🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 19

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Tại sao quan hệ lại không tốt?”

“Con gái tôi từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, lúc trước nhà còn có tiền, nó muốn gì tôi đều mua cho. Sau này nợ nần chồng chất, tôi rất ít khi mua thứ gì nó thích. Nó cũng hiểu chuyện, chẳng bao giờ đòi hỏi gì. Nhưng cách đây vài tháng, có một ngôi sao tên là Viên Đồng Đồng đến mở buổi biểu diễn. Nó xin tiền mua vé, tôi vừa nghe nói vé sáu trăm tệ thì không đồng ý. Thế là nó tỏ thái độ ngay.

Hình như từ lúc đó, nó bắt đầu ít nói chuyện với tôi, về nhà là lên thẳng tầng trên. Thành tích học tập của nó rất tốt, tôi cũng không bắt nó giúp bưng bê hay rửa bát, chỉ có lúc nhờ nó trông em trai một chút thì nó lại không vui. Nó còn nói chúng tôi chỉ biết sinh con, chứ không biết nuôi… Lúc đó tôi tức quá, liền tát nó một cái. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù. Từ đó về sau, nó không nói chuyện với tôi nữa. Tính ra, đã chiến tranh lạnh một tháng rồi. Đợi nó lớn lên rồi sẽ hiểu thôi, tôi cũng không chấp làm gì.”

“Dù sao thì, có những chuyện tôi cũng nghĩ thông rồi. Đây là số phận con người, tiền tài cũng vậy, đứa con thứ hai cũng vậy, có lẽ cả đời này tôi không có phúc phần đó…”

Trong lòng Chu Vinh Quang như thể đã kìm nén rất lâu, đến khi nhắc đến đứa con thứ hai, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nữa. Đôi vai anh ta khẽ run rẩy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã có phần già nua. Anh ta nghiêng mặt đi, dùng tay được quấn băng gạc lau nước mắt.

Sự sụp đổ của người trưởng thành, đôi khi chỉ cần một cái chạm nhẹ.

Khi cảm xúc của đối phương đã vỡ òa, bầu không khí cảm động vẫn đang dâng lên, Mặc Lâm đan mười đầu ngón tay lại, đặt trên đùi, từng chữ một nói: “Pháp y đã giải phẫu thi thể con trai anh, xác định đây là một vụ án giết người.”

“Cậu nói gì cơ?!” Nước mắt của Chu Vinh Quang còn chưa khô, anh ta đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi: “Giết người? Ai lại nhẫn tâm đến vậy, muốn giết con trai tôi?!”

“Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát, hiện đã khoanh vùng ba người khả nghi: anh, vợ anh, và con gái anh.”

“Không đúng, các người nhất định nhầm rồi! Chúng tôi là người một nhà, làm sao có thể hại người thân được chứ? Nhất định là người ngoài làm!”

“Người có khả năng ra tay chỉ có thể là người đã vào bếp. Anh hãy nghĩ kỹ lại xem, có manh mối nào có thể cung cấp không.”

Chu Vinh Quang ngồi phịch trở lại ghế, cúi đầu, im lặng suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, anh ta mờ mịt ngẩng đầu lên: “Vợ tôi gần như lúc nào cũng ở cạnh tôi, cô ấy không thể có thời gian mà động vào đứa nhỏ. Hơn nữa, đứa nhỏ là do cô ấy sinh ra, dù có tệ thế nào đi nữa, cũng không thể ra tay với con ruột của mình…”

“Nói như vậy, nghi ngờ lớn nhất chính là con gái anh?”

“Con bé lớn nhà tôi học hành chăm chỉ, phẩm chất cũng tốt, là một đứa trẻ ngoan. Nó không thể làm ra chuyện như vậy. Tôi không tin!”

Mặc Lâm đứng dậy khỏi ghế, hai tay chống lên bàn, đôi mắt dài hẹp như muốn xuyên thấu linh hồ đối phương: “Vậy thì anh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin có giá trị, ví dụ như, có thù oán với ai bên ngoài không?”

“Lúc trước… đúng là tôi từng có mâu thuẫn với một số người, nhưng sau đó đều đã giải quyết xong cả rồi. Giờ tôi không nợ ai, cũng chẳng có oán hận với ai nữa, còn ai muốn hại gia đình tôi đây?”

Mặc Lâm gật đầu với cảnh sát hình sự đang ghi chép bên cạnh: “Để anh ta từ từ nghĩ lại, cố gắng ghi chép đầy đủ.”

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Lý Mông đứng nhìn vào người bên trong qua tấm kính, không khỏi thở dài cảm thán: “Sao thầy Mặc lại đồng ý làm cố vấn cho chỗ chúng ta được nhỉ? Một người lợi hại như vậy lẽ ra phải tung hoành ở một thế giới rộng lớn hơn chứ?”

Vương Nhạc lúc này cũng đầy tâm trạng, nhưng điều anh ta buồn bã là chuyện giữa mình và Mộng Lan. Anh ta và Mặc Lâm hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, lấy gì để cạnh tranh đây?

Trong lúc đang nói chuyện, Mặc Lâm đã bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Mộng Lan đang chuẩn bị mang cà phê cho anh thì thấy anh lại quay người bước vào phòng thẩm vấn bên cạnh.

Lý Mông: “Tôi thấy thầy Mặc có vẻ như đang bị đem dao mổ trâu đi giết gà ấy nhỉ?”

“Anh nói vậy là đang xem thường chính mình à?” Vương Nhạc nhấp một ngụm cà phê, khẽ đáp. Thấy Mộng Lan cầm cà phê quay lại, vị đắng trong miệng như lan đến tận tim: “Muốn uống ly cà phê do Mộng Lan pha quá.”

Lý Mông chợt hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”

Vương Nhạc: “Thứ ba, sao thế?”

Lý Mông nói: “Tôi cảm thấy cuối tuần này chắc tụi mình sẽ được ngủ ngon một giấc. Thầy Mặc làm việc tận tâm như vậy, chắc sắp phá được án rồi nhỉ.”

Vương Nhạc cười: “Nếu phá được án trước cuối tuần, tôi mời anh ăn một bữa. Nhớ gọi cả Mộng Lan nhé.”

Lý Mông: “Ok, vậy mau đặt chỗ đi, nhà hàng hải sản Hồng Kông ở Vịnh Thiên Long ấy, trễ là không còn bàn đâu.”

“Cái thằng này, đúng là biết ăn chơi. Một bữa ăn mà bay mất nửa tháng lương của tôi!”

“Muốn theo đuổi con gái thì phải biết chịu chi!” Lý Mông làm bộ dạng dạy đời.

“Vậy sao không thấy anh có người yêu đi?”

“Anh không hiểu đâu, có một câu gọi là thà thiếu chứ không thừa. Cô gái định mệnh đời tôi vẫn chưa xuất hiện, tôi sẵn sàng kiên nhẫn đợi cô ấy…”

Vương Nhạc: “Toàn nói chuyện viển vông…”

Trong phòng thẩm vấn, bà chủ tiệm nướng, Chu Uyển Đình, trông rất thê thảm. Lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt làm lem nhem, rõ ràng chẳng còn tâm trí đâu để rửa mặt. Tóc búi phía sau đầu đã bung gần hết, xõa xuống vai, dáng vẻ như người mất hồn.

“Thầy Mặc, cô ấy chắc là đã bị sốc, nói gì cũng không nghe, từ tối qua đến giờ cứ ngồi ngơ ngẩn, đến một giọt nước cũng chưa uống, tụi tôi cũng hết cách rồi…”

“Tôi hiểu rồi.” Mặc Lâm lật xem sổ ghi chép, trong đó không có thông tin gì hữu dụng.

“Gần đây chồng cô có hành động gì khác thường không?”

Giọng Mặc Lâm rất điềm tĩnh, nhưng câu hỏi này như chạm đến điều gì đó trong lòng đối phương, khiến cô dần hồi thần, ánh mắt cũng dần lấy lại tiêu cự.

Chu Uyển Đình: “Ý gì?”

“Với trực giác của một người phụ nữ, gần đây anh ta có điểm nào kỳ lạ không?”

Cô ta đột nhiên bật ra một tiếng cười lạnh yếu ớt, gương mặt đầy u sầu: “Anh ta muốn ly hôn với tôi. Nói ra chuyện đó một tháng trước. Tôi không thể hiểu nổi, bao nhiêu ngày khổ cực đã cùng nhau vượt qua, tại sao bỗng nhiên lại đòi ly hôn… Tôi sinh cho anh ta hai đứa con, đủ cả trai lẫn gái, con gái cũng rất giỏi giang, anh ta còn chưa hài lòng điều gì nữa…” Nói đến đây, cô ta đột nhiên trở nên kích động: “Chắc chắn là anh ta có người đàn bà khác ở ngoài rồi!”

“Có chứng cứ không?”

“Chứng cứ? Còn cần chứng cứ gì nữa… Tôi sống với anh ta bao nhiêu năm, anh ta chỉ cần vểnh mông là tôi biết anh ta định làm gì rồi! Người ta nói đàn ông suy nghĩ bằng nửa th*n d***, chúng tôi đã cả tháng trời không làm chuyện đó, anh thấy thế là bình thường à? Hơn nữa gần đây cứ ba ngày hai bận lại ra ngoài, lâu lắm cũng không về nhà… Nói là đi lấy hàng, nhưng trước đây có bao giờ lấy hàng tốn nhiều thời gian như vậy đâu? Còn nữa, tôi thấy gần đây tinh thần anh ta không ổn, chắc chắn là ra ngoài ăn vụng rồi!”

“Con gái cô có biết chuyện này không?”

“Tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của nó nên không nói… Anh hỏi những chuyện này làm gì? Còn nữa, con trai tôi đang ở đâu, các người mau trả nó lại cho tôi!”

“Pháp y đã giải phẫu thi thể con trai cô, xác định là bị giết hại. Cô cần phối hợp với chúng tôi để tìm ra hung thủ.”

“Dựa vào đâu mà các người mổ xẻ con trai tôi, nó còn nhỏ như thế… Sao các người nỡ lòng nào…” Cảm xúc của người phụ nữ lại mất kiểm soát, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: “Anh vừa nói gì? Bị giết? Ai giết nó?”

Mặc Lâm im lặng quan sát biểu cảm có phần phóng đại trên khuôn mặt người phụ nữ, dường như lúc này, anh và cô ta đang ở hai thế giới khác nhau.

Người phụ nữ thở hổn hển, một lúc sau bất ngờ cất giọng giễu cợt: “Ồ~ tôi hiểu rồi, chắc chắn là con đàn bà bên ngoài của anh ta làm! Chu Vinh Quang vì con trai nên vẫn chưa ly hôn, cho nên con đàn bà đó đã hại chết con trai tôi!”

Đôi mắt dài hẹp của Mặc Lâm khẽ nheo lại: “Cung cấp thông tin của người phụ nữ đó một chút đi.”

“Tôi chưa từng gặp cô ta, chỉ phát hiện một sợi tóc xoăn màu đỏ trên người Chu Vinh Quang. Nếu tôi biết thông tin của con đàn bà đó thì đã sớm làm ầm lên rồi, chẳng để cho cô ta sống yên đâu!”

“Sợi tóc đó còn giữ không?”

“Đã vứt lâu rồi, tôi giữ tóc của con tiện nhân đó làm gì?”

Mặc Lâm gật đầu: “Nói về con gái cô đi, gần đây con bé có tâm sự gì không?”

“Dạo này con bé giận ba nó, vừa về nhà là chạy thẳng lên lầu, khóa cửa lại, cũng chẳng biết ở trong làm gì. Trước kia còn chịu trông em giúp, gần đây thì hay cau có, chẳng biết có phải gặp chuyện gì phiền lòng ở trường không nữa… Nếu không có gì quan trọng thì cho nó về đi học đi, lỡ mất bài vở thì không hay…”

Trong khóe mắt Chu Uyển Đình lấp lánh nước mắt, cô tiếp tục nói: “Chuyện của em nó thì đã xảy ra rồi, tôi cũng không muốn con bé mang thêm áp lực tâm lý. Làm cha mẹ mà không có năng lực, để con cái phải chịu khổ, nghĩ đến là thấy xót xa…

Nó mới có 12 tuổi, mỗi ngày tan học về còn phải làm bài rồi trông em. Mặc dù nhà tôi làm quán ăn, khách khứa đều có cơm ăn, còn con tôi thì đói meo… Vậy mà nó chưa từng than phiền gì, là một đứa bé hiểu chuyện. Hôm trước nó nói muốn đi xem buổi biểu diễn của thần tượng, ba nó không cho tiền, tôi lén đưa cho nó sáu trăm tệ, mà nó không lấy, trốn trong phòng khóc cả buổi chiều.”

“Con cái nhà ai mà chẳng là bảo bối của cha mẹ, nhưng ba nó thì quá thiên vị. Có lần còn nói với tôi là muốn để dành tiền cưới vợ cho đứa con trai thứ hai. Tôi bảo thằng bé còn nhỏ xíu mà đã nói mấy chuyện đó…”

Nói đến đây, Chu Uyển Đình bật khóc thảm thiết hơn: “Không ngờ chưa được bao lâu thì con đã…”

Do Chu Uyển Đình khóc quá thương tâm, cuộc thẩm vấn không thể tiếp tục. Mặc Lâm vẫn chưa rời đi. Anh khoanh tay, tựa vào ghế, ánh mắt luôn dừng lại trên người Chu Uyển Đình, giữa hàng mày lộ ra nét suy tư khó đoán, dường như đang trầm ngâm điều gì đó chứ không đơn thuần là nhìn người đối diện.

Một lúc lâu sau, anh đẩy cửa phòng thẩm vấn, quay trở lại văn phòng của mình.

Mộng Lan lại cầm cà phê bước tới, gõ cửa: “Thầy Mặc, anh có muốn uống cà phê không?”

Một lúc sau, cửa văn phòng được kéo ra từ bên trong. Mặc Lâm đứng đó, cả người không có chút gì khác thường. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, rất lịch thiệp nhận lấy ly cà phê, rồi nói một câu: “Cảm ơn.”

Mộng Lan lập tức bị hạ gục tại chỗ.

Dù đã nói chuyện với Mặc Lâm nhiều lần, nhưng cô vẫn hoàn toàn không có chút kháng thể nào.

Cô hơi đỏ mặt, không biết tay chân để đâu, đành phải quay người chuồn thẳng khỏi hiện trường.

Lý Mông uống nhiều cà phê, thấy hơi nhức đầu, vừa xoa huyệt thái dương vừa bước tới trước mặt Mặc Lâm: “Thầy Mặc, có tiến triển gì không?”

Mặc Lâm: “Người phụ nữ này có vấn đề…”

Hết chương 19

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.