Chương 15
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Lúc đó tôi đã chọn xong ba mục tiêu rồi.”
Tôn Độ đã có sẵn ba người trong danh sách mục tiêu, dự định trong vòng ba ngày sẽ giết cả ba. Tốc độ này hoàn toàn có thể khiến cảnh sát trở tay không kịp.
Hắn đợi tiếp viên hàng không uống thuốc ngủ và thiếp đi, sau đó dùng dấu vân tay của cô ta để mở khóa điện thoại, tải về một ứng dụng bán lại đồ cũ, vì mấy chiếc túi mà Trương Hải Diễm muốn bán đều được đăng bán trên trang đó.
“Tôi tùy tiện chọn vài món cho vào giỏ hàng, rồi đặt một đơn hàng trong số đó, tiện thể tiết lộ cho Trương Hải Diễm biết người mua là một tiếp viên hàng không.”
“Sau khi mọi chuyện bị phát hiện, các người nhất định sẽ kiểm tra lịch sử mua hàng của cô ấy.”
Thời gian còn lại, hắn dồn toàn bộ vào việc sắp đặt hiện trường cái chết một cách tỉ mỉ. Hắn kiểm soát liều lượng thuốc ngủ ở mức vừa đủ để gây tử vong, như vậy tiếp viên hàng không có thể sống thêm vài tiếng.
“Nghe nhịp thở yếu ớt chậm rãi của cô ta, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng.”
“Tôi phải để lại manh mối, để các người lần ra được Trương Hải Diễm. Chỉ một lịch sử giao dịch là chưa đủ. Để chắc chắn các người có thể điều tra tới cô ta, tôi đã đưa t*nh d*ch sau khi rã đông vào *m đ** nạn nhân.”
Hắn cười ngày càng điên cuồng: “Nếu cần thiết, tôi thậm chí có thể đào xác gã đàn ông đó lên đưa cho các người.”
Sáng ngày thứ hai, nhân viên chuyển phát nhanh trong thành phố giao gói hàng mà Tôn Độ đã đặt. Hắn bảo người ta để nó ở cổng bảo vệ, rồi nhân lúc bảo vệ không chú ý mà lấy đi. Khi đó bảo vệ đang bối rối vì hệ thống camera giám sát vừa bị ai đó phá hoại, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Chiếc túi cũ sau khi tháo ra được đặt lên ghế sofa trong nhà tiếp viên hàng không. Hắn nhìn đồng hồ, vừa kịp đến cuộc hẹn với cô giáo mầm non. Vì cần cố ý tạo chứng cứ, hắn luôn mang theo sợi dây mạng cũ từ nhà Trương Hải Diễm, dùng nó làm công cụ treo cổ vì trên đó có dấu vân tay của cô ta.
Hắn dùng thuốc mê gây mê nạn nhân, treo lên cây, rồi đứng đó chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật.
“Nhìn cô ta chết, thật ra tôi cũng hơi tê liệt cảm xúc rồi. Nhưng nghĩ đến kế hoạch giết người đổ tội do chính tay tôi thiết kế, tôi lại thấy phấn khích.”
“Giải quyết xong cô giáo mầm non, tôi hơi mệt, định về nghỉ ngơi. Ai ngờ Trương Hải Diễm gọi điện cho tôi, nói dạ dày không ổn, muốn đi bệnh viện kiểm tra. Tôi lập tức đến bệnh viện, ở đó đông người lắm, phải xếp hàng.”
Khi đang xếp hàng, Tôn Độ thấy một y tá đi xuống tầng hầm. Hắn tò mò đi theo để xem sao, kết quả phát hiện dưới tầng hầm chỉ có hai người, hắn và cô y tá.
“Vừa hay tôi đang mang theo công cụ gây án, thế là nảy ra một ý tưởng. Việc này còn thú vị hơn cả vụ giết người trong kế hoạch nữa!”
Nói đến đây, hắn dừng lại, dùng đôi mắt sâu thẳm như không đáy nhìn chằm chằm vào Mặc Lâm: “Quá trình thì chắc không cần tôi nhắc lại nữa đâu, chẳng có gì mới mẻ cả. Sau khi về nhà, tôi kể cho Trương Hải Diễm nghe một câu chuyện. Thật ra tôi rất giỏi kể chuyện, không ngờ cô ta lại khóc. Câu chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, phản ứng của cô ta hơi quá rồi.”
Cô ta là một người phụ nữ rất đặc biệt, tuy không xinh đẹp nhưng nội tâm lại thuần khiết hơn rất nhiều phụ nữ khác.
Cô ta nói, nếu mình là nữ chính, thì đến chết cũng sẽ giữ bí mật. Còn nói tôi là mặt trời trong cuộc đời cô ta.
Tôi nghĩ chắc não cô ta có vấn đề rồi.”
Trương Hải Diễm đã xóa hết tất cả các ghi chép liên quan đến Tôn Độ trong điện thoại.
“Cô ta bảo tôi rời đi, càng xa càng tốt. Làm sao tôi có thể rời đi được? Cô ta quá ngây thơ!”
Mặc Lâm nghe hắn nói xong, từ túi áo vest lấy ra một túi vật chứng có chứa một viên nang.
Trong túi vật chứng là một viên nang màu xanh trắng, trông không khác gì loại thuốc thường dùng để điều trị rối loạn lưỡng cực. Nếu không quan sát kỹ, hoàn toàn không thể nhận ra có gì bất thường.
Trên thực tế, lớp vỏ viên nang đó được làm bằng nhựa, nên sau khi nuốt vào sẽ không bị phân hủy trong cơ thể, tác dụng giống như một khối sáp.
Tôn Độ thấy viên thuốc đó thì vô cùng phấn khích: “Các người tìm được món quà lớn tôi giấu trong cơ thể Trương Hải Diễm nhanh vậy sao! Tôi tưởng ít nhất các người phải lật tung ruột gan cô ta ra chứ!”
Mặc Lâm không tỏ ra ngạc nhiên chút nào: “Hôm qua tôi đã gặp Trương Hải Diễm. Cô ấy luôn cầm viên thuốc này trong tay, như đang do dự xem có nên nuốt nó hay không. Tôi thấy tò mò nên nói chuyện với cô ấy thêm vài câu. Lúc không phát bệnh, cô ấy rất trầm lặng. Cô ấy kể tôi nghe một câu chuyện. Nhân vật chính là một cô gái cô độc, yêu một tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám. Không ai biết thân phận thật sự của nhà văn, ngoài cô ấy…”
Mặc Lâm nhận ra sắc mặt của Tôn Độ thay đổi rõ rệt.
“Cô gái đó đã theo dõi nhà văn từ nhiều năm trước, đọc hết tất cả những cuốn sách anh ta từng mượn, thấu hiểu thế giới nội tâm thật sự của anh ta, trở thành độc giả trung thành nhất… Nhưng cô ấy chỉ kể đến đó. Phần sau của câu chuyện, có lẽ cô ấy không muốn nói, ví dụ như: anh muốn mượn tay cảnh sát để biến cô ấy thành hung thủ trong chuỗi án mạng. Hay như: cô ấy chính là tác phẩm cuối cùng của hung thủ.”
Tôn Độ bất ngờ bật ra một tràng cười âm u rùng rợn. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào viên nang trên bàn: “Cô ta đã tố cáo tôi rồi à?”
“Hoàn toàn ngược lại. Cô ấy nhận hết mọi vụ án về mình, chưa từng nhắc đến anh.” Mặc Lâm mở viên nang ra. Bên trong là một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết rõ hai chữ: Thẩm phán.
Tôn Độ: “Tôi không tin anh có năng lực lớn đến thế.”
“Gần đây trên mạng có một tiểu thuyết dài kỳ đang được đăng tải, nội dung trùng khớp với toàn bộ kế hoạch phạm tội của anh. Nếu tôi đoán không sai, câu chuyện mà anh kể cho cô ấy chính là câu chuyện đó. Cô ấy khóc, là vì thật ra cô ấy đã đọc nó từ trước. Cho nên cô ấy có thể lặp lại toàn bộ quá trình phạm tội của anh.”
Tôn Độ nhìn chằm chằm vào mảnh giấy có ghi hai chữ “thẩm phánt”, ánh mắt bỗng trở nên lơ đãng. Khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra một nét dịu dàng thừa thãi: “Cô ta biết quá nhiều rồi… lúc chết có đau không?”
“Đau hay không, anh sẽ sớm biết thôi. Cảnh sát sẽ không để một kẻ tội ác ngập trời được ung dung ngoài vòng pháp luật…”
Sau khi thẩm vấn kết thúc, Tôn Độ bị cai ngục áp giải về trại giam. Tiếng xích sắt va vào nhau vang vọng trong hành lang dài tăm tối. Ở cuối hành lang, nơi ánh mặt trời không thể rọi tới, là một góc khuất chìm trong bóng tối.
Từ khúc quanh ấy, một gương mặt quen thuộc bước ra. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian như bị kéo dài vô tận, mọi chuyển động chậm lại như trong phim quay chậm…
Tôn Độ cảm thấy đầu mình như nổ tung, tiếng ù ù bao trùm lấy mọi âm thanh của thế giới. Người đang tiến về phía hắn là Trương Hải Diễm, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, không còn chút sinh khí nào của người sống.
Cô ấy có vẻ đờ đẫn, khẽ nhếch miệng, nói ba chữ, như thể là nói với hắn, cũng như thể chỉ đang lẩm bẩm một mình.
Tai Tôn Độ vẫn bị tiếng ù ù át đi, hoàn toàn không nghe rõ cô nói gì.
Khi bóng cô biến mất ở cuối hành lang, hắn quay đầu lại nhìn theo.
Cai ngục bên cạnh ngẩng lên nhìn bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, rất ngạc nhiên: “Trời đâu có tối đâu? Cô gái đó bị nhốt đến phát điên rồi à?”
Tôn Độ hồi tưởng lại khẩu hình miệng của Trương Hải Diễm khi cô nói ba chữ ấy, bất chợt nở một nụ cười chua chát.
Hắn siết chặt viên nang có ghi chữ “thẩm phán”, rồi dần dần biến mất vào bóng tối…
Chiều tà, hoàng hôn đỏ đến mức có phần thái quá. Cố Nguyên đứng trên sân thượng hít thở khí trời. Cách đó không xa lắm, một chiếc xe hơi màu đen đỗ yên tại chỗ. Mặc Lâm tựa lưng vào đầu xe, đôi chân dài và thẳng đan chéo nhau, áo vest khoác hờ trên vai một cách lười biếng.
Anh cúi đầu nhắn tin, tóc trước trán rũ xuống giữa đôi mày, thỉnh thoảng bị gió thổi nhẹ nhàng lay động.
Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt anh lơ đãng nhìn về phía sân thượng. Cái người có tính khí không mấy tốt kia đang đứng đó, hai tay đút túi, hứng gió trời.
Điện thoại của Cố Nguyên reo lên, là một dãy số lạ. Cậu cau mày, rồi nhấn nút nghe.
“Thời tiết hôm nay đẹp đấy, có muốn ra biển hóng gió không?”
“Không hứng thú.” Cố Nguyên vừa dứt lời đã định tắt máy.
“Chờ đã…” Mặc Lâm đoán trước được phản ứng của cậu, lập tức ngăn lại: “Xuống đây đi, cùng tôi mừng sinh nhật một chút… Tôi không thích những người quá ồn ào.”
Người đang đứng trên sân thượng nghe xong câu cuối cùng liền dứt khoát nhấn tắt điện thoại. Một phút sau, cậu đeo ba lô đi ra khỏi cổng cục cảnh sát, mở cửa xe và ngồi vào bên trong: “Anh tốt nhất là nhanh lên, tốc chiến tốc thắng.”
Mặc Lâm thầm nghĩ: Mừng sinh nhật mà cứ như ra trận là sao?
Hết cách rồi, để chiều theo “đứa trẻ tự kỷ” này, anh lập tức lên xe: “Thân quen đến mức này rồi, không định ngồi ghế trước à?”
“Ai nói với anh là chúng ta thân?”
Mặc Lâm liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, rồi hạ hết cửa kính xuống để gió lưu thông, tránh cho cậu nổi nóng.
“Hôm đó trong phòng thẩm vấn, anh đã nói gì với Trương Hải Diễm?” Cố Nguyên vẫn luôn muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi anh ta ngắt nguồn điện của camera giám sát.
“Chẳng phải chúng ta không thân sao?”
Cố Nguyên hít sâu một hơi: “Thả tôi xuống xe.”
Nghe giọng này, xem ra cái vị khó hầu hạ kia đang nổi cáu rồi.
Mặc Lâm để hai ngón tay gõ nhè nhẹ lên vô lăng, khóe môi bất chợt cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Đã lên xe của tôi, còn muốn xuống sao?”
“Anh định ép tôi nhảy xe à?”
Vừa dứt lời, bốn cửa kính xe từ từ kéo lên, kèm theo hai tiếng “cạch” giòn vang, cửa đã bị khóa chặt.
“Cậu có thể thử đấy.”
Một tầng mây đen như bao phủ lấy Cố Nguyên đang ngồi sau.
“Ngoan nào, nhẫn nhịn một chút, sắp đến rồi.”
Cố Nguyên: ……
Chiếc xe chạy dọc theo con đường ven biển với tốc độ 40km/h. Ánh hoàng hôn nhuộm mặt biển thành màu của bầu trời. Đợi đến khi Cố Nguyên “nhẫn nhịn” gần xong, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, làn gió biển mằn mặn mang theo chút hơi nước ẩm ướt thổi vào trong xe. Sóng biển vỗ vào bờ cát, thỉnh thoảng vài con hải âu lướt ngang qua.
Dù cho tính khí Cố Nguyên có tệ đến đâu, cũng chẳng thể nổi giận với khung cảnh đẹp đẽ thế này.
Mặc Lâm tìm một chỗ đậu xe, đỗ xong liền đi vòng đến trước mặt Cố Nguyên, mở cửa xe cho cậu: “Sao vậy, luyến tiếc không muốn xuống à?”
Cố Nguyên để lại ba lô trên xe, vừa mới duỗi một chân ra ngoài, mắt cá chân lập tức bị Mặc Lâm nắm lấy.
Con ngươi của cậu co rút lại: “Làm gì?”
Cảm giác xa lạ ấy mang theo hơi ấm dịu dàng.
“Chẳng lẽ cậu định mang giày đi dạo trên bãi biển?”
“Buông tay.” Cố Nguyên lập tức rụt chân lại, cúi đầu tháo giày, đến cả sau gáy cũng đỏ bừng lên.
Mặc Lâm bối rối quay mặt đi, ánh mắt dời về phía mặt trời lặn. Hoàng hôn lúc này đẹp như một bức tranh, nhưng anh lại chẳng còn tâm trí để thưởng thức.
Phụ nữ dáng người nóng bỏng mặc đồ tiết kiệm vải, trẻ con ôm phao bơi nô đùa dưới làn nước, bãi cát vang lên tiếng nhạc từ loa phát, có người đang nhóm bếp than để chuẩn bị nướng BBQ…
Lúc này không còn ánh nắng gay gắt nữa, chính là thời điểm lý tưởng để xuống nước bơi lội.
“Biết bơi không?”
Hai người một trước một sau bước đi trên bãi cát, Mặc Lâm bất chợt hỏi.
“Không biết.”
“Vậy thì hay rồi, tôi có thể dạy.”
“Không muốn học.”
“Tại sao?”
“Vì phải c** q**n áo.”
Mặc Lâm cố nhịn cười: “Không cởi cũng được.”
“Cũng không học.”
“Tại sao?”
“Ướt người.”
Mặc Lâm đưa tay đỡ trán, giống như đang bật cười: “Không biết bơi cũng tốt… đỡ rắc rối…”
Trên bãi cát in đầy những dấu chân sâu cạn xen kẽ. Bóng của Cố Nguyên bị ánh hoàng hôn kéo dài, nước biển từng đợt tràn vào xóa nhòa bóng dáng ấy.
“Tách.”
Thời gian được niêm phong trong album ảnh của điện thoại. Mặt trời lặn dần, còn ánh sáng trong đôi mắt cậu thì đang từ từ bừng lên…
Hết chương 15
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.