Chương 23
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Vì trong phòng của Thu Nghiêu phát hiện dấu vết một bàn tay đầy máu, toàn bộ vụ án đã có một hướng đi mới.
Nhưng dấu bàn tay máu này xuất hiện quá kỳ lạ, khiến tình tiết vụ án trở nên mơ hồ phức tạp, mang theo sắc thái kỳ bí.
Chứng cứ được nhanh chóng gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra, kết quả so sánh dấu vân tay đã có rất nhanh, còn DNA của vết máu thì vẫn đang trong quá trình kiểm tra, phải đến chiều mới có kết quả.
“Dấu vân tay là của Thu Nghiêu, dấu bàn tay máu trùng khớp hoàn toàn với vân tay bàn tay phải của cậu ta.”
Hiện giờ, mọi người trong văn phòng đều đang suy đoán, liệu vết máu đó có phải của nạn nhân hay không.
Nếu vết máu không phải của nạn nhân, thì Thu Nghiêu đang căng thẳng vì điều gì?
Nếu vết máu là của nạn nhân, hung thủ đưa quần áo dính máu cho Thu Nghiêu qua cửa sổ, tay Thu Nghiêu dính máu trên quần áo rồi in dấu bàn tay máu lên tường, thì khi suy đoán lượng máu dựa trên dấu bàn tay này, rõ ràng lượng máu không khớp với lượng máu mất của thi thể, hơn nữa tại sao ở tiệm nướng Chu Ký lại không tìm thấy vết máu nào?
Mọi người tranh luận không ngớt, đều rất tò mò về kết quả DNA cuối cùng.
Thu Nghiêu biết cảnh sát đã phát hiện dấu bàn tay máu trên tường, sợ đến toàn thân run rẩy, mồ hôi thấm đẫm đồng phục học sinh.
Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu ta.
Cuộc thẩm vấn quan trọng như vậy, Lý Mông thật sự có hơi thiếu tự tin, định nói để thầy Mặc vào. Mặc Lâm liếc nhìn Thu Nghiêu trong phòng thẩm vấn, hờ hững nói: “Tôi sợ dọa cậu ta, thôi anh vào đi.”
Quả nhiên, Lý Mông vừa vào được 2 phút, mới nói được hai câu thì Thu Nghiêu đột nhiên ngất xỉu ngay trong phòng thẩm vấn.
Lần này lại khiến Lý Mông giật mình không nhẹ.
Cố Nguyên lập tức vào phòng thẩm vấn, sờ vào động mạch cổ của đối phương: “Vẫn còn đập, không chết được đâu.”
Lý Mông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai cảnh sát khiêng cậu ta ra ngoài, đặt nằm ở chỗ thoáng khí trước cửa, chưa đến một phút sau thì tỉnh lại.
“Với tâm lý thế này, sớm muộn gì cũng ngất. Cứ để cậu ta nghỉ chút, lát nữa hỏi tiếp.” Tiêu Trạch vừa từ tỉnh về sau khi dự họp, vừa vặn thấy cảnh tượng này.
Lý Mông báo cáo sơ qua với Tiêu Trạch những chuyện xảy ra mấy ngày qua, nhắc đến Mặc Lâm thì bắt đầu thao thao bất tuyệt, mắt lấp lánh ánh sáng.
“Thầy Mặc đúng là thần kỳ thật!”
Nói huyên thuyên mãi không dứt, Tiêu Trạch hơi chóng mặt vì say xe, vừa nghe vừa xoa trán: “Thích anh ta vậy, hay là theo anh ta luôn đi.”
Lý Mông nghe vậy, lập tức im bặt.
Không thể không thừa nhận rằng, từ sau khi Mặc Lâm đến đây, tốc độ phá án quả thật thần tốc.
Tuy Mặc Lâm làm việc ở một nơi dân dã như vậy, nhưng anh cũng không hề rảnh rỗi, chỉ riêng buổi sáng đã tham gia ba cuộc họp trực tuyến, từ xa tham dự vào các vụ án hình sự trọng điểm ở nơi khác, hoàn toàn không bỏ bê công việc trước kia.
Đã nhiều lần Lý Mông muốn biết, rốt cuộc vì sao Mặc Lâm lại ở lại nơi này.
“Đội trưởng, thầy Mặc sẽ ở đây bao lâu?”
Tiêu Trạch: “Xem anh ta muốn ở bao lâu.”
“Ý anh là, nếu một ngày nào đó thầy Mặc muốn rời đi, thì có thể đi bất cứ lúc nào?”
“Đúng vậy, anh ta là báu vật quốc gia, không phải tài sản riêng của thành phố Nham Hải.”
Đến hai giờ chiều, báo cáo giám định DNA cuối cùng cũng ra, kết quả cho thấy DNA của dấu bàn tay máu hoàn toàn trùng khớp với DNA của nạn nhân!
Cùng lúc đó, sau khi truyền một chai nước biển, tinh thần của Thu Nghiêu đã khá hơn nhiều, quay lại phòng thẩm vấn lần nữa, cậu ta lại tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn.
Lý Mông sợ k*ch th*ch cậu ta, hỏi một cách cực kỳ nhẹ nhàng: “Vết máu trên tường từ đâu ra vậy?”
Thu Nghiêu giằng xé tâm lý rất lâu, do dự mãi cuối cùng cũng nói: “Khuya ngày hôm trước, Chu Hạo đang ở trong phòng tôi.”
“Vào khoảng mấy giờ?”
“Khoảng chín giờ tối.”
“Nhưng camera giám sát cho thấy nạn nhân chưa từng rời khỏi cửa.”
“Đúng là nó không ra khỏi phòng, nhưng… trên trần có một tầng gác mái.” Thu Nghiêu càng nói càng cúi đầu thấp hơn.
“Một tầng gác mái?” Điểm này thì Lý Mông quả thực không ngờ tới.
“Không gian phía trên trần nhà rất rộng, tôi với Chu Tiết thường hay lên đó chơi, nhưng hôm đó em trai cô ấy quậy quá, chúng tôi không còn cách nào, đành bế nó lên trên. Ai ngờ lúc nó tự chơi thì trèo ra gần mép, rồi bị rơi xuống qua lỗ hổng trần nhà, đầu va vào thang gỗ, ngất đi… còn chảy một ít máu. Tôi định gọi 120 nhưng Chu Tiết không cho tôi gọi.”
“Tại sao cô bé không cho gọi?”
“Cô ấy nói như vậy sẽ lộ ra căn cứ bí mật của hai đứa tôi.”
Lúc đó Thu Nghiêu định gọi điện cho 120, cậu ta vừa nhấc điện thoại bàn ở đầu giường thì bị Chu Tiết ngăn lại.
Thu Nghiêu suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, nên đặt điện thoại xuống. Vì bị hoảng loạn quá mức, lúc đứng dậy thân thể lảo đảo, tay phải chống vào tường, để lại một dấu bàn tay máu.
Chu Tiết dùng giấy vệ sinh lau máu trên đầu Chu Hạo, may mà máu không chảy quá nhiều, hai người quyết định đưa đứa bé về trước rồi tính sau.
Thế là hai người phối hợp, đưa Chu Hạo chuyển đến tầng hai của quán nướng Chu Ký.
“Lúc đó nó vẫn còn thở.” Thu Nghiêu nói: “Chúng tôi nghĩ chỉ là vết thương nhẹ, hơn nữa máu cũng đã cầm lại khi còn ở gác mái.”
Khi đưa Chu Hạo đến tầng hai của Chu Ký, cậu bé bất ngờ tỉnh lại, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Tiết ôm em trai quay về phòng, nhưng vừa bước vào, Chu Hạo liền bắt đầu nôn mửa. Chu Tiết hoảng hốt, liên tục vỗ lưng cậu bé.
“Nó nôn không nhiều, nhưng một lúc sau thì mặt càng ngày càng đỏ bừng. Tôi nói phải đưa đi bệnh viện, nhưng Chu Tiết sợ, không dám xuống lầu. Cô ấy nói nếu ba cô ấy biết thì sẽ đánh chết cô ấy. Chúng tôi cãi nhau chưa đến hai phút thì Chu Hạo bỗng không còn động đậy nữa. Tôi sờ vào động mạch cổ của nó, hình như đã chết rồi!”
Thu Nghiêu sờ vào động mạch cổ xong thì sợ đến hoảng loạn: “Phải làm sao bây giờ! Hình như nó chết rồi, có phải chúng ta đã giết người không?” Mặt Thu Nghiêu lập tức tái mét.
Chu Tiết ôm chặt thi thể em trai, cả người run rẩy, không nói một lời. Cô bé ép bản thân phải bình tĩnh lại: “Không thể để người khác phát hiện chuyện này, cậu quay về trước đi!”
Chu Tiết cởi bộ quần áo dính máu, gói chung với chất nôn rồi đưa cho Thu Nghiêu: “Tôi sẽ nói là nó tự ngã, nếu cảnh sát đến hỏi, cậu không biết gì hết. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra! Cậu mang đống đồ này về xử lý trước!”
Thu Nghiêu nghe lời Chu Tiết, mang đồ bò ngược lại lên gác mái, kéo thang gỗ lên. Chu Tiết còn dặn thêm: “Đồng phục không được vứt, trên đó có in tên cậu, dùng thuốc tẩy tẩy sạch nó đi!”
Thu Nghiêu sợ đến mức không dám chần chừ, lập tức biến mất trên trần nhà và đóng trần lại.
“Sau đó tôi xử lý vết máu trong phòng, mua thuốc tẩy, ném quần áo vào máy giặt giặt. Mấy thứ còn lại thì tôi vứt vào thùng rác cách đây rất xa. Vì vết máu trên tường đã thấm vào gỗ, tôi không xử lý được, nên tạm thời dùng poster Chu Tiết tặng để che lại. Những chuyện sau đó, tôi không biết gì nữa.”
Lý Mông nghe xong lời kể, cảm thấy lạnh sống lưng.
“Cậu và cô ấy có quan hệ gì?”
Thu Nghiêu suy nghĩ một chút: “Bạn.”
Những người đứng ngoài phòng thẩm vấn đều cảm thán không thôi. Tiêu Trạch lập tức thông báo cho Nghiêm Cát, yêu cầu anh ta kiểm tra trần nhà theo lời khai của Thu Nghiêu, đồng thời lưu ý không được phá hủy các dấu vết trên đó.
Nghiêm Cát đứng ở tầng hai của quán nướng Chu Ký, ngẩng đầu nhìn trần nhà phía trên. Trần được cấu tạo từ nhiều tấm vuông kích thước 60*60cm, từng tấm được ghép khít với nhau, các khe đều được cố định bằng viền mạ vàng. Khó trách trước đó không phát hiện điều gì bất thường.
Anh ta dùng một cây gậy gỗ kiểm tra trần hành lang từ trong ra ngoài, từng chỗ một. Trên đầu rơi xuống không ít bụi. Khi kiểm tra đến một tấm trần bên ngoài phòng ngủ của hai vợ chồng, anh ta ngạc nhiên phát hiện một tấm trần bị lỏng. Dùng gậy nhẹ nhàng đẩy lên, một tấm ván hình vuông nguyên vẹn liền bị đẩy bật lên, để lộ ra một khoảng không tối đen bên trong.
Anh ta cho người đi lấy thang gỗ, leo lên kiểm tra. Vừa đẩy tấm trần ra, quả nhiên bên trong là một không gian khác biệt!
Cấu trúc phía trên trần khá phức tạp. Dưới ánh đèn pin loang loáng, có thể thấy đường ống nước thải và nhiều cọc gỗ, có lẽ là do khi nhà hàng lẩu ban đầu chia các phòng nhỏ, vì yếu tố thẩm mỹ nên đã cố tình che đi. Không gian được chừa lại cao khoảng tám mươi phân, có thể nói là khá rộng rãi.
Toàn bộ trần đã được gia cố nhân tạo, độ an toàn rất cao, hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của một người lớn.
Phía trên phủ đầy bụi, ở góc xa còn có dấu vết phân chuột. Nhưng một khu vực tương đối rộng rãi trong đó đã được quét dọn, sàn được lát bằng các tấm gỗ, trên đó trải một tấm chiếu, bên cạnh đặt một chiếc đèn bàn.
Phía trên không có ánh sáng tự nhiên, thông gió cũng rất kém.
Nghiêm Cát bật đèn bàn lên, phát hiện trên tường vẽ đầy tranh, nhìn sơ qua còn khá giống thật. Trên tường là bầu trời, mây trắng, có vài con cá đang bay trong không trung, vây cá biến thành đôi cánh, khá giống loài “Côn”.
Người lớn luôn kinh ngạc trước thế giới tưởng tượng kỳ diệu trong tâm hồn trẻ thơ, đến nỗi Nghiêm Cát suýt chút nữa quên mất mục đích của mình là đến để thu thập bằng chứng.
Anh ta dùng máy chiếu laser quét qua gác xép, phát hiện trên đó có một ít vết máu bị kéo lê.
Vết máu bắt đầu từ chỗ anh ta đang đứng, kéo dài đến một vị trí không xa.
Anh ta vòng qua vết máu, quan sát chỗ mà vết máu kết thúc, thì phát hiện tấm trần kế bên cũng có thể di chuyển được. Khi dời tấm trần sang một bên, ánh sáng chiếu thẳng vào trong, rọi ngay lên bức tường có vẽ bầu trời, tạo nên một cảm giác vừa lộng lẫy vừa kỳ ảo.
Anh ta chợt cảm thấy như vừa giác ngộ điều gì đó.
Trẻ con thời nay thật biết cách chơi!
Lý Mông sau khi thẩm vấn Thu Nghiêu xong, liền tranh thủ thời cơ, mang theo chứng cứ đi thẩm vấn Chu Tiết. Chỉ cần lời khai trùng khớp, vụ án có thể kết thúc.
“Chú cảnh sát, cháu thật sự không biết trên trần nhà có gác mái đâu, cháu vẫn luôn ở trong phòng làm bài tập.”
Lý Mông rõ ràng không tin lời cô bé nói: “Động tĩnh lớn như vậy, cháu có thể không nghe thấy sao?”
“Vì em trai cháu rất ồn, nên cháu đeo tai nghe, đóng cửa lại nên không nghe thấy gì cả.”
Cô bé vẫn dùng giọng nói lẫn tiếng khóc để trả lời.
“Thế cháu giải thích thế nào về cái này?”
Lý Mông đập một tấm ảnh lên bàn trước mặt cô bé. Tấm ảnh được chụp trong phòng cô, là một ảnh cận cảnh của cái lỗ nhỏ trên vách gỗ.
Lý Mông nói: “Chúng tôi đã quan sát, cái lỗ này hai đầu to, ở giữa nhỏ, chắc chắn là phải khoan từ hai bên vào giữa mới tạo thành kết cấu như vậy. Thu Nghiêu nói cháu là bạn của cậu ấy, sao lại không biết gì về chuyện trong gác mái?”
“Cái này… đúng là tụi cháu cùng làm. Vì Thu Nghiêu nói mẹ cậu ấy quen một người đàn ông, mỗi lần gặp mặt đều lén giấu cậu ấy, cậu ấy muốn cháu nhìn trộm thử xem người đó là ai.”
Hết chương 23
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.