🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 22

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Trong ánh mắt của Mộng Lan tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho Mặc Lâm. Cô cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, hai người cứ trò chuyện rời rạc lúc có lúc không. Dù Mặc Lâm vẫn còn việc trong tay chưa làm xong, nhưng anh luôn giữ thái độ thân thiện, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy tâm trạng anh hôm nay khá tốt.

Đột nhiên, có người mang một cái ghế đến đặt ngang giữa hai người, chen vào được một chỗ ngồi một cách gượng ép.

Vương Nhạc cười cợt chen vào giữa hai người: “Thầy Mặc, Mộng Lan, hai người đang nói chuyện gì mà rôm rả vậy? Cho tôi tham gia với nào…”

Mộng Lan lập tức mất hết hứng nói chuyện, làm một biểu cảm cạn lời rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.

Mục đích của Vương Nhạc đã đạt được, bèn hắng giọng nói: “Thầy Mặc, vậy tôi cũng xin lui.”

“Abg thích cô ấy à?”

Mặc Lâm vừa hỏi vừa cúi đầu viết chữ, nét bút mạnh mẽ, chữ viết sắc như khắc vào giấy A4.

Mới đứng dậy, Vương Nhạc lại ngồi xuống: “Thầy Mặc, anh nhìn ra rồi à, ngại thật đó!”

Mặc Lâm viết xong chữ cuối cùng, đóng bút máy lại, nhướng mày cười: “Khó mà không nhận ra.”

Vương Nhạc sững lại: “Tôi thể hiện rõ thế sao?”

Mặc Lâm: “Thật ra cũng không đến nỗi, chủ yếu là do tôi mắc bệnh nghề nghiệp.”

Vương Nhạc nghĩ lại cũng đúng, thầy Mặc là chuyên gia tâm lý tội phạm, đến cả tâm lý tội phạm còn đọc ra được, huống chi là mình.

“Vậy anh có thể giữ bí mật giúp tôi một thời gian không? Tôi vẫn chưa định nói cho cô ấy biết.”

“Yên tâm, tôi sẽ không nói. Nếu cần, tôi cũng có thể giúp anh một tay.”

“Thế thì tốt quá rồi, vậy là tôi an tâm rồi.”

Thầy Mặc còn hứa giúp đỡ, vậy thì không cần lo Mộng Lan bị người khác cướp mất.

“Thầy Mặc,” Vương Nhạc vẫn hơi ngượng: “Chờ vụ án này kết thúc, chúng ta có thể ăn một bữa với nhau không?”

“Anh muốn rủ Mộng Lan?”

Mặc Lâm đã nhìn thấu tâm tư của anh ta, nên dứt khoát không vòng vo nữa.

Vương Nhạc cười xòa gật đầu: “Có anh đi cùng thì chắc chắn cô ấy sẽ tham gia.”

“Được thôi,” Mặc Lâm nói: “Tôi cũng đang định rủ một người.”

“Thế thì tốt quá, đi chung cả nhóm. Thầy Mặc định rủ ai vậy?”

Ánh mắt Mặc Lâm dừng lại trên người Cố Nguyên: “Cậu ấy.”

“Nếu là pháp y Cố… thì có vẻ hơi khó đấy, mấy lần tụ họp trước cậu ấy đều không tham gia mà.”

“Đúng là hơi khó… nên tôi mới cần mọi người nghĩ cách giúp.” Dù sao sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, lần trước để rủ cậu ấy đi biển đã dùng qua rồi.

“Yên tâm đi thầy Mặc, đông người thì sức mạnh lớn, tụi tôi nhất định giúp thầy rủ được Cố Nguyên ra ngoài!”

Bên này hai người thì đang nói chuyện rôm rả, thì ở góc phòng, Cố Nguyên bỗng hắt hơi một cái, rút một tờ khăn giấy lau rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã đến giờ tan làm.

Buổi tư vấn tâm lý được hẹn trước là vào 7 giờ tối, cậu định ăn chút gì đó trước, canh giờ vừa đẹp.

Ban đầu cậu không định đi gặp bác sĩ tâm lý nữa, nhưng chuyện xảy ra hôm nay quá bất thường đối với cậu. Sự dao động cảm xúc không xác định này khiến cậu rất khó chịu. Suy đi tính lại, cậu vẫn quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý, biết đâu có thể tìm ra được vấn đề nằm ở đâu.

Tầng 19, số 99 đường Lâm Ấm.

Cố Nguyên đã đăng ký tên ở quầy lễ tân xong, rồi ngồi trên ghế sofa lật xem sơ yếu lý lịch của bác sĩ Chu. Bản lý lịch khá ấn tượng, chỉ riêng phần liệt kê các chức vụ đảm nhiệm đã chiếm hết nửa trang giấy.

Cố Nguyên lướt qua phần đó, không xem, mà chú ý đến mục cuối cùng của trang đầu tiên được in đậm: Có nghiên cứu sâu về rối loạn nhân cách thiếu hụt cảm xúc.

Cố Nguyên không biết cái gọi là “nghiên cứu sâu” này sâu đến mức nào.

Vị bác sĩ Chu này là do một người bạn ở Mỹ tên là Ôn Tử Hàm giới thiệu. Cố Nguyên gần như không có bạn, Ôn Tử Hàm có thể xem là người duy nhất thực sự hiểu rõ cậu.

Rất nhanh đã đến lượt Cố Nguyên. Cậu đẩy cửa bước vào. Cách bài trí bên trong rất ấm áp, có lẽ là để phục vụ nhu cầu tâm lý của người tư vấn. Căn phòng khá rộng, tường sơn trắng được lắp đặt thiết bị cách âm, giúp bảo đảm sự riêng tư.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp là vài chiếc ghế sofa bọc vải màu vàng được ghép lại với nhau, ở giữa là bàn trà tròn màu trắng. Góc phòng có mấy chậu cây xanh nhỏ. Cửa sổ mở, thông gió tốt.

Bác sĩ Chu ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, mặc đồ thường phục, trông khoảng năm mươi tuổi, đeo kính, tóc thưa, đường chân tóc đã lùi đến gần đỉnh đầu.

Vẻ mặt ông rất hiền hòa, tạo cảm giác dễ chịu. Trên bàn trà trước mặt ông có hai chồng túi hồ sơ. Lúc này ông đang đặt một tập tài liệu vào một túi hồ sơ, rồi viết một dãy số lên bìa: Số 898.

Khi Cố Nguyên bước vào, ông lấy ra một bảng khảo sát: “Chào ngài Cố, mời ngồi.”

Bác sĩ Chu đưa bảng khảo sát ra trước mặt cậu: “Để nhanh chóng hiểu được tình trạng của cậu, mời điền vào bảng này trước.”

Các câu hỏi trong bảng khảo sát rất quen thuộc với Cố Nguyên: 

Ngài có trải nghiệm hay ký ức gây đau buồn, khổ sở không? Ngài có thường đột nhiên cảm thấy như đang tái trải nghiệm ký ức đau khổ đó? Ngài có gặp ác mộng lặp đi lặp lại gây phiền não? … Mất ngủ thường xuyên, khó xây dựng mối quan hệ xã hội, thường xuyên thấy bồn chồn…

Cố Nguyên chỉ mất chưa đến nửa phút để hoàn thành bảng khảo sát, rõ ràng là cậu rất quen thuộc với nó.

Sau khi đánh giá, bác sĩ Chu ghi vào phần chẩn đoán: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Ngay sau đó, bác sĩ Chu hỏi thêm một vài câu nữa, Cố Nguyên đều lần lượt trả lời, nhưng rất rõ ràng, ông nhận thấy Cố Nguyên bắt đầu mất kiên nhẫn.

Việc thu thập thông tin nền tảng của người tư vấn thường cần rất nhiều thời gian. Theo kinh nghiệm của Cố Nguyên, bước đầu tiên thường cần ít nhất ba buổi tư vấn, và cậu cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.

“Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi.” Cố Nguyên ngắt lời bác sĩ Chu.

“Người bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn đột nhiên xuất hiện phản ứng căng thẳng ngắn hạn là vì sao?”

Có thể nghe ra rằng bệnh nhân này rất am hiểu chuyên môn, nên bác sĩ Chu suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Còn phải xem phản ứng đó xảy ra trong hoàn cảnh nào, là do một người, hay do một sự việc, hoặc là…”

“Chắc là do một người.”

“Chỉ một người này thôi, hay là một kiểu người nào đó?”

“Một người… đặc biệt.”

“Cậu có cảm thấy bài xích người đó không?”

“Không bài xích.”

“Ừm, với trường hợp của cậu thì tôi đề nghị nên theo dõi dài hạn. Nếu cậu không bài xích với việc giao tiếp với người đó, thì có thể thử tăng cường tiếp xúc giữa hai người… có lẽ sẽ có tiến triển tích cực.”

Cố Nguyên hiểu rồi, muốn làm rõ nguyên nhâ thì cần phải quan sát lâu dài.

Bác sĩ Chu nhận ra đối phương không muốn ở lại đây quá lâu, liền đưa danh thiếp của mình ra: “Đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Nếu cậu bận, cũng có thể hẹn tư vấn trực tuyến.”

Cố Nguyên nhận lấy danh thiếp, nhét vào túi.

Sau khi buổi tư vấn kết thúc, Cố Nguyên về nhà tắm rửa, rồi cầm theo máy tính, đi qua phòng khách tối om, ngồi lên ghế dài ngoài ban công, đăng nhập vào diễn đàn của một trang mạng xã hội dành cho người trầm cảm.

Cậu đăng nhập bằng tài khoản chuyên gia, sau khi vào hệ thống, mục tin nhắn hiển thị hơn 30 tin chưa đọc.

Cố Nguyên xem từng tin một, đều là tin nhắn riêng do những người mắc trầm cảm gửi đến.

Cố Nguyên là một tư vấn viên miễn phí của diễn đàn này, tuy nhiên cậu không đảm nhận vai trò tư vấn tâm lý, mà là chuyên “khuyên can” những người có ý định tự sát.

Đánh giá của cư dân mạng về cậu: Ngôn từ sắc bén, hiệu quả rõ rệt.

Vì mọi người biết cậu là chuyên gia pháp y, nên thường xuyên có người hỏi những vấn đề liên quan đến người chết, ví dụ như: Nhảy từ tầng 18 xuống thì thi thể sẽ như thế nào?

Cố Nguyên trả lời: Nếu đầu tiếp đất trước, não sẽ b*n r* theo hình quạt, hoặc mô não sẽ rơi ra ngoài, xương mặt gãy nát, đáy sọ nứt, có thể thấy dịch não chảy ra từ mũi…

Kết quả là đối phương bị dọa sợ, đành ngoan ngoãn tiếp tục sống.

Cố Nguyên chọn vài tin nhắn để trả lời, sau đó phát hiện có một tài khoản chuyên gia đang gửi lời mời kết bạn.

Tên tài khoản kia là: Hắc Thổ đến rồi.

Tin nhắn tạm thời: Hắc Thổ đến rồi: [Gần đây diễn đàn tổ chức một buổi giao lưu chuyên gia, cậu có muốn tham gia không?]

Hắc Thổ đến rồi: [Làm quen chút nhé? Tôi học chuyên ngành tâm lý học.]

Cố Nguyên khẽ nhíu mày, rồi nhấn chấp nhận kết bạn.

Hắc Thổ đến rồi: [Xin chào.]

Khoảng trống cách: [Không tham gia.]

Hắc Thổ đến rồi: [Tôi cũng không định tham gia.]

Cố Nguyên không muốn tiếp tục trò chuyện với đối phương nữa, liền tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ.

Vừa nằm xuống, thì nhận được một tin nhắn.

Mặc Lâm: [Ngủ ngon.]

Cố Nguyên: ……

Ngày hôm sau.

Trong phòng thẩm vấn, Thu Nghiêu đã thức trắng cả đêm. Cả người cậu ta như vừa lột xác, sắc mặt vàng vọt, môi trắng bệch, trong mắt hiện rõ tia máu đỏ.

Thần kinh cậu ta vẫn trong trạng thái căng như dây đàn. Khi Lý Mông bước vào phòng thẩm vấn, cậu ta dường như giật nảy mình vì sợ.

Nhìn vào cũng thấy rõ, cậu ta đã sống trong lo lắng sợ hãi suốt cả đêm, và hoàn toàn không ngủ chút nào.

Cơ thể đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, chỉ một chút động tĩnh cũng có thể k*ch th*ch dây thần kinh của cậu ta.

Lý Mông kéo ghế ra, ngồi đối diện cậu ta. Anh không nói gì, chỉ lấy từ trong túi giấy ra một xấp ảnh, rồi lần lượt bày ra trước mặt cậu ta.

Tấm đầu tiên là ảnh chiếc thang gỗ, phần chấn dưới cùng của thanh ngang có dấu cắt bằng dao được phóng to đặc tả.

Tấm thứ hai là vết nước trên sàn nhà chưa khô hẳn.

Tấm thứ ba là đống quần áo trong tủ.

Tấm thứ tư là trần nhà.

Đây đều là ảnh chụp trong phòng của Thu Nghiêu, mỗi bức ảnh đều đặc tả một góc cụ thể.

Tổng cộng mười bức ảnh, tấm cuối cùng là poster dán trên tủ đầu giường.

Mặc Lâm vừa họp trực tuyến xong, chuyển sang một máy tính khác, ở đó đang phát trực tiếp hình ảnh cuộc thẩm vấn Thu Nghiêu.

Mặc Lâm quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của cậu thiếu niên khi thấy những bức ảnh, rồi thông qua tai nghe bluetooth thông báo cho Lý Mông: “Tấm thứ nhất, thứ tư và thứ mười có vấn đề.”

Cảnh sát hình sự bên ngoài phòng thẩm vấn lập tức liên hệ với tổ kiểm tra hiện trường: “Tập trung kiểm tra thang gỗ, trần nhà và poster.”

Nghiêm Cát tiến vào phòng của cậu bé, tìm kiếm trên trần nhà rất lâu nhưng không phát hiện ra dấu vết đặc biệt nào.

Anh tiến lại gần poster dán ở đầu giường, dùng thiết bị laser kiểm tra kỹ lưỡng, vẫn không thấy điều gì bất thường.

Chiếc thang gỗ thì đã được kiểm tra nhiều lần, chỉ phát hiện vết máu của Thu Nghiêu và một vài dấu vân tay.

Khi anh đang chuẩn bị báo cáo lại thì trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, ý nghĩ đó khiến anh phấn khích.

Anh lần theo mép poster, từ từ gỡ lớp áp phích dán trên tường gỗ ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến toàn thân anh nổi da gà!

Trên tường gỗ, một dấu bàn tay đầy máu đỏ tươi hiện ra rành rành!

Tại sao lại có dấu tay máu ở đây?

Nếu không phải anh nảy ra ý tưởng gỡ bỏ tấm poster, thì dấu tay này không biết còn bị che giấu đến bao giờ!

Nghiêm Cát lập tức báo cáo phát hiện, sau đó lấy dấu vân tay trên dấu tay máu cùng một phần vật liệu bề mặt tường để mang đi xét nghiệm.

Hết chương 22

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.