Chương 12
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Ngài Mặc, anh có thể tiết lộ động cơ gây án của hung thủ Trương Hải Diễm không?”
“Ngài Mặc, đã ba ngày trôi qua kể từ khi Trương Hải Diễm nhận tội, vì sao chi tiết vụ án vẫn chưa được công bố, có điều gì ẩn khuất trong đó chăng?”
“Ngài Mặc…”
Chỉ cần Mặc Lâm xuất hiện ở nơi công cộng, anh lập tức bị báo chí và truyền thông vây kín, đặc biệt sau khi Trương Hải Diễm nhận tội, dư luận ngày một sục sôi. Có người muốn Trương Hải Diễm công khai xin lỗi gia đình nạn nhân, có người yêu cầu sớm đưa cô ta ra xét xử để trả lại công bằng cho người đã khuất…
Với danh tiếng không khác gì một minh tinh trong giới tâm lý tội phạm, Mặc Lâm trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các phương tiện truyền thông. Máy quay nhiều lần ghi lại cảnh anh xuống xe, hoặc thoáng qua giữa đám đông.
Cố Nguyên đang lấy nước ở máy lọc, cạnh đó là một máy tính đang phát bản tin đặc biệt về vụ án.
Trong màn hình là hình ảnh Mặc Lâm mặc sơ mi trắng, cà vạt thắt lỏng lẻo, khoác áo vest trên tay, tay còn lại cầm chìa khóa xe.
Chiều cao nổi bật, gương mặt nghiêng điển trai hiện rõ trước ống kính, anh có vẻ đang rất vội: “Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ…”
Nhưng các phóng viên vẫn đuổi theo tới tấp, không để anh rời đi.
Bỗng một phóng viên hỏi câu hoàn toàn không liên quan đến vụ án: “Ngài Mặc, xin hỏi anh có bạn gái chưa?”
Câu hỏi này đại diện cho tiếng lòng của rất nhiều cô gái.
Giọng nữ phóng viên vang dội, âm thanh này lọt vào tai Mặc Lâm.
Mặc Lâm bật cười: “Hôm nay thì chưa có.”
Vị chuyên gia tâm lý tội phạm luôn giữ phong thái ôn hòa, hôm nay cũng chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe, ném áo vest lên ghế phụ, lái xe rời đi. Biển số xe đã được làm mờ trên video.
Cố Nguyên uống nửa ly nước, có thể thấy cuộc sống của Mặc Lâm đã bị ảnh hưởng khá nhiều.
Lý Mông tắt đoạn video, phía sau anh là Tiêu Trạch vỗ nhẹ lên vai: “Đừng lo cho anh ta, tên đó tâm lý rất mạnh. Chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được.”
Tiêu Trạch quay người lại, đúng lúc trông thấy Cố Nguyên đang đứng cạnh máy lọc nước: “Tối nay có buổi tụ họp, đừng quên tham gia nhé.”
“Xin lỗi, tôi có chút việc gia đình.”
Tiêu Trạch gật đầu: “Giải quyết xong thì nhớ ghé qua.”
Cố Nguyên gật đầu ừ một tiếng, lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Mặc Lâm. Tin nhắn gần nhất gửi cách đây hai tiếng: Rảnh thì giúp tôi cho mèo ăn một chút nhé, mã khóa cửa là: 1****6
Chỉ riêng việc nhờ cho mèo ăn thôi đã thấy khác thường, vậy mà còn gửi cả mã khóa cửa cho cậu.
Mặc Lâm chẳng còn người thân hay bạn bè sao?
Ban đầu Cố Nguyên định từ chối, nhưng giờ cậu chỉ trả lời một chữ: Được.
Ngay sau đó, Mặc Lâm đã phản hồi: Đồ trong nhà cậu cứ dùng thoải mái, đừng khách sáo.
Cố Nguyên liếc nhìn góc trên trái màn hình, chỉ còn 2 phút là hết giờ làm việc. Cậu dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị ra về.
Ngoài văn phòng, mọi người đang bàn tán rôm rả về buổi tụ tập tối nay. Cố Nguyên đeo ba lô rời khỏi cục cảnh sát, bắt một chiếc taxi. Cậu mở cửa sổ, ngắm cảnh vật trôi lùi bên ngoài, con đường này với cậu không hề xa lạ.
Mười lăm năm trước, con đường này vẫn chưa được mở rộng. Cách đó không xa là những bãi cỏ hoang, cứ đến mùa đông lại nhuộm màu vàng úa, cỏ dại cao tới ngang người. Trẻ con rất thích tụ tập chơi đùa ở đây.
Một ngày nọ, vài người lớn đang hút thuốc, vô tình làm cháy đám cỏ. Một bé gái nhỏ tuổi bị vướng chân khi đang chạy thoát, đám bạn hoảng loạn bỏ chạy, không ai nhận ra cô bé bị kẹt lại.
Cô bé ấy đã bị thiêu sống trong ngọn lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt, chỉ còn lại thi thể cháy đen và tro tàn.
Hôm ấy, Cố Nguyên đeo cặp, tay cầm giấy khen từ trường về. Cậu thấy hàng xóm tụ tập trước cửa nhà mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe cô hàng xóm nói: “Vào xem mẹ cháu đi…”
Cậu bước vào phòng khách, thấy mẹ đang quỳ gối trên sàn, trong căn phòng nhỏ đặt một cỗ quan tài bé xíu, trong lòng cậu lộp bộp một chút.
Cậu bước lại gần quan tài, thấy bên trong có người nằm, trên thân phủ tấm vải trắng. Lờ mờ có thể thấy lộ ra một bàn chân nhỏ, da thịt đã bị cháy đen, bốc mùi khét nồng.
“Đã nhìn thấy em gái con chưa? Nếu ba con còn sống, chắc chắn ông ấy sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta, sẽ không để em gái con chết một cách mơ hồ như vậy.”
Cố Nguyên không tin. Cậu kéo tấm vải trắng trong quan tài ra, nhìn thấy một thi thể bị cháy đen, da và cơ thịt đều đã bị thiêu thành than, bám chặt vào bộ xương.
Đó là lần đầu tiên Cố Nguyên nhìn thấy thi thể, đối với cậu khi còn nhỏ, cú sốc ấy thực sự rất lớn.
Đứa em gái mà cậu từng nâng niu trong tay giờ bỗng biến thành một cái xác cháy đen, điều đó khiến gia đình vốn đã không trọn vẹn lại càng bị đả kích hủy diệt.
Sau khi lo xong hậu sự cho em gái, Cố Nguyên như biến thành một con người khác, không khóc, không làm loạn, mỗi ngày đều đúng giờ đi học, sau khi về nhà còn nấu cơm cho người mẹ đã bị tổn thương sâu sắc về tinh thần.
Năm đó cậu học lớp 4 tiểu học.
“Thưa ngài, đến nơi rồi, xin hỏi trả tiền mặt hay quét mã?”
Tài xế taxi bất ngờ dừng xe, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Nguyên.
Cố Nguyên lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, sau đó xuống xe.
Khi cậu bước ra khỏi thang máy, đúng lúc đối diện có một nhà đang lắp camera giám sát. Cậu bấm mật mã, bước vào nhà của Mặc Lâm.
“Quýt Béo” từ trên kệ ở ban công nhảy xuống, đứng trên bậu cửa sổ kêu meo meo hai tiếng.
Cậu đi tới ban công, thấy chiếc bát của mèo đã trống không, cậu ngồi xổm xuống sờ bụng “Quýt Béo”, cái bụng xẹp lép. Có vẻ gần đây Mặc Lâm thật sự rất bận, đến mức ngay cả con mèo cũng chịu khổ theo.
Gần đây anh ta rốt cuộc đang bận cái gì?
Vụ án đã kết thúc được ba ngày, ban đầu Cố Nguyên vẫn còn hy vọng sẽ có bước ngoặt nào đó trong vụ án, chứng minh rằng Trương Hải Diễm không phải là hung thủ.
Nhưng sự thật dường như không phát triển theo hướng cậu mong đợi, Trương Hải Diễm bất ngờ nhận tội, thậm chí còn tái hiện lại hiện trường gây án.
Lúc đầu Cố Nguyên không tin hung thủ là Trương Hải Diễm, nhưng ngoài hung thủ ra, còn ai có thể tái hiện một cách hoàn chỉnh toàn bộ quá trình gây án như vậy?
Sau khi Mặc Lâm rút nguồn điện trong phòng thẩm vấn, rốt cuộc anh đã nói gì với Trương Hải Diễm, không ai biết được.
Vụ án này nhìn qua thì có rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng lại không có kẽ hở nào.
Cậu tìm thấy đồ ăn cho “Quýt Béo” trong tủ cạnh tivi, Quýt Béo ngồi trước mặt cậu, dán mắt vào hộp đồ ăn trên tay cậu.
Cậu đổ hộp thức ăn đã mở ra vào bát của mèo, khóe mắt thoáng thấy đôi giày trên ban công của Mặc Lâm.
Trong trí nhớ của cậu, giày da của Mặc Lâm gần như lúc nào cũng sạch bóng không một hạt bụi, vậy mà đôi giày trước mặt bây giờ lại dính đầy bùn vàng ở đế.
Gần đây không hề có mưa, vậy anh ta dính bùn ở đâu?
Trước khi rời đi, Cố Nguyên đổ đầy thức ăn khô vào bát của “Quýt Béo”, rồi đổ đầy nước vào bình nước tự động, sau đó xúc phân trong khay cát vệ sinh cho mèo, cho vào túi rác.
Sau đó, cậu đi vào phòng tắm, định rửa tay.
Khi mở cửa nhà vệ sinh ra, bồn rửa tay không có lấy một giọt nước, ngay cả viền bồn cũng khô cong.
Cố Nguyên lập tức nhận ra chiếc khăn trên móc vẫn giữ nguyên trạng thái như một tuần trước, giấy vệ sinh cũng không bị động vào, bàn chải đánh răng đặt đúng góc cũ, kem đánh răng và nước rửa tay cũng không hề thay đổi.
Mặc Lâm đã một tuần không về nhà rồi sao?
Cậu cẩn thận rửa tay, đang định nhắn tin cho Mặc Lâm thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Mặc Lâm.
“Có người đang đứng trước cửa nhà tôi, người đó tôi không quen. Nếu hắn gõ cửa thì cậu đừng mở.”
Giọng nói của Mặc Lâm không giống đang đùa.
“Sao anh biết ngoài cửa có người?”
“Cửa có gắn camera, điện thoại tôi có thể xem được hình ảnh từ đó. Nhớ kỹ, không được mở cửa!”
Cố Nguyên: “Bên ngoài là ai vậy?”
“Không rõ.”
Cố Nguyên hơi không hiểu: “Anh nghĩ quá rồi đấy.”
“Động tác và biểu cảm của người đó rất lạ, tôi cảm thấy có vấn đề.”
Cố Nguyên đi vào bếp, chọn một con dao răng cưa từ giá dao: “Biết.”
“Cửa chống trộm rất an toàn, cậu không cần lo.”
Cố Nguyên: “Muốn tôi bắt hắn không?”
“Không cần, cậu chỉ cần giữ chân hắn, đừng để hắn nhận ra có gì bất thường trong nhà.”
Cố Nguyên giấu con dao trong tay áo, bước ra khỏi bếp, giả vờ vô tình liếc về phía cửa chống trộm, nơi mắt mèo dường như có người đang dán mắt vào nhìn.
Cậu bình tĩnh đi vào phòng tắm.
“Đinh đoong!”
Tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài.
Để không khiến đối phương nghi ngờ, Cố Nguyên giả vờ đang tắm.
Mặc Lâm: “Cậu đừng mở cửa.”
Cố Nguyên thầm nghĩ: Anh phiền thật đấy…
Hai phút sau, chuông cửa lại vang lên.
Mặc Lâm: “Đừng sợ, tôi sắp đến rồi.”
Cố Nguyên: “Tôi thấy hắn chưa chắc đánh lại tôi đâu.”
Giọng Mặc Lâm hơi kích động: “Cậu đứng yên đó đừng làm gì cả, cũng đừng tắt máy!”
Cố Nguyên: “……”
Mặc Lâm nhìn vào hình ảnh từ camera giám sát trên điện thoại, người đàn ông mặc đồ đen ngoài cửa đang áp sát mắt vào mắt mèo, một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện trên đầu mình có một chiếc camera.
Lúc này Mặc Lâm chú ý thấy cổ người đó đeo một chiếc máy ảnh, là loại đắt tiền.
Ngay lập tức, anh thở phào nhẹ nhõm, chắc là paparazzi đến chụp lén anh.
Mười phút sau, Mặc Lâm bước vào thang máy, điện thoại mất tín hiệu, hình ảnh giám sát dừng lại ở cảnh người đàn ông ngoài cửa đứng bất động.
Thang máy bất ngờ mở cửa, hành lang bên ngoài không một bóng người.
Mặc Lâm đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn không thấy người đàn ông mặc đồ đen đâu.
Chẳng lẽ chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi mà anh ta đã chạy mất?
Mặc Lâm bấm mã khóa cửa, khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh giật mình.
Chỉ thấy hai người đàn ông đang đứng cách nhau chưa đến một mét, một người bị ép mặt vào tường, tay bị khóa ngược ra sau, người còn lại đang giữ chặt hắn ta.
Trong tay Cố Nguyên cầm một con dao, đặt ở vị trí dưới gáy, lưỡi dao áp sát làn da.
Đối phương có vẻ sợ hãi tột độ, trán đổ mồ hôi, hai chân run lẩy bẩy không kiểm soát được.
Mặc Lâm bước tới không nói lời nào, lấy con dao trong tay Cố Nguyên ra. Trên cổ đối phương chỗ bị dao ép vào để lại vết hằn sâu, máu đã bắt đầu rỉ ra theo đường vết dao.
May mà chỉ là vết thương ngoài da.
Lần này, trên khóe miệng Mặc Lâm không có lấy một ý cười: “Tại sao không nghe lời?”
Giọng anh hoàn toàn khác hẳn kiểu đùa giỡn mọi khi.
Cố Nguyên vẫn giữ tay khóa cánh tay đối phương: “Tôi không cần người khác bảo vệ. Gặp chuyện, tôi sẽ tự giải quyết.”
Người đàn ông bị giữ lại cảm nhận được phía sau cổ có cảm giác dính dính, không nhịn được nữa: “Tôi xin anh, tha cho tôi đi, tôi không dám chụp trộm nữa đâu, máy ảnh cho anh, tôi không cần nữa!”
**
Chan: Xác định tuổi của Cố Nguyên là 24 ^_^ Chưa có bộ nào khiến tui phải lưu ý đến vấn đề tuổi tác của nhân vật chính như bộ này huhuhu
Hết chương 12
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.