Chương 28
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đồng hồ báo thức trong phòng phát ra tiếng “tít tít tít” trong trẻo, kèm theo cảm giác rung từ điện thoại, người trong chăn đưa một cánh tay trắng ngần ra, những khớp ngón tay xinh đẹp chạm vào cạnh điện thoại, theo thói quen nhấn nút âm lượng, chuông báo thức điện thoại mặc định sẽ reo lại sau 5 phút.
5 phút sau, chuông báo thức lại vang lên bên tai, tay Cố Nguyên vẫn giữ nguyên trên nút âm lượng, theo phản xạ lại nhấn một cái, sau đó đổi hướng, tiếp tục ngủ.
Đến lần thứ ba chuông reo, điện thoại vừa phát ra một tiếng “tít”, thì đã bị người bên cạnh cầm lên, dứt khoát tắt đi cái chuông báo thức không ngừng nghỉ này.
Mặc Lâm nhẹ nhàng kéo chăn trên giường ra, ngắm nhìn vẻ mặt lúc ngủ của đối phương trong phút giây ngắn ngủi.
Tóc Cố Nguyên vừa mềm vừa mỏng, sau một đêm ngủ, có vài sợi cong cong vểnh lên, lông mi dài và dày, khẽ phập phồng theo nhịp thở, da trắng thuần khiết, lông mày nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ không muốn thức dậy.
Mặc Lâm lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh trong trạng thái im lặng để làm kỷ niệm, ngón tay lướt nhẹ trên sống mũi đối phương, cười nói: “Còn không chịu dậy à?”
Đối phương nghe thấy tiếng động, mí mắt khẽ động, rồi đột nhiên mở to mắt, ngay khoảnh khắc đồng tử đen mở ra, khung cảnh trắng sữa tuyệt đẹp bỗng chốc thêm vài phần u ám.
Ngay sau đó, lông mày cậu khẽ động: “Anh làm gì?”
“Gọi cậu dậy… chứ còn làm gì nữa?”
Cố Nguyên lật chăn ra, đi dép lê, quay đầu nhìn Mặc Lâm, đối phương đã mặc quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, trông sẵn sàng để ra ngoài.
Cố Nguyên hơi không vui: “Sao anh không đợi tôi dậy rồi mới vệ sinh cá nhân?”
Mặc Lâm nhét điện thoại vào túi: “Có vấn đề gì sao?”
“Anh không ở trong tầm mắt của tôi.”
“Nếu cậu không yên tâm, có thể giám sát tôi thêm 24 giờ nữa, dù sao tôi cũng không có ý kiến.”
Cố Nguyên suy nghĩ một lát, cảm thấy đối phương chắc không có cơ hội đâu, cậu cầm điện thoại lên xem giờ, nửa tiếng trước cậu dậy đi vệ sinh, Mặc Lâm vẫn còn đang ngủ.
“Thôi khỏi, tin anh một lần.”
Nói xong cậu đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Mặc Lâm ngồi trên sofa trả lời các tin nhắn nhận được tối qua, sau khi trả lời xong tất cả tin nhắn, anh mở album ảnh, ngắm nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Cố Nguyên từ mọi góc độ, khóe miệng nở một nụ cười hài lòng.
Lúc này, chuông cửa reo, chắc là bữa sáng anh đã đặt.
Mặc Lâm mở cửa, người phục vụ trẻ tuổi đẩy xe ăn đứng ngoài cửa: “Ngài Mặc, bữa sáng ngài đã đặt.”
Khi Cố Nguyên sấy tóc xong ra ngoài thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, sau đó nhìn thấy Mặc Lâm vừa lướt điện thoại vừa ăn bữa sáng kiểu Tây trên bàn, ánh nắng ban mai chiếu xiên vào trong phòng, một nửa chiếu lên tấm rèm màu vàng ấm, một nửa chiếu lên người Mặc Lâm, khiến cả buổi sáng trông thật yên bình và ấm cúng.
Cố Nguyên đi đến cạnh sofa, chuẩn bị đeo balo.
“Không đến ăn sáng à?”
Cố Nguyên: “Tôi không có thói quen ăn sáng.”
Mặc Lâm lau tay: “Bây giờ còn sớm, ăn sáng hoàn toàn đủ thời gian.”
Cố Nguyên đặt balo xuống, miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, ăn tạm vài miếng, tuy trông đều là bữa sáng kiểu Tây thông thường, nhưng hương vị khá ngon, trình độ của đầu bếp bánh ngọt rất cao, nguyên liệu cũng cao cấp, nên cậu không kìm được mà ăn thêm vài miếng.
Mặc Lâm nhìn cậu ăn cái gì, khóe miệng luôn nở nụ cười: “Thật ra bữa sáng tôi làm cũng khá ngon, nếu cậu thích, có thể đến nhà tôi ở vài ngày, để cậu nếm thử tài nghệ của tôi.”
Cố Nguyên nuốt ngụm sữa bò cuối cùng: “Nhà anh xa quá, không đi.”
Đây là một câu nói thật lòng, sống cách nơi làm việc 5 km, buổi sáng 8-9 giờ lại là giờ cao điểm đi làm, cộng thêm thời gian tắc đường, mất ít nhất nửa tiếng mới đến được cục cảnh sát, đối với Cố Nguyên, thà ngủ thêm nửa tiếng còn hơn.
Ban đầu Mặc Lâm chỉ là thăm dò, đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Cố Nguyên sẽ từ chối, may mắn thay đối phương chỉ cảm thấy khoảng cách quá xa.
“Ừm…” Mặc Lâm suy nghĩ một chút: “Cái này dễ xử lý.”
Ăn sáng xong, hai người một trước một sau lên xe đến cục cảnh sát, Cố Nguyên về văn phòng cất đồ, sau đó ôm laptop đến văn phòng của Mặc Lâm, ngồi ở vị trí đối diện với Mặc Lâm để viết luận văn.
Mặc Lâm lật xem những bức ảnh đẫm máu trên màn hình máy tính, cũng như những bức ảnh và bằng chứng khám nghiệm hiện trường, sau khi đưa ra hồ sơ tội phạm, anh ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên đang thực sự làm việc.
Cảm giác Cố Nguyên đi theo anh thế này khá tốt, yên tĩnh, không ồn ào chút nào.
Suy nghĩ của Cố Nguyên đều thể hiện trên mặt, nhưng nội tâm của cậu cơ bản tĩnh lặng như nước, thỉnh thoảng sẽ có thêm một chút cảm xúc khó chịu.
Dù Mặc Lâm có giỏi l*t tr*n mặt nạ của con người đến đâu, anh cũng không thể làm gì Cố Nguyên, bởi vì trong lòng tên ngốc này hoàn toàn không có suy nghĩ gì, cơ thể rất thành thật, nhưng bộ não không thể nhận diện được tín hiệu từ cơ thể.
Mặc Lâm nghĩ đến đây, xoa xoa thái dương, đã rất lâu rồi anh chưa gặp phải vấn đề nan giải như thế này.
Cố Nguyên đột nhiên dừng gõ bàn phím: “Anh nhìn tôi làm gì?”
“Cậu có muốn thử không?”
“Thử gì?”
Khóe miệng Mặc Lâm cong lên: “Thử xem khi đến gần tôi, cậu còn đỏ mặt tim run nữa không.”
Cố Nguyên nhìn thời gian ở góc dưới bên phải máy tính, đúng 11 giờ, đã 12 tiếng trôi qua kể từ khi thử nghiệm bắt đầu.
“Quả thật có thể kiểm tra rồi, dù anh có sử dụng pheromone thì cũng đã bay hơi gần hết rồi.”
Mặc Lâm lấy ra một cái hộp từ ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một chiếc đồng hồ thông minh: “Bạn bè tặng, hôm nay đã phát huy tác dụng rồi.”
Anh đi đến bên cạnh Cố Nguyên, đưa chiếc đồng hồ thông minh cho cậu: “Nó có thể kiểm tra sự thay đổi nhịp tim của cậu.”
Cố Nguyên đeo đồng hồ thông minh vào cổ tay trái, điều chỉnh đến vị trí theo dõi nhịp tim.
Mặc Lâm: “Chúng ta có thể bắt đầu chưa?”
“Có thể.”
“Ừm… cậu muốn bắt đầu thế nào?”
Cố Nguyên: “Anh có thể đến gần tôi hơn một chút.”
Mặc Lâm nghe xong, đột nhiên cúi người xuống, hai tay chống lên mặt bàn hai bên Cố Nguyên, vai anh rộng, cánh tay cũng đủ dài, Cố Nguyên bị anh bao vây ở giữa.
“Thế này sao?”
Cố Nguyên đột nhiên căng thẳng, chỉ số trên mặt đồng hồ từ 70 lên 75.
Mặc Lâm cười một tiếng, hơi thở phả vào tai trái Cố Nguyên: “Đã nói với cậu rồi, tôi không hề xịt pheromone, sao cậu không tin?”
Chóp tai Cố Nguyên dần dần ửng hồng, lúc này nhịp tim đã lên 80.
“Cậu quá nhạy cảm rồi, tôi còn chưa chạm vào cậu mà.” Mặc Lâm nói.
Nhịp tim 85.
Mặc Lâm nâng tay trái lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua d** tai Cố Nguyên: “Pháp y Cố, cậu có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không?”
86, 87, 88…
Lúc này suy nghĩ của Cố Nguyên rất hỗn loạn, những con số không ngừng tăng trên mặt đồng hồ thông minh cho thấy tình hình hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ, chắc chắn có chỗ nào đó đã xảy ra vấn đề!
Khi con số trên mặt đồng hồ vượt quá 90, cậu tháo đồng hồ thông minh ra.
Mặc Lâm lùi lại một bước, đứng sau lưng cậu cúi xuống nhìn cậu: “Cậu có muốn tôi nói cho cậu biết nguyên nhân không?”
Lông mày Cố Nguyên nhíu chặt lại: “Không cần.” Cậu tức giận thu dọn laptop và chuột của mình, đứng bật dậy khỏi ghế: “Tôi sẽ tự tìm hiểu!”
“Ừm,” Mặc Lâm nói: “Tôi không vội, cậu cứ từ từ nghĩ, nếu thực sự không nghĩ ra, có thể đến tìm tôi.”
Sau khi Cố Nguyên đi, Mặc Lâm ngồi trở lại ghế da, ngả người ra sau, thở phào một hơi nặng nề rồi nới lỏng cà vạt, nhấc điện thoại bàn: “Làm ơn mang cho tôi một ly nước đá vào…”
Cố Nguyên vừa về đến văn phòng, điện thoại di động rung lên, hiện ra một tin nhắn, là của Vương Nhạc gửi đến: [Hôm nay là sinh nhật tôi, mời cậu và thầy Mặc đến dự tiệc sinh nhật của tôi, 7 giờ tối, Hải sản Cảng Phủ vịnh Thiên Long, không gặp không về nhé!]
Lúc này Lý Mông nhìn tin nhắn Vương Nhạc đang soạn, không khỏi thắc mắc: “Không phải tháng trước anh vừa mới tổ chức sinh nhật à?”
“Cái này anh không hiểu rồi, một năm có thể tổ chức hai sinh nhật, một âm lịch một dương lịch!”
“Anh không có việc gì mà tổ chức hai sinh nhật làm gì?”
“Anh có đần không, nếu không thì làm sao danh chính ngôn thuận mời người khác đi ăn?”
“Ồ~” Lý Mông cuối cùng cũng phản ứng lại: “Anh không nói thì tôi suýt nữa quên mất, nhưng hôm nay là thứ Năm, sao không đợi đến thứ Sáu rồi mới đãi khách?”
“Cái này anh không hiểu rồi, thứ Sáu đãi khách, ngày hôm sau không đi làm, mọi người đều uống thả ga, rượu ở Hải sản Cảng Phủ sao tôi uống nổi, thứ Năm đãi khách, ngày hôm sau phải đi làm, mọi người không dám uống nhiều, tiết kiệm tiền.” Vương Nhạc phân tích.
Lý Mông không thể không giơ ngón cái lên cho anh ta: “Cao siêu thật, quá cao siêu!”
“Thật ra cũng không hẳn là vậy, vụ án vừa kết thúc, mọi người vừa hay có thể thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi được rảnh rỗi một ngày, phải tranh thủ thời gian giải trí chứ!”
Lý Mông gật đầu đồng ý: “Vậy anh đã mời những ai?”
“Chỉ có hai chúng ta, Mộng Lan, đội trưởng, thầy Mặc và pháp y Cố.”
“Pháp y Cố, cậu ấy có đi không?”
Đang nói đến đây, điện thoại di động của Vương Nhạc rung lên, một tin nhắn nhảy vào.
Cố Nguyên: [Chúc mừng sinh nhật, tôi có chút việc, không đi được.]
Vương Nhạc lập tức bật dậy khỏi ghế: “Hỏng rồi, bị từ chối rồi!”
Lý Mông: “Tôi đã nói rồi mà, người ta không đi, cậu còn có thể trói người ta đi sao?”
Vương Nhạc đi đi lại lại trong văn phòng, vẻ mặt lo lắng: “Tôi đã hứa với thầy Mặc, nhất định phải hẹn cậu ấy ra ngoài…”
Lý Mông hơi ngơ ngác: “Chuyện mà thầy Mặc còn không giải quyết được, anh lại giải quyết được à?”
“Điều đó cho thấy thầy Mặc tin tưởng tôi, hiểu không?”
Lý Mông gãi đầu một cái: “Tôi thấy vấn đề này hơi nan giải.”
Trong đầu Vương Nhạc chợt lóe lên một ý tưởng: “Anh vừa nói gì?”
“Tôi nói gì cơ?” Lý Mông nhất thời mất trí nhớ.
“Anh vừa nói trói người đi, trói người thì chắc chắn không được, chi bằng chúng ta…”
Lý Mông nghe xong, mắt trợn tròn: “Cậu chắc chứ?”
Vương Nhạc uống cạn nửa chai nước: “Mặc kệ, liều thôi!”
Cố Nguyên đã viết luận văn cả buổi chiều, hơi đau đầu, nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm, cốc cà phê đã cạn, cậu định viết xong phần này rồi mới về nhà.
Khi cậu đứng dậy ra ngoài pha cà phê, Vương Nhạc lẻn vào văn phòng của cậu, Lý Mông đứng ngoài canh chừng, đợi Cố Nguyên pha cà phê xong quay về, Lý Mông ho mạnh một tiếng, sau đó hai người biến mất trong hành lang.
Cố Nguyên quay về văn phòng, phát hiện vị trí con trỏ chuột bị di chuyển, cậu nhíu mày, thấy có gì đó không ổn.
Nhưng vì cảm hứng đang dồi dào, cậu không nghĩ sâu xa, tiếp tục gõ phím…
**
Chan: 2 ông thần lại làm trò gì đây =))))
Hết chương 28
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.