Chương 17
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Lý Mông cắn một miếng lớn bánh quẩy, vừa ăn vừa uống sữa đậu nành một cách mơ màng: “Báo cáo khám nghiệm nói rõ rồi, sự cố xảy ra khoảng một tiếng sau khi đứa bé ăn tối. Bà chủ nói là 7 giờ rưỡi tối cho đứa bé ăn cơm, lúc đó cô con gái vừa tan học về, nên bảo con bé đút cho em ăn. Khoảng 8 giờ ăn xong, thì thời gian tử vong ước chừng vào khoảng 9 giờ tối.”
Vương Nhạc, cảnh sát hình sự phụ trách kiểm tra camera, vừa ngáp vừa nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát: “Thời điểm cuối cùng đứa bé xuất hiện trên camera là lúc 7 giờ 40. Cho đến khi phát hiện ra thi thể, trong khoảng thời gian đó chỉ có 5 người từng vào bếp: ông chủ, bà chủ, cô con gái nhỏ, vị khách đi tìm nhà vệ sinh, và người báo cảnh sát. Ngoài ra, không ai khác từng ra vào trong thời gian đó…”
Lý Mông chỉ cảm thấy đau đầu: “Thẩm vấn cả đêm mà chẳng có tiến triển gì. Vị khách đi tìm nhà vệ sinh hoàn toàn không có cơ hội gây án, anh ta vẫn ngồi ăn xiên nướng và uống bia với bạn suốt, đã loại khỏi diện nghi ngờ rồi. Người báo cảnh sát thì càng không thể, lúc anh ta vào thì đứa trẻ đã chết rồi. Nghi ngờ lớn nhất là ông chủ và bà chủ, nhưng họ khăng khăng nói rằng mình bận nướng đồ ngoài cửa tiệm, không biết gì cả. Kỳ quặc thật đấy, chẳng lẽ hung thủ là con bé đang làm bài trên lầu à? Nó mới 12 tuổi thôi, biết cái gì chứ?”
“Trẻ 12 tuổi đã có khả năng phân biệt đúng sai, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng là nghi phạm.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Cố Nguyên xuất hiện trong chiếc áo khoác gió đen dài, hai tay đút túi, dáng vẻ xa cách. Làn da cậu trắng đến chói mắt, tinh thần có vẻ khá tốt, môi vẫn hồng hào, nhưng đôi mắt ẩn dưới hàng mi cong kia lại quá mức u ám, khiến cả người toát ra khí lạnh.
“Nói thì đúng thật, nhưng hồi tôi 12 tuổi còn đang mải chơi robot mô hình, làm gì có tâm địa độc ác gì… Cho tôi một vạn cái gan tôi cũng không dám ra tay, nhất là với em ruột của mình…”
Cố Nguyên chợt cười lạnh một tiếng: “Hừ, đó là vì các anh chưa từng tiếp xúc. Có đôi khi, lòng dạ của trẻ con còn hiểm ác hơn cả người lớn. Chúng rất giỏi lợi dụng sự thương cảm của người lớn…”
Hai người đàn ông phía trước bất giác rùng mình một cái. Lý Mông đặt ly sữa đậu nành xuống: “Pháp y Cố, cậu ăn sáng chưa? Trên bàn có sữa đậu nóng đấy.”
Cố Nguyên liếc nhìn ly sữa đậu trên bàn: “Không uống.” Nói xong liền lạnh lùng quay lưng bước về văn phòng của mình.
“Trước giờ pháp y Cố từng chủ động nói chuyện với anh chưa?” Vương Nhạc thì thầm hỏi.
Lý Mông nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Anh nhắc mới nhớ, hình như với ai cậu ta cũng vậy.”
Đúng lúc đó, Mặc Lâm xách hai túi lớn đầy món tráng miệng ngon mắt bước vào cục cảnh sát, bắt chuyện với nữ cảnh sát Mộng Lan đang ngồi gần cửa: “Hôm nay trông em có vẻ rạng rỡ đấy…”
Mộng Lan bẽn lẽn sờ má trái, tỏ vẻ ngượng ngùng: “Thật à? Chắc là do mấy hôm nay chăm đắp mặt nạ đấy!”
Khóe mắt Mặc Lâm hơi nhướng lên, ánh mắt đầy ám dụ, nụ cười cũng mang theo chút mê hoặc: “Tôi mang ít đồ ngọt tới cho mọi người, phiền em rảnh thì chia cho mọi người giúp tôi nhé.”
Nói đến đồ ăn, phụ nữ bao giờ cũng dễ hào hứng: “Thầy Mặc yên tâm đi, cứ để em lo!”
Mặc Lâm lấy ra một phần bánh ngọt, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn.”
Vương Nhạc nhìn đến ngây người, khẽ chạm vai Lý Mông: “Cùng là trai đẹp, một người là mặt lạnh, một người là gương mặt đào hoa. Một lạnh, một nóng. Về cơ bản là phủ kín mọi gu của mấy cô nàng độc thân trong đồn rồi, tụi mình còn đất diễn gì nữa?”
Lý Mông chỉ tập trung đặt miếng quẩy xuống bàn: “Anh đang nói linh tinh cái gì thế… đi chọn bánh đi…”
Vương Nhạc lắc đầu, thở dài trong lòng, thầy Mặc mà cứ ở đây mãi thì mình còn cơ hội gì nữa. Dạo này rủ Mộng Lan ăn tối cũng không rủ được, cả ngày cứ nhìn thầy Mặc suốt…
Mặc Lâm gõ cửa văn phòng của Cố Nguyên. Bên trong vọng ra giọng nói lạnh lùng quen thuộc: “Vào đi.”
Mở cửa ra, thấy Cố Nguyên đang điên cuồng gõ bàn phím trước laptop, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên.
Mặc Lâm đặt phần bánh ngọt trình bày tinh xảo lên bàn cậu, rồi bước đến ghế sofa đối diện, cầm lên một cuốn sách đặt trên bàn có tựa là [Bạo lực trong cảm xúc]. Anh lật qua vài trang, nhanh chóng nắm được nội dung chính, rồi đặt lại chỗ cũ.
Đây là một cuốn sách dạy người ta nhận biết và phòng ngừa bạo lực ngôn ngữ.
Lúc này, Cố Nguyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc anh một cái: “Có chuyện gì?”
“Không có gì to tát, chỉ là muốn tự mình thông báo với cậu, từ hôm nay tôi chính thức là cố vấn tâm lý tội phạm ở đây. Vậy là sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi, mong được cậu quan tâm nhiều hơn.”
Khóe mắt Mặc Lâm hơi cong lên, ánh mắt anh nhìn Cố Nguyên dịu dàng, xen lẫn một chút mập mờ thừa thãi.
Cố Nguyên không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ “ừ” một tiếng đơn giản, nhưng đã đủ thể hiện thái độ của mình.
Một lúc sau, cậu đóng máy tính xách tay lại: “Tôi muốn đến hiện trường một chuyến, anh có đi không?”
Với Cố Nguyên mà nói, đây đã được xem như một kiểu “quan tâm” hiếm thấy rồi.
Mặc Lâm nhướng mày, cảm thấy khá hiếm hoi: “Vậy đi thôi.”
Hai người một trước một sau bước vào gara, Cố Nguyên đi trước. Sau khi xe được mở khóa, cậu đi thẳng đến vị trí ghế phụ lái, mở cửa ngồi vào, bắt đầu cài dây an toàn cho mình.
Mặc Lâm chăm chú nhìn người trong xe, rồi đưa áo khoác của mình cho cậu: “Cầm giúp tôi.”
Người trong xe tỏ rõ vẻ chán ghét, cau mày nhìn chiếc áo được đưa đến, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy.
Trên đường đi, Mặc Lâm vừa lái xe vừa nhìn thẳng phía trước, hai ngón tay thon dài đặt lên góc phải vô lăng, thi thoảng điều chỉnh nhẹ vị trí tay lái.
Anh lái xe rất tùy ý nhưng lại cực kỳ ổn định. Trong xe vừa được thay loại nước hoa mới, là mùi hương gỗ thông nhạt mà Cố Nguyên thích.
“À đúng rồi, có một thứ muốn đưa cậu, trong ngăn đựng đồ trước mặt, tự mình lấy đi.”
Cố Nguyên mở ngăn tủ, bên trong là một chiếc hộp màu xanh đậm.
“Cái gì đây?”
“Trà hỗ trợ giấc ngủ, người lớn trong nhà giới thiệu, nghe nói rất hợp với người hay mất ngủ.”
“Sao anh biết tôi mất ngủ?”
“Đoán.”
Cố Nguyên thầm nghĩ: Anh cũng biết đoán thật.
Cậu vuốt hờ một góc hộp trà, hồi lâu mới từ miệng thốt ra hai chữ: “Cảm ơn.”
Hai chữ này với cậu mà nói cực kỳ gượng gạo, nói xong lại càng thấy ngượng hơn.
“Không cần khách sáo vậy, dù sao bây giờ chúng ta cũng khá thân rồi, đúng không?”
Mặc Lâm quay đầu nhìn Cố Nguyên đang ngồi ghế phụ, nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.
Lòng bàn tay Cố Nguyên bỗng siết lại, cảm giác hồi hộp không rõ nguyên do bỗng ùa tới, đầu óc có phần mơ hồ, không hiểu tại sao lại như vậy.
Phía trước chính là con phố ăn vặt, vì sự việc đêm qua, lượng khách ăn uống giảm rõ rệt, xe có thể chạy thẳng vào. Mặc Lâm tìm chỗ đỗ xe, khi xuống xe anh để ý thấy nơi xảy ra vụ án, quán nướng Châu Ký và cửa hàng cổ vịt bên cạnh họ Thu thị dùng chung một bức tường. Thật ra chuyện này cũng bình thường, các căn hộ thương mại thường chỉ cách nhau một vách tường, nhưng điểm kỳ lạ là tầng hai của hai cửa hàng. Rõ ràng trước kia tầng hai được thông với nhau, phong cách trang trí và độ mới cũ hoàn toàn đồng nhất, chỉ có một tấm ván gỗ mỏng ngăn cách giữa hai bên.
Mặc Lâm hỏi: “Ông chủ, tại sao tầng hai của hai cửa hàng này lại gần sát nhau vậy?”
Ông chủ là người dân nhiệt tình: “À, trước đây hai căn này đều do một người thuê, mở nhà hàng lẩu, tầng hai dùng làm phòng riêng, tường được xây thông. Sau này không biết vì lý do gì mà ông ấy không kinh doanh nữa, liền sang nhượng lại. Sau đó chia làm hai gian, cho người khác thuê lại thôi…”
Mặc Lâm nhìn sang cửa hàng Thu thị cổ vịt bên cạnh, thấy cửa cuốn đang kéo xuống: “Sao cửa hàng đó không mở cửa?”
“Chủ quán Thu thị là bà mẹ đơn thân, trước bán đồ ăn vặt thôi, thấy bên cạnh buôn bán tốt quá nên cũng muốn mở quán nướng. Nhưng mở quán nướng mệt lắm, ban đêm không nghỉ được, lại còn phải chăm con nhỏ, nên cô ấy ngủ ban ngày, mở bán vào ban đêm.”
“Thì ra là vậy, cảm ơn ông chủ.”
Hai người đồng thuận quyết định lên tầng hai kiểm tra một lượt.
Qua kệ hàng chất đầy đồ tạp đặt ở lối cầu thang, cuối cùng là một cánh cửa thấp, mở ra là cầu thang, có lẽ được lắp để ngăn khói dầu từ bếp bốc lên tầng trên.
Cầu thang làm bằng gỗ, hẹp đến kỳ lạ, mặt gỗ tích tụ rất nhiều dầu mỡ, sáng bóng đến mức đen lại. Mặc Lâm do cao lớn nên phải khom người khi đi lên, tiện thể nhắc nhở Cố Nguyên: “Cẩn thận một chút, sàn trơn.”
Tầng hai vẫn khá rộng, lờ mờ thấy được dấu vết các phòng riêng từng dùng cho lẩu. Không gian được vách gỗ chia thành ba phòng nhỏ. Phòng ngoài cùng sát mặt đường lớn hơn hai phòng còn lại một chút, có vẻ là phòng của ông bà chủ.
Phòng giữa có một chiếc giường nhỏ, đầu giường đặt hai con búp bê vải, rõ ràng là phòng của cô con gái lớn. Phòng sát cầu thang chất đầy đồ đạc linh tinh, không có ai ở.
Mặc Lâm bước vào phòng của hai vợ chồng, dùng tay gõ nhẹ lên bức tường ngăn với nhà hàng xóm, phát ra âm thanh rỗng như tiếng trống.
Trong tủ là đồ dùng của hai vợ chồng cùng với một số quần áo và đồ chơi của trẻ nhỏ.
Không có phát hiện gì đặc biệt.
Cố Nguyên bật đèn trong phòng cô bé, đập vào mắt là một tấm poster thần tượng, người trong poster cậu từng thấy trên TV, chính là ngôi sao đang nổi Viên Đồng Đồng.
Poster được dán trên bức tường gỗ dùng chung với nhà hàng xóm. Bên phải là một chiếc bàn kê sát tường, trên bàn đặt một đèn bàn và sách giáo khoa. Sách vẫn còn đang mở, giữ nguyên trạng thái của tối hôm qua, bài toán chưa làm xong, ký hiệu cuối cùng còn chưa viết trọn.
Phía trên bàn treo một khung ảnh nhỏ cỡ lòng bàn tay, là tấm ảnh gia đình bốn người chụp tại hiệu ảnh, trông đứa trẻ nhỏ nhất trong hình đã khoảng một tuổi, xem ra là mới chụp không lâu.
Bên phải bàn là một chiếc giường đơn kê sát góc tường, rộng khoảng 1m2, ga giường màu xanh lá sạch sẽ, chăn được gấp gọn gàng.
Cố Nguyên quan sát kỹ sàn nhà, sàn xi măng khá sạch sẽ, cậu bật đèn pin trên điện thoại soi kỹ, phát hiện có một vệt như vừa được lau qua. Thùng rác rất sạch, bên trong không có túi lót.
Mặc Lâm hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Cố Nguyên đáp: “Cô bé này có thể có vấn đề, tìm xem trong phòng này có vết máu không.”
“Bảo tổ giám định dấu vết đến kiểm tra kỹ, chúng ta xuống trước.”
Tổ giám định ở tầng hai kiểm tra một hồi lâu, kết quả không phát hiện được vết máu nào. Nghiêm Cát trong tổ giám định nói với hai người: “Vết lau trên nền nhà còn rất mới, chúng tôi đã cố gắng hết sức lấy mẫu các chất còn sót lại, nhưng vì lau quá sạch, có lẽ sẽ không xét nghiệm được gì rõ ràng. Tuy nhiên, theo phán đoán, rất có thể đó là chất nôn của đứa trẻ. Nếu tìm được cái khăn đã lau sàn thì tốt quá.”
“Rác trong phòng cô bé này bỗng dưng biến mất, mà cô bé lại không rời khỏi phòng, vậy rác đã đi đâu?”
Hết chương 17
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.