Chương 14
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Thời gian quay trở lại tối hôm qua.
Cục cảnh sát triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.
Sau khi những nhân vật chủ chốt đều đã có mặt, Mặc Lâm lấy ra một xấp tài liệu dày từ túi hồ sơ da bò: “Đêm hôm muộn như thế này mà để mọi người phải đến họp, là vì có một việc vô cùng quan trọng. Tôi buộc phải cùng các vị xem xét lại vụ án giết người hàng loạt.”
Tiêu Trạch ngồi hàng ghế đầu tiên, hỏi: “Trương Hải Diễm đã nhận tội rồi, còn nghi vấn gì nữa chứ?”
Mặc Lâm bước ra giữa phòng: “Hung thủ không phải là cô ta.”
Lời vừa thốt ra, toàn bộ mọi người trong phòng đều kinh ngạc, kể cả Cố Nguyên.
“Tôi nay, tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất để cùng mọi người tổng hợp lại toàn bộ vụ án. Trước tiên hãy nói về ba vụ giết người hàng loạt xảy ra tại thành phố Liên Trì. Do thiếu chứng cứ, vụ án vẫn không có tiến triển. Cảnh sát đã thẩm vấn bạn bè và người thân của các nạn nhân, nhưng không phát hiện được đối tượng đáng ngờ nào. Vì thế, cảnh sát đưa ra giả thuyết: Hung thủ không có quan hệ xã hội thông thường với các nạn nhân, hắn xuất hiện đột ngột, rồi biến mất không dấu vết.
Thông tin từ khối sáp cũng rất hạn chế, nhưng khi xâu chuỗi ba từ khóa lại với nhau: Đêm đầu, trò chơi, dối trá… trong đầu tôi xuất hiện một bức tranh trừu tượng, đó có thể là quá khứ của hung thủ, hoặc cũng có thể là hệ giá trị hiện tại của hắn…
Trong thế giới của hắn tràn ngập t*nh d*c, trò chơi và sự dối trá. Nhưng đồng thời, những hình ảnh như hoa hồng, cái cây lớn, căn phòng tối lại phản ánh mong muốn được yêu thương chân thành, sống thật và có sự tin tưởng. Hai trạng thái hoàn toàn đối lập ấy khiến tâm lý hắn mất cân bằng nghiêm trọng, dẫn đến hành vi rối loạn nhân cách phản xã hội, dùng việc trừng phạt người khác để thỏa mãn sự méo mó trong nội tâm.
Nói một cách đơn giản, nạn nhân có những đặc điểm chung. Ba người phụ nữ thuộc ba ngành nghề khác nhau, nhưng đều có thể được mô tả là: có học thức, có tiền, không có thời gian… Với đàn ông, kiểu phụ nữ này khó kiểm soát, khó lừa dối, và không đem lại cảm giác an toàn trong tình cảm. Vì thế, hung thủ chọn giết họ, để trút nỗi tự ti và bất an cực độ trong lòng mình…”
Tiêu Trạch: “Ý anh là hung thủ là đàn ông?”
“Đúng vậy.”
Trong phòng họp, âm thanh bàn luận bắt đầu xôn xao, gần như át cả tiếng mưa sấm ngoài cửa sổ.
Tiêu Trạch: “Tiếp tục đi.”
“Mọi người không cần quá sốc, vì tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hãy nghe phần tiếp theo của tôi…” Mặc Lâm bước đến ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Cố Nguyên, rồi nói tiếp: “Tất cả những điều đó dẫn đến một kết luận, hung thủ bị trầm cảm lâu dài. Hắn thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn trao đổi của người mắc trầm cảm, tìm kiếm sự đồng cảm từ những người có tâm trạng tương tự.
Hiện trường gây án rất sạch sẽ, hung thủ là người cực kỳ cẩn thận. Hắn thích đọc tiểu thuyết và xem phim trinh thám.
Trong ba vụ án tại Liên Trì, cảm xúc của hắn vẫn còn ổn định. Nhưng theo thời gian và số lần gây án gia tăng, hắn dần hình thành một hệ giá trị mới, tin rằng bản thân vượt trội hơn người thường, và có quyền quyết định sự sống chết của người khác.
Sau đó xảy ra vụ Lý Tranh mô phỏng gây án, tâm trạng của hung thủ bắt đầu dao động. Hắn không cho phép những kiệt tác mà hắn tỉ mỉ tạo ra bị người khác sao chép, càng không chấp nhận việc bị thay thế. Dưới sự thôi thúc của hệ giá trị méo mó mới, hắn nảy sinh những ý định tà ác hơn nữa, và rồi xảy ra những vụ án lặp lại ở thành phố Nham Hải sau đó.
Bề ngoài, hung thủ dường như nhắm đến ba kiểu nghề nghiệp nữ giới, nhưng thực chất, mục tiêu hắn nhắm đến chỉ có một, đó chính là Trương Hải Diễm. Lý do Trương Hải Diễm bị chọn làm mục tiêu, một phần là vì cô ta là phụ nữ trẻ tuổi, phần khác cô chính là “cái bóng” khác của hung thủ, một bản sao méo mó được phản chiếu từ chính hắn.
Vì vậy, tôi đã điều tra về thân thế của Trương Hải Diễm, tìm đến nơi cô từng sống thời thơ ấu, và biết được, cha mẹ Trương Hải Diễm ly hôn, cô sống với ông nội cho đến năm 12 tuổi. Năm 12 tuổi, ông nội mất, Trương Hải Diễm không còn người thân, một mình đến thành phố lớn mưu sinh.
Mối quan hệ giữa hung thủ và Trương Hải Diễm, tôi không thể khẳng định được, nhưng có thể chắc chắn một điều, họ nhất định từng quen biết nhau.
Tất cả bằng chứng đã hướng về Trương Hải Diễm. Nhưng tôi muốn biết bước tiếp theo trong kế hoạch của hung thủ là gì. Vì vậy, tôi quyết định thuận theo ý hắn, để Trương Hải Diễm trở thành mục tiêu công kích của toàn xã hội.
Mục tiêu thực sự của hung thủ, là mượn tay cảnh sát để hoàn thành tác phẩm cuối cùng của hắn… Hắn chắc chắn luôn theo dõi mọi tin tức về Trương Hải Diễm, đợi đến khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ đứng ra khoe khoang với cả thế giới…”
Trong phòng họp bỗng trở nên im phăng phắc, đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người. Tiêu Trạch đột ngột đứng bật dậy, phát ra tiếng ma sát giữa ghế và sàn nhà. Anh có vẻ hơi choáng váng, phải chống tay vào bàn trước mặt để đứng vững. Một lúc sau, anh rút điện thoại ra, tìm kiếm một số trong danh bạ.
Ngay sau đó, anh ra ngoài hành lang gọi điện.
Khi quay trở lại, sắc mặt anh rất tệ: “Chúng ta chỉ còn một ngày.”
“Đủ rồi.” Mặc Lâm lướt đến trang tiếp theo của bản trình chiếu, rồi nhìn sang Cố Nguyên bên cạnh: “Tôi có ảnh của hung thủ trong tay.”
Trên màn hình là bức ảnh do paparazzi chụp lén, một người đàn ông mặc áo khoác gió đen, đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt được phóng to chiếm toàn bộ trung tâm của slide.
“Sau chín giờ sáng mai, chắc chắn hắn sẽ để lộ dấu vết. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị kế hoạch bắt giữ. Đội trưởng, phiền anh sắp xếp đội định vị và liên lạc.”
Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi hung thủ gọi điện, Tiêu Trạch dẫn theo một người đàn ông trở về đồn cảnh sát, phía sau là cả đội cảnh sát bắt giữ.
Tất cả mọi người đều dừng tay, cố rướn cổ nhìn kỹ kẻ được gọi là hung thủ giết người hàng loạt đã khiến họ đau đầu suốt nhiều tháng.
Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vóc dáng và khí chất không hề thua kém Tiêu Trạch.
Khi chiếc mũ được gỡ xuống, mọi người sững sờ khi phát hiện hắn đã cạo trọc đầu. Dù không còn tóc để che khuyết điểm, gương mặt hắn vẫn vô cùng điển trai.
Đây là kiểu gương mặt phụ nữ sẽ dễ si mê.
Đặc biệt là đôi mắt của hắn, sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng.
Tên hắn là Tôn Độ, 25 tuổi, cao 1m83, nặng 70 kg. Cảnh sát phát hiện hắn đã cạo sạch mọi lông trên cơ thể, kể cả lông mày cũng được vẽ lại bằng chì kẻ.
Mười đầu ngón tay của hắn đều không còn vân tay, vì đã được xử lý bằng kỹ thuật đặc biệt.
Tôn Độ không hề bất ngờ khi bị bắt, ngược lại, còn tỏ ra rất vui vẻ: “Cuối cùng các người cũng bắt được tôi, thông minh hơn tôi tưởng đấy, một chút thôi.”
Trong phòng thẩm vấn có hai cảnh sát, một người đang điều chỉnh thiết bị ghi hình, người còn lại chuẩn bị ghi chép.
Hai tay Tôn Độ bị còng ra sau, cả người hắn trông rất kích động, hưng phấn tột độ.
Mặc Lâm mỉm cười, kéo ghế ngồi đối diện hắn: “Anh có thể bắt đầu khai quá trình gây án rồi.”
Tôn Độ liếc mắt nhìn viên cảnh sát bên cạnh đang ghi chép: “Mấy người nên để ống kính quay thẳng vào tôi.”
Mặc Lâm chắp tay trước ngực, kiên nhẫn nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như chim ưng: “Chuyện đó anh không cần lo. Họ rất chuyên nghiệp. Chúng ta bắt đầu đi.”
Tôn Độ tựa người vào lưng ghế: “Anh muốn tôi bắt đầu từ đâu?”
“Bắt đầu từ nạn nhân đầu tiên anh giết.”
Tôn Độ nở nụ cười: “Người đầu tiên tôi hẹn là một tiếp viên hàng không. Mới nói chuyện được hai ngày, cô ta đã nói thích tôi, còn tự tay nấu ăn, mời tôi đến gặp. Tôi biết cô ta nghĩ gì, chuyện qua đêm bây giờ cũng không phải hiếm. Tôi mang theo một bó hoa hồng lớn đến gặp, nhưng khi nhìn thấy cô ta ngoài đời thì thấy khác hẳn với trong ảnh, tôi khá thất vọng. Người với người, rốt cuộc còn chút tin tưởng nào không?
Dù vậy cô ta vẫn rất vui vẻ, suốt cả buổi tối đều rất phấn khích, còn tôi thì không thấy hứng thú mấy.
Lần gặp thứ hai, tôi chuẩn bị sẵn thuốc ngủ. Nhìn cô ta từ từ lịm đi rồi chết hẳn, cái cảm giác đó gây nghiện vô cùng. Giết xong cô ta, không lâu sau tôi lại tiếp tục với nạn nhân thứ hai. Cô ta là giáo viên mầm non, khá bảo thủ. Tôi hẹn cô ta ở công viên. Khi không chút đề phòng, cô ta đã uống ly nước tôi pha sẵn thuốc ngủ… Sau đó thì tùy tôi muốn làm gì thì làm. Tôi treo cô ta lên cây. Trước khi chết, cô ta tỉnh lại, tay chân lơ lửng không điểm tựa, động tác lúc vùng vẫy trông rất giống đang múa, đẹp vô cùng….
Nạn nhân thứ ba thì cởi mở hơn, là một y tá. Có thể thấy cô ta không hề ngại ngùng chuyện nam nữ. Tôi hẹn gặp cô ấy tại kho hàng. Trong bóng tối, tôi nói thử chút k*ch th*ch, cô ta còn hào hứng hơn cả tôi. Tôi nói sẽ cho cô ta thử thuốc thần dược Ấn Độ, cô ta tin. Khi cô ta mất ý thức, tôi bơm hai xi-lanh không khí vào tĩnh mạch. Không lâu sau thì cô ta th* d*c, chết rất đau đớn. Trước lúc chết, mười ngón tay còn cào loạn dưới đất…”
Mặc Lâm hỏi: “Anh quen họ bằng cách nào?”
“Trên các trang web hẹn hò. Phụ nữ thời nay thích đàn ông có tiền, có tiền thôi chưa đủ, còn phải đẹp trai, trẻ trung. Tôi đáp ứng đủ những yêu cầu đó của họ.”
Nói đến đây, hắn bỗng đánh giá Mặc Lâm một lượt: “Người như anh cũng rất hút gái. Chỉ cần đăng vài tấm ảnh ở nơi sang chảnh, kèm theo mấy bức chụp xe sang, là các cô sẽ bu lại như ong gặp mật.”
Mặc Lâm cười nhạt: “Nói về Trương Hải Diễm đi. Cô ta có vẻ không phải mẫu người anh thích.”
Nụ cười trên mặt Tôn Độ dần biến mất: “Chủ yếu là có người phá hỏng kế hoạch của tôi. Cái kiểu bắt chước tầm thường đó khiến tôi cực kỳ khó chịu. Thứ tự giết người của tôi bao hàm tư tưởng, điều đó rất quan trọng, tuyệt đối không thể bị phá vỡ. Nhưng tôi đã không còn thỏa mãn với những trò tẻ nhạt nữa rồi. Cuộc sống quá nhàm chán, tôi cần làm một việc lớn, để cả thế giới nhớ đến tôi.
Tôi và Trương Hải Diễm đã quen biết nhiều năm. Cô ta luôn rất thích tôi, tôi đã từ chối cô ta rất nhiều lần. Tuy nhiên, tâm lý cô ta rất vững, chưa từng từ bỏ. Mỗi ngày cô ta đều nhắn tin cho tôi, giống như viết nhật ký cảm xúc vậy, kể cho tôi nghe những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Qua nhiều năm như thế, tôi đã rất hiểu cô ta. Vì áp lực cuộc sống, cô ta đã có bạn trai và đang chuẩn bị kết hôn.
Người phụ nữ này tuy không xinh đẹp, nhưng lại đủ trung thành, rất phù hợp với yêu cầu của tôi.
Tôi định bồi dưỡng cô ta trở thành một phiên bản khác của chính mình, giúp cô ta bước ra bước đầu tiên quan trọng…
Bạn trai cô ta về nhà thì bắt gặp chúng tôi đang ở bên nhau. Gã đàn ông đó khá dữ dằn, lập tức quay vào bếp lấy dao, dọa sẽ giết chúng tôi. Tôi thuận tay nhặt quả tạ trên sàn và giải quyết hắn ta.
Trương Hải Diễm rất sợ, nhưng cô ta chỉ có thể nghe theo tôi. Từ khoảnh khắc đó, tôi và cô ta trở thành cộng sự cùng chung số phận. Tôi xử lý xác chết, thu thập t*nh d*ch tràn ra từ thi thể bạn trai cô ta (sau khi chết thì t*nh d*ch trào ra),giữ lại để dùng sau.
Sau chuyện đó, Trương Hải Diễm hoàn toàn nghe lời tôi. Tôi bảo cô ta bán rẻ tất cả những thứ có giá trị trong tay, rồi đưa cô ta rời khỏi thành phố này.
Hết chương 14
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.