Chương 21
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Viên kẹo trong lòng bàn tay gần như bị Cố Nguyên bóp méo hình dạng, thời tiết tháng Mười cũng bắt đầu trở nên khô nóng, Cố Nguyên đứng trước cổng cục cảnh sát, trong lòng vô cùng bức bối.
Tại sao lại như vậy?
Cậu tự hỏi bản thân, nhưng không tìm được câu trả lời. Đây là điểm yếu của cậu, không thể đoán được suy nghĩ của người khác, thậm chí đến cảm xúc của chính mình cũng không hiểu rõ.
Cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Ôn Tử Hàm đang ở tận bên Mỹ: Nếu một ngày nào đó, tôi nói lời khiến cậu tổn thương, cậu sẽ giận chứ?”
Ôn Tử Hàm nhanh chóng trả lời: Sao tôi có thể giận cậu được, chỉ cần không đụng đến nguyên tắc, tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng.
Sau khi đọc xong, Cố Nguyên lại càng thêm nghi hoặc. Khi đang rối rắm nghĩ mãi không ra, bỗng một cánh tay khoác lên vai cậu. Cậu theo phản xạ hất ra ngay, thể hiện rõ sự cảnh giác, giống như một chú nai con bị giật mình.
Chủ nhân của cánh tay vẫn mang nụ cười thờ ơ quen thuộc: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Đầu óc Cố Nguyên trống rỗng trong thoáng chốc, cậu cố gắng sắp xếp lại logic trong sự việc này: “Bây giờ chúng ta có thể coi là bạn rồi nhỉ?”
“Ừm.” Mặc Lâm nói: “Từ người quen đã biến thành bạn rồi.”
Cố Nguyên lại càng thêm bối rối, bỏ mặc Mặc Lâm, bước nhanh về phía trước, cho đến khi đi đến bên cạnh xe của Mặc Lâm, mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Mùi thơm trong xe khiến cậu thấy phiền muộn, cậu kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu, tựa vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.
Mặc Lâm nhẹ nhàng đóng cửa xe, tay đặt lên vô lăng, dường như vô thức gõ nhẹ hai cái. Anh không lập tức khởi động xe mà nghiêng đầu nhìn sang Cố Nguyên đang ở trạng thái “tự cách ly” trên ghế phụ. Lúc này cậu trông giống hệt một con nhím, không thể chạm vào.
Dù nhắm mắt, Cố Nguyên vẫn cảm nhận được ánh mắt của Mặc Lâm đang nhìn mình, cậu nhíu mày lại: “Anh có định lái xe không đấy?”
Vừa nói xong, cậu liền ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ đang dần tiến gần, thậm chí vượt qua cả cơ thể cậu, tiếp tục thăm dò phía trước…
Cố Nguyên lập tức mở bừng mắt, người giật lùi lại đầy cảnh giác.
Thì thấy đối phương chỉ khẽ cong ngón tay thon dài, kéo dây an toàn bên phải chỗ ngồi ra…
Động tác của anh rất chậm, hoàn toàn trái ngược với nhịp tim đang đập thình thịch của Cố Nguyên lúc này.
“Cạch.” Dây an toàn được cài vào chốt.
“Đừng vội, an toàn là trên hết.”
Khóe mắt Mặc Lâm khẽ cong lên, từ từ ngồi thẳng lại, tay nắm vô lăng, dây đeo đồng hồ nơi cổ tay phản chiếu ánh kim loại lấp lánh.
Cố Nguyên chỉ thấy vật phản quang đó thật chướng mắt, kéo vành mũ thấp xuống để che lại.
Suốt quãng đường, Mặc Lâm không nói một lời, bởi anh hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình lúc này, nếu nói thêm một câu nữa, rất có thể người ngồi bên cạnh sẽ bốc cháy tại chỗ.
Khi trở lại con phố ăn vặt, cửa cuốn của quán nướng Thu thị chỉ mở một nửa, bên trong không bật đèn, ánh sáng rất mờ.
Mặc Lâm đứng ngoài cửa, gõ gõ lên cửa cuốn: “Có ai bên trong không?”
Chẳng bao lâu sau, từ bên trong bước ra một thiếu niên gầy gò cao ráo, mặc đồng phục trường Trung học số 7, trên tay bê một chồng đĩa, khoá kéo áo đồng phục thì mở toang.
Cậu ta trông có vẻ hơi bất cần, nhưng lại có gương mặt trắng trẻo rất thanh tú. Tóc hơi dài, phủ kín trán, khiến gương mặt càng nhỏ nhắn hơn.
“Bảy giờ tối mới mở cửa, đến sớm rồi.” Cậu ta quay lưng về phía hai người, mở tủ khử trùng, cho đĩa chưa khử trùng vào trong.
“Cậu là Thu Nghiêu?” Mặc Lâm hỏi.
Thu Nghiêu khựng người lại một chút, rồi quay đầu nhìn hai người: “Ừ, có việc?”
Cố Nguyên lạnh lùng đứng ở cửa: “Cảnh sát.”
Thu Nghiêu quan sát người vừa nói, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, vành mũ che nửa khuôn mặt, toàn thân toát lên khí chất u ám, trông giống một tên cướp. Còn người đứng bên phải cậu ta mặc vest chỉnh tề, từ đầu đến chân đều mang dáng vẻ có tiền, đúng chuẩn hình mẫu của cao phú soái.
Thu Nghiêu trông có vẻ rất bình tĩnh, cậu nhóc đóng cửa tủ khử trùng lại: “Cảnh sát? Hai người à? Giấy tờ đâu?”
“Học sinh cấp hai bây giờ cảnh giác thật cao, xem ra trường dạy tốt đấy.” Mặc Lâm mỉm cười, lấy giấy chứng nhận ra.
Sau khi xác nhận thân phận, Thu Nghiêu trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.
Cố Nguyên: “Tối qua Chu Tiết đã đưa bộ đồng phục từng mặc cho cậu qua cửa sổ, bộ đồng phục đó đâu?”
“Mấy người muốn đồng phục cô ấy mặc rồi làm gì?”
Mặc Lâm: “Kiểm tra DNA của vết máu, có vấn đề gì không?”
“Trên áo không có vết máu đâu, hơn nữa tôi đã giặt sạch rồi, giờ chắc cũng khô hết rồi. Mấy người còn cần không?”
“Cậu đã giặt rồi à?” Mặc Lâm không khỏi liếc nhìn cậu thêm vài lần.
“Thật sự không có vết máu nào mà. Tôi đi lấy cho mấy người xem.” Thu Nghiêu quay người lên lầu.
Không lâu sau, cậu mang xuống một chiếc áo khoác: “Cái này tôi không cần nữa, nghe mấy người nói mà thấy ghê quá.”
Cố Nguyên không muốn lãng phí thời gian ở đây, lập tức lấy từ túi ra một túi đựng vật chứng cỡ lớn, nhét chiếc áo vào, chuẩn bị rời đi.
Mặc Lâm để ý thấy trên ngón trỏ tay phải của cậu bé có một vết cắt dài khoảng 1cm, anh khẽ nhướng mày, giọng ôn hòa hỏi: “Tôi có thể lên lầu xem qua một chút không?”
Cậu bé hơi nhíu mày, có vẻ không mấy sẵn lòng, nhưng cũng không tiện từ chối: “Mấy người muốn xem gì?”
“Xem cấu trúc cửa sổ một chút.”
Lên đến tầng hai, Mặc Lâm thấy không có bà chủ ở nhà, liền hỏi: “Mẹ cậu đâu?”
“Bà đi lấy hàng rồi.”
“Hôm nay không đi học sao?”
“Tôi hơi mệt nên xin nghỉ.”
“Vậy à? Mệt chỗ nào?”
“Đau dạ dày, giờ đỡ hơn rồi.”
Ở đầu cầu thang có đặt một cái thang gỗ cũ kỹ, màu sắc đã gần như ngả xám đen. Nhưng đoạn thanh ngang phía dưới cùng lại bị dao bén gọt mất một mảng lớn, để lộ ra lớp gỗ mới bên trong.
Dưới đất không thấy mảnh vụn gỗ nào, nhưng chắc chắn dấu vết bị gọt kia là mới để lại không lâu.
Lúc sáng tới, bọn họ không hề thấy cái thang này nằm ở tầng hai.
Cố Nguyên cũng chú ý đến điểm này, khẽ nhíu mày.
Ba người bước vào phòng của cậu bé. Trên bàn đầu giường dán một tấm poster, chính là ảnh của ngôi sao Viên Đồng Đồng, và kích thước tấm poster này trông giống hệt tấm poster trong phòng Chu Tiết, chất liệu cũng tương tự.
Trên sàn nhà có dấu vừa lau qua, vẫn chưa khô hẳn. Nhưng Cố Nguyên nhớ rõ ràng, lúc sáng sàn nhà đã rất sạch sẽ rồi, không lý gì phải lau lại lần nữa. Hơn nữa, cậu bé vừa nói là đau dạ dày, đáng lý phải nghỉ ngơi cơ mà?
Càng nghĩ, Cố Nguyên càng thấy không ổn, liền lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Cát, đầu bên kia lập tức bắt máy.
“Qua bên này một chuyến, chỗ này có vấn đề.”
Nghe nói có vấn đề, Nghiêm Cát mang theo dụng cụ, tức tốc chạy đến: “Ở đâu có vấn đề?”
Lúc này, sắc mặt Thu Nghiêu đã có chút thay đổi: “Chú cảnh sát, sao chỗ tôi lại có vấn đề được chứ?”
Nghiêm Cát yêu cầu tất cả ra ngoài chờ, sau đó dùng thiết bị laser, tiến hành dò tìm trong phòng xem có dấu vết gì khả nghi. Không lâu sau, anh xuống lầu, vẻ mặt ngơ ngác nói: “Trong phòng có một ít vết máu đã bị lau qua… cái vết máu này có vấn đề sao?”
Cố Nguyên đáp: “Có vấn đề hay không, kiểm tra xong sẽ biết.”
Lúc này trán cậu bé đã lấm tấm mồ hôi, cả người trông có vẻ bồn chồn, bất an.
“Xin lỗi, cậu có lẽ phải theo chúng tôi một chuyến rồi.” Mặc Lâm mỉm cười nói.
Thu Nghiêu bắt đầu mất bình tĩnh: “Các người dựa vào đâu mà đưa tôi đi?”
“Chỉ là đến cục cảnh sát uống tách trà thôi, không cần căng thẳng như vậy.” Nghiêm Cát nói.
Thu Nghiêu không nói gì nữa, giấu đi sự bất mãn và những cảm xúc dư thừa, lặng lẽ theo cảnh sát lên xe.
Mặc Lâm nhìn thẳng phía trước, lái xe một cách nghiêm túc, bỗng nhiên hỏi Cố Nguyên: “Cậu thấy sao?”
“Nếu vết máu trên sàn nhà Thu Nghiêu là của nạn nhân, thì vụ án này sẽ càng phức tạp hơn.”
“Nếu không phải thì sao?”
“Vậy thì cậu ta chẳng cần phải lau dọn sàn nhà nhiều lần như thế.”
Mặc Lâm: “Thu Nghiêu trông thực sự có vấn đề…”
Ba giờ chiều, báo cáo DNA của vết máu trên sàn cuối cùng cũng có kết quả.
Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào kết quả trên tờ báo cáo, trầm tư suy nghĩ.
Lý Mông bước lại, cầm tờ báo cáo lên xem một cái: “Sao lại là máu của cậu ta?”
Cố Nguyên nhìn qua cửa kính phòng thẩm vấn, quan sát cậu thiếu niên bên trong: “Khi con người xảy ra phản ứng căng thẳng, hệ thần kinh giao cảm sẽ k*ch th*ch, adrenaline tiết ra nhiều hơn, tim đập nhanh, huyết áp tăng cao…”
Lý Mông: “Cậu có thể nói cái gì dễ hiểu một chút được không?”
Cố Nguyên: “Cậu ta đang sợ hãi.”
Lý Mông: “Nhìn ra được mà, ai sợ chẳng thế.”
Nhưng mà Cố Nguyên vừa phân tích một tràng dài, chỉ để đi đến kết luận này thôi sao? Đôi khi anh thật sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của Cố Nguyên.
Khung thoại trên màn hình máy tính lóe lên, hiện ra một tệp tin chờ nhận, Cố Nguyên lập tức mở ra. Đó là kết quả kiểm tra vết tích trên đồng phục học sinh, ở mục kết quả viết: “Nghi ngờ có vết máu sót lại.”
“Nghi ngờ… Vậy là không thể dùng làm bằng chứng rồi.” Lý Mông có chút thất vọng.
Tới đây, vụ án lại rơi vào bế tắc. Gần như ai cũng cho rằng cô bé Chu Tiệp là người bị tình nghi lớn nhất, nhưng cô bé lại quá bình tĩnh, trông chẳng khác gì một người không biết gì hết.
Còn Thu Nghiêu, là hàng xóm thì về lý thuyết không thể trực tiếp tham gia giết người, nhưng từ khi cậu ta bước vào phòng thẩm vấn tới giờ, trán không ngừng đổ mồ hôi, tay chân cũng khẽ run, không biết cậu ta đang lo lắng điều gì.
Với trực giác của cảnh sát, không thể không tạm giữ Thu Nghiêu để thẩm vấn thêm, biết đâu cậu ta có thể nói ra điều gì đó.
“Em thật sự không biết gì hết, em trai em sao lại bị người ta đánh ngất? Không phải nó vô tình rơi vào chảo dầu sao? Khi các anh giải phẫu tử thi, có phải nhìn nhầm rồi không…”
Cô bé vừa khóc thút thít vừa hỏi cảnh sát hình sự đang ghi chép: “Khi nào thì em có thể rời khỏi đây, em muốn về trường…”
Còn bên phía Thu Nghiêu…
“Tôi có thể đi được chưa… Tôi thật sự không biết gì hết… chỉ là mượn cái đồng phục thôi… nghiêm trọng đến mức này sao?”
Rõ ràng là Thu Nghiêu đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể lại phản bội cậu ta.
Lý Mông gãi đầu: “Tâm lý của nam sinh yếu quá, hay là thẩm vấn cậu ta trước?”
“Khoan đã.” Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào Thu Nghiêu trên màn hình máy tính, thong thả nói: “Vẫn chưa đến lúc, cứ để cậu ta chịu đựng thêm chút nữa…”
“Tại sao?” Mộng Lan dè dặt hỏi.
“Thời điểm tốt nhất để thẩm vấn nghi phạm là khi tuyến phòng ngự tâm lý của họ hoàn toàn sụp đổ. Người này không cần chúng ta chuẩn bị gì nhiều, cứ để cậu ta tự giày vò một lúc cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự.”
Hết chương 21
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.