Chương 11
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Thành phố Nham Hải đã bị nhấn chìm trong biển tin tức, gần như tất cả các chương trình truyền hình đều đồng loạt đưa tin về tiến triển mới nhất của vụ án giết người hàng loạt. Một kênh truyền hình nổi tiếng còn mời chuyên gia danh tiếng đến phân tích sâu về tên sát nhân khiến mọi người nghe tên cũng phải khiếp sợ.
Trên màn hình lớn ở quảng trường, các nền tảng trực tuyến, cửa hàng ven đường, thậm chí cả radio trên xe hơi, đều đang truyền đi cùng một thông điệp: Phụ nữ khoảng 20 tuổi, tốt nhất không nên ở một mình, dù là ban ngày hay ban đêm, dù ở trong nhà hay ngoài trời, bởi vì hung thủ có thể đang ở ngay quanh ta…
Một bầu không khí hoang mang cực độ bao trùm khắp các con phố.
Tại cục cảnh sát, sau khi lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra công tác, đã đưa ra mệnh lệnh: phải phá được án trong vòng một tuần.
Cả tám phòng thẩm vấn đều có người bị điều tra, cảnh sát gần như không hề ngơi tay, còn phòng thí nghiệm thì tăng ca ngày đêm để đưa ra kết quả giám định mới nhất.
Cố Nguyên nhìn bản báo cáo mới được truyền về trên màn hình máy tính. Trong đó cho thấy, trên thi thể của cô giáo mầm non và nữ y tá không có dấu hiệu bị xâm hại t*nh d*c, trong khoang mũi phát hiện một lượng nhỏ sevoflurane (một loại thuốc mê dạng khí),mẫu DNA lấy từ móng tay, dịch miệng của nạn nhân không tìm thấy dấu vết ADN của người thứ hai ngoài chính nạn nhân.
Cho đến thời điểm hiện tại, nghi phạm lớn nhất của vụ án vẫn là Trương Hải Diễm.
Lý Mông đã tiến hành lục soát toàn bộ căn nhà của Trương Hải Diễm và cuối cùng cũng tìm thấy bằng chứng.
Anh đập một túi vật chứng lên bàn trong cục cảnh sát, bên trong là một đầu dây mạng: “Chúng tôi tìm thấy công cụ gây án của vụ cô giáo mầm non trong nhà Trương Hải Diễm. Sợi dây mạng này chính là sợi dùng để treo cổ nạn nhân, bị cắt làm đôi, vết cắt khớp hoàn toàn với đoạn còn lại tìm thấy tại hiện trường.”
Tổ kiểm tra dấu vết do Nghiêm Cát phụ trách cũng đã so khớp dấu vân tay của Trương Hải Diễm với vân tay trên sợi dây, hoàn toàn trùng khớp.
Cảnh sát thay phiên thẩm vấn Trương Hải Diễm. Cô ta luôn cúi gằm mặt, đôi chân run rẩy không kiểm soát được, nhưng từ đầu đến cuối không chịu nói một lời.
Mặc Lâm ngồi trên ghế xoay trước máy tính, tựa lưng ra sau cho đỡ mỏi. Trên màn hình đang phát lại đoạn camera giám sát trong bệnh viện, tốc độ tua nhanh, đòi hỏi phải tập trung cao độ.
“Dừng lại, tua ngược… dừng! Chính là đoạn này, phóng to lên…”
Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng trong đoạn hình ảnh được phóng to, họ phát hiện một bóng dáng quen thuộc, một người phụ nữ đeo khẩu trang.
Cô mặc áo hoodie rộng màu tím, quần bò ôm đen, tóc xõa phủ hai vai, chỉ lướt qua camera trong chớp mắt.
“Trương Hải Diễm?” Tiêu Trạch nhìn màn hình rồi nhận ra.
“Là cô ta.” Mặc Lâm đứng dậy đi pha cà phê “Nhưng anh không thấy quá trùng hợp sao?”
Tiêu Trạch không hiểu sao anh lại dùng từ “trùng hợp”. Với anh, có thêm bằng chứng tức là tiến gần hơn đến sự thật.
Tiêu Trạch uống hết cà phê, tiện tay đặt lại lên bàn rồi đi thẳng vào phòng thẩm vấn.
Trương Hải Diễm ngồi trên ghế, khi thấy anh bước vào thì như bị giật mình, thần kinh căng như dây đàn.
Lý Mông thấy Tiêu Trạch tới thì nhường lại vị trí đối diện cô ta.
Tiêu Trạch hỏi: “Trương Hải Diễm, trưa hôm qua lúc 11 giờ, cô đến Bệnh viện Nhân dân thành phố làm gì?”
Trương Hải Diễm ngẩng phắt đầu lên: “Đi…kiểm tra sức khỏe… dạ dày tôi không được tốt, nên định vào phòng nội soi làm nội soi dạ dày.”
“Trùng hợp thế, y tá phòng nội soi bị sát hại lúc 12 giờ, camera ghi lại rõ ràng cô xuất hiện lúc 11 giờ tại đó. Mau nói đi, có phải cô giết người không?”
“Tôi không giết người, tôi thực sự không giết người!”
“Hiện tại tất cả bằng chứng đều chỉ ra cô, cô có liên quan đến cả ba nạn nhân, còn gì để chối nữa, nếu cô cứ tiếp tục không nhận tội, chúng tôi sẽ khởi tố cô.”
“Tôi thực sự không giết người, tôi cũng không biết tại sao lại có đoạn dây mạng bị cắt trong nhà mình, cũng không biết sao trong thùng rác lại có đồ của tôi, tôi bị oan, có người hãm hại tôi!”
“Cô nói bị người hại, là ai?” Tiêu Trạch bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Tôi không biết… Nhưng hai ngày trước khi đến cục cảnh sát, tôi luôn có cảm giác như có người đứng ngoài cửa sổ, nhưng mỗi lần mở ra thì lại không thấy ai cả!”
“Có người ngoài cửa sổ? Cô sống ở tầng hai, bên ngoài cửa sổ làm sao có người được?”
“Nhất định là hung thủ, hắn muốn gài bẫy tôi! Tôi bị oan mà!”
Tiêu Trạch xoa thái dương, nói với Lý Mông: “Tổng hợp hết bằng chứng của vụ án đi. Chúng ta không có thời gian nghe cô ta nói linh tinh.”
Cố Nguyên đứng đờ người bên ngoài bức tường kính của phòng thẩm vấn. Vụ án giết người hàng loạt này dường như chỉ còn một bước nữa là kết thúc.
“Tại sao Trương Hải Diễm cứ cố chấp như vậy? Nếu nhận tội thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn!” Một nữ cảnh sát phía sau buột miệng than thở.
Mọi người đều mong Trương Hải Diễm nhận tội, như vậy có thể cho dân chúng một lời giải thích.
Người nhà của ba nạn nhân đã dựng lều bên ngoài cục cảnh sát. Chỉ cần Trương Hải Diễm chưa nhận tội, họ sẽ không rời đi.
Các phóng viên truyền hình ngày ngày theo sát, đưa tin về sinh hoạt của gia đình nạn nhân. Trong lúc ấy, cả xã hội đều đang mạnh mẽ yêu cầu cảnh sát sớm khép lại vụ án.
“Pháp y Cố, cậu thấy sao?” Mặc Lâm đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của Cố Nguyên, có vẻ chưa định rời đi ngay.
“Có rất nhiều điểm nghi vấn…”
“Ừm, đến cả cậu cũng nhìn ra được.”
Cái giọng điệu khi nói đó khiến Cố Nguyên phải ngẩng đầu lên, nhìn anh ta đầy khó chịu: “Cái gì gọi là đến cả tôi cũng nhìn ra.”
“Tôi nghĩ tôi đã đánh giá thấp chỉ số IQ của cậu.”
Mặc Lâm kéo ghế ngồi đối diện Cố Nguyên, ánh mắt lại dừng ở tay cậu thật lâu không rời: “Tay cậu bị thương à?”
“Ừ, hôm qua khi giải phẫu thi thể, bị rách găng tay.”
Đối với pháp y mà nói, việc rách găng tay là điều thường gặp.
Mặc Lâm nhíu mày: “Lần sau cẩn thận một chút được không?”
“Tôi biết rồi, anh còn chuyện gì nữa không?”
Mặc Lâm đặt ngón tay lên bàn, vô thức gõ nhẹ hai cái: “Cậu nghĩ hung thủ là ai?”
Cố Nguyên buông công việc trong tay xuống: “Nếu hung thủ không phải là Trương Hải Diễm, vậy thì kẻ thực sự gây án rốt cuộc muốn gì?”
“Câu hỏi hay đấy. Tôi cũng rất muốn biết, mục đích thật sự của hung thủ là gì.” Mặc Lâm ngả người ra sau, cổ hơi ngửa lên. Chiếc áo sơ mi đắt tiền không cài kín để lộ ra một khoảng xương quai xanh đầy gợi cảm.
“Những chữ được khắc trong khối sáp có ý nghĩa gì?” Cố Nguyên hỏi.
“Đêm đầu, trò chơi, dối trá…” Mặc Lâm dùng cổ tay che mắt, ánh đèn trắng chiếu lên cánh tay rắn chắc của anh, từng đường cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.
“Hắn vẫn chưa kể hết câu chuyện. Ba vụ án ở thành phố Nham Hải chỉ là cách hắn trút giận thôi.”
Cố Nguyên trầm giọng: “Hắn sẽ tiếp tục giết người?”
“Hiện tại thì có lẽ là không. Nếu hắn tiếp tục giết người thì Trương Hải Diễm sẽ được chứng minh là vô tội, như vậy bao công sức hắn bỏ ra để gài bẫy sẽ đổ sông đổ biển.”
“Chỉ cần hắn không ra tay nữa, chúng ta sẽ có thời gian để đấu với hắn!” Cố Nguyên nói rồi mạnh tay bấm chốt cây bút bi trên bàn.
“Chúng ta không có thời gian. Cấp trên yêu cầu phải kết án trong ba ngày.”
Cố Nguyên: “Nhưng… hiện tại chúng ta không có chút manh mối nào về hung thủ. Nếu tiếp tục như thế này, vậy thì Trương Hải Diễm…”
Mặc Lâm đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn Cố Nguyên: “Cậu tin tôi không?”
Cố Nguyên thoáng sững lại: “Gì cơ?”
“Tin rằng tôi sẽ bắt được hắn?”
Cố Nguyên chậm rãi đứng dậy: “Với năng lực của anh, tôi tin.”
Mặc Lâm cũng đứng lên, hai chân dài chống nhẹ vào bàn, thân người nghiêng sát lại, khoảng cách với Cố Nguyên chưa đến 30cm.
“Cậu tin là được rồi.”
Anh nói, rồi bất ngờ mỉm cười, khóe mắt hơi nhướng lên: “Như vậy thì, nếu sắp tới xảy ra chuyện gì đó khiến cậu khó chấp nhận, tuyệt đối đừng quá kích động nhé.”
Lúc đó, Cố Nguyên còn chưa để tâm lắm đến lời nói của Mặc Lâm, mà là bị sự áp sát đột ngột của anh thu hút. Khi cậu kịp phản ứng lại câu nói đó có ý gì thì Mặc Lâm đã mở cửa rời khỏi phòng.
Mặc Lâm đi thẳng vào phòng thẩm vấn, khóa trái cửa, rút toàn bộ dây âm thanh và hình ảnh kết nối với bên ngoài.
“Thầy Mặc định làm gì vậy?” Lý Mông đứng ngoài nhìn mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiêu Trạch đứng khoanh tay trong túi áo, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh nhớ lần gần nhất có cảnh tượng tương tự đã là năm năm trước.
Hồi đó, anh vừa mới đi làm được hai năm, còn Mặc Lâm khi ấy mới 21 tuổi, đã được công nhận là thiên tài tâm lý tội phạm triển vọng nhất. Chỉ mất đúng 20 phút, anh đã khiến nghi phạm tự thú toàn bộ, nhận hết tội lỗi mà không cần ép cung. Không ai biết họ đã nói gì trong phòng thẩm vấn.
Điều quan trọng là nghi phạm ấy đã bị cảnh sát thẩm vấn suốt hai tuần không khai một chữ, còn Mặc Lâm thì giải quyết trong 20 phút.
Tiêu Trạch có một linh cảm, từ khoảnh khắc Mặc Lâm bước vào phòng thẩm vấn và rút dây nguồn máy ghi âm, ghi hình, vụ án này sẽ có một bước đột phá mang tính bước ngoặt.
Mặc Lâm quay lưng lại phía tấm kính, mọi người bên ngoài chỉ có thể thấy phía sau đầu anh và gương mặt của Trương Hải Diễm.
Không lâu sau, khuôn mặt tái xám của Trương Hải Diễm hiện ra một biểu cảm khó tin nhìn Mặc Lâm. Đôi mắt cô ta như muốn bật ra khỏi hốc mắt, nắm tay siết chặt, cả cơ thể căng như dây đàn.
Ngay giây tiếp theo, Mặc Lâm đứng dậy, dùng thân người che khuất hoàn toàn Trương Hải Diễm khỏi tầm nhìn bên ngoài.
Ai cũng có thể thấy hai người vẫn đang trao đổi, nhưng không ai biết nội dung là gì. Khi mọi người còn đang đoán già đoán non, Mặc Lâm lại ngồi xuống vị trí ban đầu.
Lúc này, Trương Hải Diễm cúi đầu, tóc rũ xuống hai bên che kín mặt.
Chỉ thấy cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mặt bàn trước mặt, sau đó, cô ta từ từ thốt ra ba chữ, chỉ cần nhìn khẩu hình cũng đoán được: Được, tôi khai.
Nói xong ba chữ đó, như thể sợi dây căng trong lòng đứt phựt, cô ta ngả người xụi xuống ghế như quả bóng xì hơi.
Mặc Lâm đẩy cửa bước ra, một tay day day huyệt thái dương, trông có vẻ mỏi mệt. Khi phát hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, anh bất ngờ nở một nụ cười nhẹ ở khóe miệng: “Cô ta chịu khai rồi, không vào à?”
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lý Mông sững sờ không thốt nên lời.
Tiêu Trạch bước tới đứng trước mặt Mặc Lâm: “Anh đúng là khiến tôi nể phục.”
“Đừng khen sớm quá.”
Hai người có chiều cao gần bằng nhau, đứng cạnh như hai bức tường chắn giữa hành lang.
“Lúc nào anh cũng khiêm tốn quá. Tôi đang nghĩ, hay là xin cấp trên cho anh cái giải thưởng gì đó…Ví dụ như người thẩm vấn nhanh nhất? Anh thấy sao?”
“Tôi không thích hai chữ phía trước, tốt nhất anh đổi từ khác đi.”
“Vậy anh muốn đổi thành gì?”
“Đổi ‘nhanh nhất’ thành ‘đẹp trai nhất’, miễn cưỡng tôi có thể chấp nhận.”
Tiêu Trạch: “…”
**
Chan: Xác nhận được tuổi của Mặc Lâm hiện tại là 26 @.@ Còn Cố Nguyên thì chưa rõ. Xưng hô của các nhân vật tui sẽ không làm theo quy luật nào cả..hừm. Đồng nghiệp thì cứ anh-tôi thôi, còn tuổi tác thì ko thể xác nhận được, vì quá nhiều nhân vật @.@ đám nhân vật ở cục cảnh sát dường như đã có thâm niên… ài, đừng ai thắc mắc hay góp ý về xưng hô nhé! Tui từ chối nghe/hiểu ¬︿¬
Hết chương 11
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.