🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 13

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Mặc Lâm lật xem những bức ảnh trong máy ảnh, có thể thấy đối phương đã theo dõi anh mấy ngày mấy đêm không rời. Mỗi bức ảnh đều có ánh sáng và góc chụp khá khó chịu, chắc là do bị hạn chế bởi tư thế và vị trí khi chụp lén.

Trong vài tấm ảnh gần đây, bức hình bất ngờ xuất hiện một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen. Mặc Lâm lục lại ký ức, xác định bản thân chưa từng gặp người này.

Ba bức ảnh ở ba địa điểm khác nhau đều xuất hiện người đàn ông xa lạ này, điều đó không thể là trùng hợp.

Anh tiếp tục lật ảnh, trong máy cũng không còn nhiều ảnh nữa, chẳng thu được thêm thông tin hữu ích nào.

Mặc Lâm rút thẻ nhớ từ khe thẻ của máy ảnh ra, rồi treo lại máy ảnh vào cổ người đàn ông: “Thả hắn đi.”

“Không thả.” Cố Nguyên tỏ rõ tư thế sống chết bám riết không buông.

“Nghe lời.” Giọng của Mặc Lâm lúc này giống như đang dỗ trẻ con.

“Hắn chụp lén anh, sao lại tha cho hắn?”

Người đàn ông thấy vậy, lập tức van nài:

“Tôi thề sẽ không bao giờ chụp lén nữa, về tôi sẽ rút khỏi giới paparazzi!”

Lúc này Cố Nguyên mới buông cánh tay đang giữ chặt của đối phương ra.

Gã đàn ông vừa lăn vừa bò chạy đi, còn vấp ngã giữa hành lang, có vẻ thực sự sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc.

Cố Nguyên xoay xoay cổ tay vì vừa rồi dùng sức quá mạnh, ngẩng đầu lên thì thấy Mặc Lâm đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm. Không những vậy, anh ta còn như muốn tiến lại gần hơn, một cánh tay chống lên tường ngay cạnh tai trái của Cố Nguyên, rồi cả người nghiêng về phía cậu.

Mặc Lâm không hề chạm vào người cậu, chỉ có hơi thở phả ra nhẹ nhàng rơi lên mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Cố Nguyên. Cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh ta nặng nề hơn thường lệ.

“Cậu thích làm anh hùng phải không?”

Nếu ví giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Mặc Lâm như một nhạc cụ, thì đó chắc chắn là tiếng đàn cello trầm ấm và sâu lắng.

Mặc dù câu nói này có vẻ là trách mắng, nhưng qua lời của anh ta lại mang theo một sự trêu chọc đầy ẩn ý.

Cố Nguyên nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không cảm thấy mình sai: “Tôi đang xử lý vấn đề.”

“Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, tại sao lại chọn cách nguy hiểm nhất?”

“Tôi không thấy có gì là quá nguy hiểm cả.”

“Nếu đối phương là kẻ giết người, mang theo dao, thậm chí là súng, cậu định làm gì?”

Giọng điệu của anh không giống chất vấn, mà giống như đang đưa ra một câu hỏi trắc nghiệm cho Cố Nguyên trả lời.

Cố Nguyên: “Anh quên rồi à, tôi cũng là cảnh sát.”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong ánh mắt Cố Nguyên tràn đầy sự cứng đầu không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng Mặc Lâm đành chịu thua: “Lần sau có thể suy nghĩ đến tôi một chút được không?”

Cố Nguyên: “Tôi sẽ cố.”

“Đừng nói là cố. Cậu phải ghi nhớ điều đó trong lòng.”

“Biết rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây.”

Cố Nguyên cúi người, luồn qua cánh tay Mặc Lâm, rồi bắt đầu thay giày.

“Chờ đã, tôi đưa cậu về.”

Mặc Lâm lái xe đưa Cố Nguyên về nhà. Sau khi ăn uống đơn giản xong, điện thoại của cậu rung lên, một thông báo từ nhóm công tác:

“Trương Hải Diễm sẽ bị thi hành án tử hình sau hai ngày…”

Cố Nguyên tắt điện thoại, bật tivi lên, các đài truyền hình lớn đều đang tranh nhau đưa tin về bản án của Trương Hải Diễm.

Cậu rửa mặt xong rồi lên giường nằm, nhìn chằm chằm trần nhà, hồi tưởng toàn bộ quá trình vụ án và kết quả khám nghiệm tử thi, cho đến khi cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được, cậu dần dần thiếp đi…

Ba giờ sáng, Cố Nguyên bị cuộc gọi của Lý Mông đánh thức: Tại bãi rác phát hiện một thi thể nam giới, xác định là vụ án hình sự.

Cố Nguyên mới ngủ được không lâu, nhưng khi tỉnh dậy vào giờ này thì tinh thần lại vô cùng tỉnh táo. Cậu xách theo hộp dụng cụ khám nghiệm dự phòng trong nhà, vội vã đến hiện trường.

Hôm nay là ca trực của Lý Mông, vì vậy anh là người có mặt đầu tiên tại hiện trường. Người báo án chính là Mặc Lâm.

Lý Mông không có thời gian để hỏi kỹ vì sao Mặc Lâm lại xuất hiện ở bãi rác vào giữa đêm khuya. Khi anh lôi chiếc bao tải chứa thi thể ra khỏi hố đất, cả người thấy vô cùng khó chịu, mùi xác thối quá nồng nặc, khiến anh mấy lần suýt không kiềm chế được mà nôn.

Đơn xin nghỉ hưu của lão Dương đã được phê duyệt, giữa đêm thế này, Lý Mông cũng ngại làm phiền giấc ngủ của người già, đành gọi cho Cố Nguyên.

Khi Cố Nguyên tới hiện trường, dù đã đeo hai lớp khẩu trang, cậu vẫn ngửi thấy mùi đặc trưng khác biệt so với mùi hôi của bãi rác, một mùi thi thể thối rữa mà cậu rất nhạy cảm, thậm chí có thể dựa vào mùi hôi khác nhau để phán đoán môi trường xung quanh thi thể.

Chiếc bao tải đựng xác đã được Lý Mông mở ra, đặt ngay cạnh thi thể. Người chết mặc áo hoodie dài tay màu đen ở phần thân trên, phần dưới mặc quần short rộng thùng thình, cơ thể cong lại thành hình dấu chấm hỏi.

Cố Nguyên ngồi xổm xuống quan sát thi thể, xác chết đã phân hủy nghiêm trọng, khuôn mặt đen sạm và phồng lên, hai mắt bị áp suất nội tạng ép trồi ra khỏi hốc mắt, dịch phân hủy từ thi thể trào ra và chảy xuống xung quanh, vùng mũi miệng rỉ ra chất lỏng màu đỏ sẫm.

Cậu vén áo người chết lên, vùng bụng nổi đầy các bọng nước phân hủy, một số đã vỡ ra, dịch màu xanh nhạt chảy xuống, toàn bộ vùng bụng phồng to nghiêm trọng.

Hiện tại là mùa thu, thời tiết không quá nóng, nhưng môi trường bãi rác rất khắc nghiệt, Cố Nguyên ước lượng thời gian tử vong: “Thời gian tử vong là khoảng hai tuần trước.”

Do thi thể phân hủy nghiêm trọng, lại bốc mùi nồng nặc, Cố Nguyên đề nghị liên hệ nhà tang lễ trước, để họ cử xe tới chở thi thể đi, sau đó sẽ tiến hành khám nghiệm chi tiết hơn.

Người của nhà tang lễ rất chuyên nghiệp, có lẽ đã quen nhìn thi thể và ngửi mùi xác thối, nét mặt gần như không có biểu cảm gì.

Khi thi thể được chuyển về nhà tang lễ thì đã là 5 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn. Đèn trong nhà tang lễ bật sáng rực, thi thể nam giới nằm trên bàn giải phẫu lộ ra gương mặt dữ tợn nhất của mình.

Những chi tiết không thể nhìn rõ trong bóng tối cũng đã hoàn toàn lộ ra.

Sau khi trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, Cố Nguyên bắt đầu kiểm tra thi thể. Khi chạm vào vùng đầu của xác chết, cậu sờ thấy rõ ràng cảm giác xương bị cọ xát ở phía sau đầu, phần xương chẩm bị lõm vào trong, dưới da đầu có một lượng lớn chất đen đặc kết tụ lại.

“Người chết đã bị đánh vào đầu bằng vật cùn khi còn sống.”

Cậu vạch đôi môi đã sưng phồng và dày lên vì phân hủy, dùng que đè lưỡi đẩy lưỡi sang một bên để kiểm tra răng miệng của thi thể.

Sau khi tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới tất cả các bộ phận cơ thể của nạn nhân, Cố Nguyên bị mùi xác thối xộc lên đến mức choáng váng.

“Nạn nhân là nam giới, khoảng 24 tuổi, cao khoảng 170 cm, nặng khoảng 60 kg. Vết thương chí mạng ở vùng đầu, các phần khác trên cơ thể không có vết thương rõ ràng.”

Lý Mông yêu cầu đối chiếu với danh sách người mất tích gần đây, xem có nam giới nào phù hợp với đặc điểm nạn nhân không.

Nghe nói Cố Nguyên chuẩn bị mở ngực thi thể, cuối cùng Lý Mông không chịu nổi nữa, phải ra ngoài hít thở không khí.

Mặc Lâm đeo khẩu trang đứng cách Cố Nguyên một khoảng không gần không xa, dường như đang quan sát thi thể, cũng như đang chìm trong suy nghĩ.

Cố Nguyên lấy mẫu máu trong tim nạn nhân để gửi đi xét nghiệm DNA, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Lâm: “Sao anh biết ở bãi rác có xác chết?”

Dòng suy nghĩ của Mặc Lâm bị cắt ngang: “Tôi tìm thấy một lượng lớn bùn vàng dưới thảm ở nhà Trương Hải Diễm, thấy rất đáng nghi nên kiểm tra các khu vực xung quanh có bùn vàng.”

Cố Nguyên lập tức nhớ tới đôi giày ở nhà Mặc Lâm, đế giày cũng dính đầy bùn vàng. Xem ra gần đây Mặc Lâm chạy đi không ít nơi.

“Chỉ vì vậy thôi sao?”

“Thật ra cũng không hoàn toàn như vậy. Chuyện này khá phức tạp, nhất thời khó mà giải thích rõ…”

Cố Nguyên cảm thấy Mặc Lâm đang âm thầm điều tra vụ án của Trương Hải Diễm. Nhưng Mặc Lâm không muốn tiết lộ nhiều. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày thi hành án của Trương Hải Diễm, anh đang cố gắng vì điều gì?

Sau khi hoàn thành bản báo cáo khám nghiệm tử thi, Cố Nguyên lập tức về nhà tắm rửa, rồi quay lại đi làm.

Phòng thí nghiệm gửi đến một tin khiến người ta choáng váng: “DNA của nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với DNA của t*nh d*ch tìm thấy trong *m đ** nữ tiếp viên hàng không, là cùng một người!”

Tin này khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng, nạn nhân đã chết từ hai tuần trước, còn tiếp viên hàng không thì chết cách đây một tuần.

“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Lý Mông hoàn toàn mơ hồ.

Đúng lúc Cố Nguyên quay lại làm việc, cậu đưa ra lời giải thích hợp lý nhất: “t*nh d*ch được lấy từ người chết khi anh ta còn sống, hung thủ đã bảo quản lạnh, sau đó đưa nó vào *m đ** của nữ tiếp viên.”

Có vẻ chỉ có giả thuyết này là hợp lý nhất.

Lý Mông: “Vậy người chết có quan hệ gì với Trương Hải Diễm?”

Mặc Lâm: “Hỏi cô ta chẳng phải là biết ngay sao?”

Thế là Trương Hải Diễm một lần nữa bị triệu tập vào phòng thẩm vấn.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa cô và người chết, cô ta không nghĩ ngợi nhiều, như thể việc gánh thêm một mạng người chẳng còn là vấn đề gì nữa, liền thẳng thắn thừa nhận.

“Hắn là bạn trai cũ của tôi. Hai tuần trước chúng tôi cãi nhau. Tôi nhân lúc hắn không để ý dùng tạ đánh vào đầu hắn. Khi hắn gục xuống, tôi lại đập thêm mấy cái. Sau đó hắn không còn thở nữa. Các người tìm thấy xác hắn rồi à? Giỏi thật đấy!”

Trương Hải Diễm biết ngày chết của mình đã cận kề, nên tỏ ra không còn gì để mất nữa.

Sau khi xác nhận được danh tính nạn nhân, cha mẹ của anh ta từ quê vội vàng lên nhận xác. Hai ông bà nhìn thi thể bị biến dạng nghiêm trọng tại nhà tang lễ, cả người chết lặng, một lúc sau mới có thể chấp nhận rằng người đang nằm trên bàn giải phẫu chính là con trai của họ.

Cả buổi sáng, bầu không khí vô cùng nặng nề. Cái tên Trương Hải Diễm như một con ác quỷ, không ngừng vang lên trong các cuộc trò chuyện ở đồn cảnh sát.

Thời gian thoắt cái đã đến buổi chiều, bầu trời u ám nặng trĩu, như thể đang ấp ủ một trận mưa bão. Ai nấy đều mong ngày hôm nay nhanh chóng trôi qua, để ngày mai có thể tận mắt chứng kiến Trương Hải Diễm bị đưa ra hành hình.

Ban đêm, sấm chớp dữ dội. Cố Nguyên đứng bên bậu cửa sổ, nhìn qua lớp kính ra màn đêm đang bị cơn mưa dữ dội cuốn lấy, bỗng cảm thấy trận mưa này thật không chân thực, con đường dưới ánh đèn đường dường như cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Cố Nguyên nhận được một tin nhắn nhóm, thông báo toàn bộ nhân viên họp khẩn cấp.

Sáng hôm sau, mưa đã ngừng.

9 giờ, là thời điểm Trương Hải Diễm bị thi hành án.

Mọi người đều hả hê, thậm chí có người giữa ban ngày còn bắn pháo hoa ăn mừng. Kẻ sát nhân máu lạnh cuối cùng cũng đã bị pháp luật trừng trị.

Ngay lúc ấy, cục cảnh sát nhận được một cú điện thoại.

Người gọi tự nhận là hung thủ thật sự của vụ án giết người hàng loạt, và yêu cầu cảnh sát giải phẫu kỹ thi thể của Trương Hải Diễm.

Người gọi là một nam giới, yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng Mặc Lâm.

Sau khi nhận điện thoại, giọng Mặc Lâm vô cùng điềm tĩnh: “Xin chào.”

Giọng của hung thủ đầy đắc ý: “Tôi mới là hung thủ thật sự trong vụ án giết người hàng loạt. Trương Hải Diễm vô tội. Có bất ngờ không?”

Mặc Lâm: “Nói thử xem.”

Hung thủ cười lớn đầy đắc thắng, như thể chiếm được thế thượng phong: “Tôi đã chuẩn bị một món quà lớn cho tất cả các người, bất ngờ chưa?!”

Khóe miệng Mặc Lâm dần nhếch lên, tạo thành một nụ cười với độ cong gần như khoa trương: “Quả thực, rất bất ngờ… Tôi cũng đã chuẩn bị một món quà lớn cho anh, chắc là sắp nhận được rồi đấy.”

Hết chương 13

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.