọ tinh chất tìm được trong phòng Trương Hải Diễm.

Trương Hải Diễm vẫn giữ bộ mặt bình thản: “Ý gì đây?”

Mặc Lâm: “DNA trên đó trùng khớp với DNA nam được phát hiện trong thi thể. Chúng tôi tìm thấy nó trong thùng rác nhà cô.”

Trương Hải Diễm lộ vẻ kinh ngạc: “Không thể nào!”

Cố Nguyên: “Chứng cứ rành rành, còn định chối sao?”

Ánh mắt Trương Hải Diễm liếc về góc dưới bên trái, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.

Từng cử động nhỏ của cô đều không qua được mắt Mặc Lâm.

“Cô nghĩ có ai đó muốn gài bẫy cô không?”

Mặc Lâm nhận thấy biểu cảm trên mặt Trương Hải Diễm bắt đầu thay đổi, cô ta dường như đang cố giữ bình tĩnh.

“Tôi không biết các người đang nói gì.”

Đúng lúc này, Lý Mông đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nặng nề: “Thầy Mặc, thầy Cố, hai người ra ngoài một chút…”

Khi hai người ra khỏi phòng thẩm vấn, giọng của Lý Mông có phần run rẩy: “Vừa nhận được báo cáo, phát hiện một thi thể nữ trong công viên. Ngay sau đó, bệnh viện cũng gọi đến, có người phát hiện một thi thể trong nhà kho.”

Nói xong, Lý Mông hít sâu một hơi: “Hắn là ma quỷ sao? Một ngày mà giết đến ba người!”

Cố Nguyên quay đầu lại nhìn vào phòng thẩm vấn, Trương Hải Diễm cũng đang nhìn cậu.

Cố Nguyên không thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt cô ta: “Đi thôi, đến hiện trường trước đã.”

Vụ án nghiêm trọng đến mức pháp y kỳ cựu lão Dương đang trong kỳ nghỉ cũng không thể ngồi yên được.

Với một người chỉ còn hai tuần nữa là nghỉ hưu, ông không muốn để lại một vụ án chưa phá mà rời khỏi đội.

Lão Dương xách hộp khám nghiệm, xuất hiện tại cửa cục cảnh sát, chính thức chào hỏi Cố Nguyên: “Tôi làm pháp y suốt 30 năm, chưa từng thấy tên tội phạm nào ngang ngược đến thế. Chia ra nhé, cậu đi bệnh viện, tôi đến công viên.”

Phân công xong, Cố Nguyên xách hộp dụng cụ, lên xe cảnh sát đến bệnh viện.

Hiện trường án mạng lần này giống hệt vụ ở thành phố Liên Trì, đều xảy ra trong nhà kho dưới lòng đất. Không gian không thông gió, dù đã bật đèn nhưng vẫn âm u rợn người.

Trước nhà kho ở trong cùng có vài nhân viên y tế và bảo vệ đứng canh, đó chính là hiện trường.

Cố Nguyên bỗng dừng bước.

Những người phía trước cậu đều là người lạ, trong không gian kín, cậu bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Có người vỗ nhẹ vai cậu từ phía sau.

Thấy là Mặc Lâm, cậu khẽ thở phào: “Anh cũng đến?”

“Qua xem hiện trường một chút, tìm chút linh cảm, tiện thể phụ pháp y Cố một tay.”

Hết chương 09

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.