Chương 10
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Toàn bộ nhà kho trông như một căn phòng giam, tối tăm, âm u, không thấy ánh mặt trời.
Cuối hành lang đứng năm người, hai người mặc áo blouse trắng, hai người mặc đồng phục bảo vệ, và một người đàn ông mặc thường phục đang ngồi xổm ở góc, lặng lẽ khóc. Có vẻ là người thân thiết với nạn nhân.
“Chúng tôi là bác sĩ và y tá trực.”
Vị bác sĩ tự giới thiệu: “Khoảng nửa tiếng trước, y tá này phát hiện có người nằm gục trong nhà kho, quần áo trên người đều bị l*t s*ch. Khi đó người đã chết, sờ vào thì thấy lạnh, nên chúng tôi lập tức báo cảnh sát.”
Cô y tá trẻ đứng bên cạnh đột nhiên không kìm được, bật khóc.
“Các người có quen cô ấy không?” Mặc Lâm hỏi.
“Có, Bành Mai là y tá khoa của chúng tôi.” Vị bác sĩ trả lời.
Y tá cố nén cảm xúc nhưng toàn thân vẫn run rẩy: “Sáng nay, Bành Mai nói muốn xuống kho lấy hàng, sau đó thì không thấy đâu nữa, buổi chiều cũng không đi làm, gọi điện cũng không ai nghe. Đến chiều tôi phát hiện hàng cần bổ sung vẫn chưa có, đành tự mình đi lấy, ai ngờ lại thấy cô ấy nằm đó trong kho…”
Cố Nguyên xách hộp khám nghiệm đi vào trong kho, bên trong có cảnh sát đang chụp ảnh, thu thập chứng cứ. Dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt là một phụ nữ tr*n tr**ng nằm sóng soài, trên nền đất phủ một lớp bụi mỏng, có dấu chân cũ mới chồng chéo nhưng không rõ ràng.
Trên mặt đất không có dấu vết bị kéo lê, hàng hóa vẫn được xếp ngay ngắn trên kệ, cũng không có dấu hiệu đánh nhau.
Sau khi nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, Cố Nguyên ngồi xuống tỉ mỉ kiểm tra thi thể. Do không khí lạnh trong tầng hầm, thi thể đã lạnh cứng.
Môi nạn nhân tím tái, móng tay có màu xanh tím, dấu hiệu thiếu oxy rất rõ ràng.
“Dựa vào mức độ cứng tử thi và vết bầm tử thi, thời gian tử vong khoảng chín tiếng trước, tức là vào khoảng 12 giờ trưa.”
“Bành Mai đi lấy hàng lúc gần hết giờ làm, tầm 11 rưỡi.” Y tá bổ sung.
Trước khi chết, nạn nhân dường như đã trải qua quá trình đau đớn dữ dội, đến mức dùng móng tay cào lên mặt đất để lại vết xước như móng vuốt.
Cố Nguyên cắt móng tay cả mười ngón của nạn nhân, hy vọng tìm được dấu vết hung thủ để lại.
Vết bầm màu tím đậm lắng đọng phía dưới thi thể, thi thể đã cứng đờ, xương hàm dưới khó mở. Cố Nguyên dùng dụng cụ mở miệng, phát hiện một cục sáp dưới lưỡi nạn nhân.
Cục sáp này trông rất quen, gần như có thể xác định là được làm từ cùng một khuôn với cái trước đó.
Trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết nào khác. So với vụ án trước cũng xảy ra trong nhà kho, hiện trường và trạng thái thi thể gần như giống hệt.
Cố Nguyên nhanh chóng lấy mẫu DNA và dịch *m đ** của nạn nhân, yêu cầu mang đi xét nghiệm ngay lập tức.
Vị bác sĩ hoảng sợ hỏi: “Đồng chí cảnh sát, đây là một vụ án giết người hàng loạt sao?”
Trên gương mặt Cố Nguyên chỉ để lộ đôi mắt, nhưng đủ để người ta nhận ra tâm trạng cậu vô cùng tồi tệ.
Cậu không nói một lời, phối hợp với cảnh sát cho thi thể vào túi đựng xác.
“Bình thường tầng hầm có khóa cửa không?” Mặc Lâm hỏi.
“Mỗi phòng kho đều có ổ khóa riêng, nên chỉ khóa cửa nhỏ. Chỉ sau giờ làm mới khóa cửa sắt.” Vị bác sĩ trả lời.
“Tức là bất kỳ ai cũng có thể vào trong?”
“Bình thường chỉ có nhân viên mới xuống tầng hầm. Bệnh nhân và người nhà hầu như không vào, nhưng nếu họ nhân lúc chúng tôi không chú ý mà lẻn vào thì cũng có thể.”
“Có camera giám sát không?”
“Có! Trong phòng giám sát.”
Sau đó, Cố Nguyên theo xe cảnh sát về phẫu thuật thị thể, còn Mặc Lâm ở lại tìm kiếm thông tin từ camera giám sát.
Lúc này, lão Dương cũng đã có mặt tại hiện trường.
Ánh đèn pin quét qua các bãi cỏ và lùm cây. Trước mặt lão Dương là một cái cây cổ thụ trăm năm hiếm hoi trong công viên, cành cây to lớn nên bị hung thủ chọn làm nơi treo cổ nạn nhân.
Dưới gốc cây treo lơ lửng một người phụ nữ tr*n tr**ng, tóc tai rũ rượi, hai bên tóc xõa che kín cả khuôn mặt. Cảnh tượng này giống hệt cảnh hồn ma nữ xuất hiện trong phim kinh dị.
Công cụ dùng để treo cổ là một sợi dây điện mảnh hơn ngón út, bên trong là lõi kim loại, bên ngoài bọc nhựa trắng cách điện.
Loại dây này trông rất giống dây mạng dùng trong gia đình.
Trên sợi dây rất có thể còn lưu lại dấu vết của hung thủ, nên mọi người cẩn thận dùng xe nâng hạ thi thể xuống, sau đó cho cả sợi dây vào túi vật chứng.
Lúc này, thi thể nữ lộ rõ khuôn mặt. Cả gương mặt thâm tím do sung huyết, có vô số chấm xuất huyết nhỏ như đầu kim, nhãn cầu lồi ra. Dưới ánh đèn pin, toàn bộ mắt sưng phù, màng cứng trắng của mắt đầy mao mạch đỏ sẫm.
Lưỡi người chết thè ra khỏi môi, hàm trên và dưới bị ép mở to. Do ngạt thở và đau đớn trước khi chết, các cơ bị co cứng, răng cắn chặt lại để lại dấu răng sâu trên lưỡi.
Lão Dương phát hiện một cục sáp trắng dưới lưỡi nạn nhân.
Trên cổ thi thể có vết hằn sâu tím sẫm do dây điện siết, hoàn toàn phù hợp với dấu hiệu bị treo cổ.
Lão Dương nhìn đồng hồ: “Thời gian tử vong khoảng 10 giờ sáng.” Ông thở dài: “Ánh sáng ở đây không tốt, mang thi thể về giải phẫu thôi.”
Việc hai thi thể đột nhiên được phát hiện khiến đêm nay trở nên bất an, cả cục cảnh sát ngập tràn không khí căng thẳng.
Rất nhiều cảnh sát khu vực phải đi điều tra người dân trong khu dân cư suốt đêm, rà soát từng hộ một.
Tiếng chó sủa vang vọng khắp khu phố, khiến người ta khó lòng yên giấc…
Kim đồng hồ trên tường chỉ vào vị trí 11 giờ, trong phòng giải phẫu vang lên tiếng cưa điện.
Dù ở khoảng cách khá xa, âm thanh đó vẫn lọt vào tai nữ cảnh sát trực ban. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ tập trung, không để mình bị phân tâm, tiếp tục làm việc.
Cố Nguyên đeo khẩu trang và kính bảo hộ, găng tay cao su dính đầy máu. Dưới lưỡi cưa điện, phần xương sọ như một cái bát bị cắt ra khỏi đỉnh đầu, mô não trắng hếu lộ ra ngoài không khí, mùi vụn xương lan khắp mọi ngóc ngách trong phòng giải phẫu.
Hôm nay cục cảnh sát yên tĩnh lạ thường, gần như tất cả mọi người đều ra ngoài điều tra vụ án. Phòng giải phẫu lại nằm ở vị trí hẻo lánh, xung quanh chỉ còn lại Cố Nguyên và một thi thể.
Đến khi cắt đứt sụn sườn cuối cùng, Cố Nguyên nhấc phần xương ức của nạn nhân lên, thấy trái tim được bao bọc giữa hai lá phổi.
Khi cắt mở tim, bên trong cả tâm nhĩ và tâm thất đều chứa đầy bọt máu.
Chắc chắn nạn nhân chết vì tắc mạch khí.
Một lượng lớn không khí đi vào tim, dưới tác động co bóp và ép chặt của tim đã hình thành bọt khí, khiến nạn nhân thiếu oxy, tức ngực, hoảng loạn rồi tử vong.
Hai cánh tay của nạn nhân có mỗi bên một vết kim tiêm, rất rõ ràng, đó là dấu vết của việc tiêm khí vào cơ thể.
Nạn nhân nặng khoảng 50kg, để gây tử vong cần tiêm ít nhất 100ml khí. Trong khi đó, ống tiêm lớn nhất mà bệnh viện hiện dùng chỉ chứa 50ml, tức là hung thủ phải tiêm ít nhất hai lần.
Người trong cục cảnh sát bắt đầu quay trở lại. Sau khi đẩy thi thể nữ y tá vào ngăn đông lạnh, Cố Nguyên gặp ngay lão Dương vừa đưa thi thể nữ trong công viên về. Lúc này đã là 11 giờ rưỡi đêm.
“Thi thể này để tôi giải phẫu đi. Cậu bận cả ngày rồi, vẫn chưa ăn gì phải không?” lão Dương hỏi.
Lúc này Cố Nguyên mới chợt nhớ, bữa cuối cùng trong ngày cậu ăn là bít tết ở nhà Mặc Lâm vào buổi trưa.
Theo thói quen, cậu cần tắm trước.
Sau khi tắm xong quay lại cục cảnh sát, đúng lúc gặp người giao đồ ăn đang xách theo túi hộp cơm lớn đi vào.
Vì vụ án hôm nay quá bất ngờ, hầu như ai cũng chưa ăn gì.
Tiêu Trạch ngồi trong phòng thẩm vấn với gương mặt mệt mỏi. Đối diện anh là một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng nội thành.
Anh đã mất cả buổi chiều lần theo từ phía nam thành phố đến phía bắc, cuối cùng cũng tìm được người giao hàng này.
Dù biết cảnh sát đang tìm mình, người này vẫn kiên quyết giao hết tất cả đơn hàng mới chịu dừng lại, tinh thần trách nhiệm này khiến Tiêu Trạch vô cùng khâm phục.
Người giao hàng tên là Đỗ Quân, 45 tuổi, tóc đen nhưng rụng khá nhiều, giữa đỉnh đầu chỉ còn vài sợi tóc thưa thớt, trông hắn như thể đã ngoài 50.
Rõ ràng là rất sợ hãi, nhưng hắn khăng khăng không thừa nhận đã giết người.
“Lúc đó bảo vệ không cho tôi vào, nên tôi đặt hàng ở cửa sổ rồi rời đi.”
Tiêu Trạch ngồi đối diện thẩm vấn, bên cạnh là một cảnh sát trẻ đang ghi chép.
“Hàng là tôi giao, nhưng tôi không vào khu căn hộ. Cô ấy gửi mã nhận hàng cho tôi. Tôi còn phải đi giao đơn tiếp theo, nên lập tức rời đi.”
“Lúc đó là khoảng mấy giờ?”
“Đó là đơn thứ hai trong ngày của tôi. Sau khi xác nhận giao hàng, chắc khoảng 9 giờ sáng.”
Tiêu Trạch kéo ghế ra, rời khỏi phòng thẩm vấn.
Anh nói: “Hắn không phải hung thủ. Nền tảng giao hàng có ghi rõ hành trình của hắn, chỉ dừng trước cổng chung cư chưa đến một phút rồi rời đi, không có thời gian gây án. Ghi biên bản xong thì cho về.”
“Rõ, đội trưởng.” Lý Mông bấm cây bút bi rồi hỏi: “Vậy tiếp theo thẩm ai? Người nhà của ba nạn nhân và nhân chứng đều đang có mặt trong đồn.”
“Thẩm vấn nhóm tiếp viên hàng không trước đi. Hiện tại đầu mối ở phía này nhiều hơn. Trương Hải Diễm là người tình nghi lớn nhất, nhưng cô ta không chịu mở miệng, đến nhà cô ta lục soát kỹ càng một lượt.”
“Rõ, đội trưởng!”
Cố Nguyên ôm một thùng mì ăn liền ngồi ở góc văn phòng. Trong lúc chờ đợi, cậu tổng hợp toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối trong đầu một lần nữa.
Mặc Lâm cũng cầm một tô mì ngồi đối diện: “Giải phẫu xong thi thể rồi mà còn ăn nổi à?”
“Quen rồi.” Cố Nguyên tựa người vào ghế, giữ khoảng cách nhất định với anh.
Nghiêm Cát từ tổ kiểm tra vật chứng đột nhiên ôm tô mì lại gần, ngồi cạnh Cố Nguyên: “Các anh nghĩ hung thủ là ai?”
Cố Nguyên nói: “Giả sử hung thủ là Trương Hải Diễm. Nếu tiếp viên hàng không là do cô ta giết, thì cô ta phải vào được căn hộ trước người giao hàng. Khoảng cách giữa hai địa điểm là 10km, mất tầm nửa tiếng đi xe. Nếu cô ta đến trước, có thể giả vờ làm người giao hàng để nói chuyện với nạn nhân và vào phòng.”
“Cô ta có thể vào phòng, nhưng chưa chắc có cơ hội bỏ thuốc mê vào chai soda, đúng không?” Nghiêm Cát nói.
Thấy hai người thảo luận sôi nổi, Mặc Lâm đột nhiên chen vào: “Khả năng này đúng là rất nhỏ, nhưng không phải không thể. Có thể nạn nhân vào phòng tìm dụng cụ mở hàng, hoặc đang quay lưng lại với hung thủ.”
Cố Nguyên nói: “Loại thuốc ngủ này sau khi vào cơ thể khoảng 15 phút sẽ đạt nồng độ cao nhất trong máu. Sau khi nạn nhân ngất đi, hung thủ bắt đầu hành động.”
Nghiêm Cát tỏ vẻ không đồng tình: “Nhưng làm sao chắc chắn nạn nhân sẽ uống chai soda có chứa thuốc? Và sao lại để người giao hàng ở lại nhà mình hơn 15 phút?”
Mặc Lâm từ tốn nói: “Có thể họ đã xảy ra mâu thuẫn, hoặc cãi nhau, khiến việc giao dịch không thành…”
Mặc Lâm cầm chai nước khoáng trên bàn lên: “Khi con người mất kiểm soát cảm xúc, thường có xu hướng uống nước để bình tĩnh lại. Nếu lúc đó hung thủ đưa cho nạn nhân chai soda đã pha thuốc ngủ, khả năng nạn nhân uống là rất cao…”
Nghiêm Cát phản bác: “Nhưng như vậy cũng kỳ lạ. Nếu chai soda đã được chuẩn bị từ trước, chắc chắn sẽ có vết mở nắp, nạn nhân chẳng lẽ không phát hiện?”
Mặc Lâm mỉm cười nói: “Vậy sao không kiểm tra chai nhựa xem có vết kim châm không?”
“Tôi thấy khả năng này thực sự rất thấp.” Nói xong, Nghiêm Cát ôm tô mì bước đi.
“Anh ta đi kiểm tra vật chứng rồi.” Mặc Lâm hứng thú nhìn Cố Nguyên “Mì chín rồi, cậu có thể yên lặng ăn mì.”
Hết chương 10
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.