Chương 43
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Mộng Lan kể lại sự việc kỳ lạ mà mình gặp phải tối qua cho Mặc Lâm, thêm mắm dặm muối không ít. Cách cô miêu tả sống động, lời lẽ phong phú, trình độ kể chuyện chẳng kém gì bậc thầy kể chuyện cổ tích chuyên nghiệp.
Mặc Lâm vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe, điều này khiến Mộng Lan cảm thấy những gì mình nói đã được coi trọng.
Đợi cô kể xong, Mặc Lâm gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt bàn: “Cô có thể vẽ lại cảnh tối qua không?”
Anh đưa giấy bút cho cô: “Không cần quan tâm vẽ đẹp hay xấu, cứ vẽ lại những gì cô muốn thể hiện là được.”
Mộng Lan nhận lấy giấy bút, hồi tưởng kỹ lại cảnh tượng đêm qua rồi vẽ vài nét: “Anh đừng nhìn em được không? Anh cứ nhìn em là em vẽ không nổi…”
Mặc Lâm dứt khoát đứng dậy rót ly nước, rồi đứng trước cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Giờ đã là tháng mười, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, ngoài phố hầu hết mọi người đều mặc áo khoác dài quần dài, chỉ còn vài cô nàng vóc dáng nóng bỏng vẫn chưa cảm nhận được khí thu, để lộ đôi chân dài thu hút ánh nhìn, đi lại trên đường.
Mộng Lan từ từ bắt đầu vẽ, hơn mười phút sau, cô ngắm lại một lượt, xác định không cần bổ sung gì nữa.
“Thầy Mặc, em vẽ xong rồi.” Mộng Lan đưa bản vẽ bằng bút chì cho Mặc Lâm.
Mặc Lâm liếc nhìn: “Vẽ khá lắm.”
Thực ra thì miễn cưỡng mới nhìn ra được là hình người, nhưng thế cũng đủ rồi.
Trên giấy, nét vẽ rất nhẹ nhàng, phác họa dáng người đàn ông, ngũ quan bị Mộng Lan vẽ méo mó, giống như một khuôn mặt quỷ vặn vẹo.
Dù chỉ là tranh phác thảo, vẫn có thể nhìn ra người đó mặc áo khoác và quần dài. Phần nền được vẽ có đường nét rõ ràng, cho thấy là một góc tường.
“Cửa sổ nằm bên nào?” Mặc Lâm hỏi.
“Nằm bên trái người đó, ở vị trí này…” Mộng Lan chỉ cho anh xem.
“Tôi không cho rằng đây là ảo giác,” Mặc Lâm nói, “Cô có nhận thức rõ ràng về thời gian và không gian, các chi tiết cũng không có điểm đáng ngờ. Quần áo người đó mặc phù hợp với thời tiết hiện tại. Còn về ngũ quan người này … Khi con người bị kinh hãi, họ thường ghi nhớ sâu sắc một chi tiết nhất định. Vì vậy gương mặt trong tranh có nhiều nét hơn các phần khác là chuyện bình thường, không có gì sai.”
Mộng Lan ngây ra: “Thầy Mặc, ý của anh là… em thật sự đã nhìn thấy người đó? Không phải ảo giác?”
Mặc Lâm bật cười nhẹ, đặt ly nước lên bàn, nhìn đồng hồ rồi nói: “Đi thôi, đến hiện trường xem thử, biết đâu người đó vẫn chưa rời đi…”
“… Em không đi đâu!” Mộng Lan rùng mình, phản ứng rõ ràng là rất sợ hãi.
“Muốn vượt qua nỗi sợ thì cách trực tiếp nhất là đối mặt với nó. Cô không muốn biết chân tướng sao?”
Mộng Lan suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, bèn đứng dậy: “Đã nói vậy rồi thì em liều một lần… Nhưng mà Thầy Mặc, chúng ta gọi thêm vài người gan to đi cùng để tăng sự dũng cảm nhé…”
Mặc Lâm bỗng nhiên cười khẽ: “Cuối hành lang có một người gan to đấy.”
“Ý anh là Cố Nguyên?”
Nhắc tới Cố Nguyên, trong đầu Mộng Lan lập tức hiện ra gương mặt âm trầm của cậu: “Hồi nhỏ em từng nghe người già nói, ma sợ những người có sát khí nặng. Nếu Cố Nguyên chịu đi cùng thì tốt quá…”
Nghe đến đây, Mặc Lâm cười đến mức phải chống trán mất một lúc: “Nếu cô nói thế trước mặt cậu ấy thì đảm bảo cậu ấy sẽ không đi đâu!”
Mộng Lan: “Thế phải làm sao để kéo cậu ấy đi cùng… Chẳng lẽ lại trộm chìa khóa thêm lần nữa?”
“Sau vụ lần đó đó, cậu ấy đã đổi sang khóa vân tay rồi, cũng khá thông minh… Yên tâm đi, chỉ cần là việc liên quan đến vụ án, cậu ấy sẽ không từ chối đâu.”
Nói rồi, Mặc Lâm lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Cố Nguyên.
Một phút sau, có người gõ cửa văn phòng. Cố Nguyên đẩy cửa bước vào, đứng ngoài khung cửa với vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Xong chưa?”
Mặc Lâm cầm áo khoác lên, quay sang Mộng Lan: “Sao nào, tôi nói có sai đâu.”
Mộng Lan mím môi, nghĩ thầm: Thầy Mặc nói với Cố Nguyên là có nghi phạm quay lại tầng bốn, câu này có được tính là nói dối không? Dù sao đối phương là người hay ma cũng chưa rõ… Nhưng thôi kệ, kéo được Cố Nguyên đi cùng là được rồi!
Ba người cùng lái xe đến ngõ Ngư Mễ, Cố Nguyên là người đầu tiên mở cửa xe bước xuống. Cậu đứng trước lối lên tầng một quan sát tấm gỗ và vị trí dây cảnh giới.
Tấm gỗ bị ai đó dịch ra một khe hở nhỏ, đủ để chui qua, điều này cho thấy nghi phạm có thân hình khá gầy.
Cố Nguyên đi giày bảo hộ, kéo tấm gỗ sang một bên rồi nghiêng người chui vào lối cầu thang.
Phần lớn ánh sáng bị chắn lại bởi tấm gỗ, bên trong tối om. Cậu bật đèn pin trên điện thoại lên, lập tức thấy có dấu chân mới, liền lấy thước dây trong túi ra, ngồi xổm xuống đo chiều dài và bề rộng dấu chân.
Mặc Lâm bước tới, cũng đi giày bảo hộ, đứng sau lưng cậu: “Ừm… có phát hiện gì không?”
Cố Nguyên: “Chiều dài bàn chân khoảng 23cm, sơ bộ ước tính chiều cao khoảng 1m60, thân hình gầy, khả năng là nữ.”
Mặc Lâm gật đầu suy nghĩ: “Phân tích khá chuẩn.”
Nói xong, anh quay đầu nhìn Mộng Lan đang đứng phía sau.
Mộng Lan đưa tay xoa gáy, vẻ mặt lúng túng.
Tối qua vì tình huống gấp gáp, cô quên mất không mang bao giày.
Ba người tiếp tục đi lên theo cầu thang, đến tầng bốn thì Mộng Lan đột nhiên khựng lại, không chịu tiến thêm bước nào, cô trốn phía sau Mặc Lâm, sắc mặt dần trắng bệch, vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện xảy ra đêm qua.
Cố Nguyên phát hiện trên nền nhà trong phòng có hai loại dấu chân khác nhau, một loại trùng khớp với loại nhìn thấy ở cầu thang, còn loại kia thì lạ hoắc, cỡ giày cũng lớn hơn rõ rệt.
Cậu ngồi xuống đo dấu chân lớn hơn: “Chiều dài bàn chân 26 cm.”
Nghe thấy vậy, Mộng Lan như bừng tỉnh, tò mò tiến lại gần nhìn. Dấu chân trông còn rất mới, là dấu chân của con người, chứ không phải của những thứ khác.
Cô thở phào nhẹ nhõm, có chút may mắn: “Em cứ tưởng hôm qua mình thật sự gặp ma!”
Cố Nguyên dường như nhận ra điểm bất thường trong câu nói này của cô, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhíu mày: “Hôm qua cô đến đây rồi à?”
Ánh mắt cậu dần hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi chân của Mộng Lan đang mang bao giày: “Dấu chân đó là của cô?”
Mộng Lan gật đầu: “Tối qua em vội đuổi người nên quên mang bao giày.”
“Người đâu?” Cố Nguyên hỏi.
“Người… không bắt được…” Mộng Lan lúng túng vặn ngón tay.
“Rất rõ ràng, người đó lên từ đây.” Cố Nguyên không truy hỏi thêm chuyện tối qua, chỉ tay vào một hố nhỏ đường kính khoảng một mét trên sàn: “Trên cầu thang không có dấu chân của hắn.”
Mặc Lâm bước đến bên hố, cúi đầu nhìn xuống thì thấy cạnh tường tầng ba có một chiếc thang gấp bằng thép không gỉ. Trông có vẻ đúng là người kia trèo từ tầng ba lên.
Cố Nguyên liếc thấy bên cửa sổ có một đống tro đen còn mới, cậu bước tới, ngồi xuống kiểm tra.
Đống tro này bị đốt rất sạch, nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng đại khái ban đầu. Loại tro này rất giống tro giấy tiền vàng bạc thường được đốt để cúng người chết. Có lẽ do có gió nên một phần tro bị thổi bay, vương vãi rải rác dưới nền.
“Một số người mơ thấy người đã mất thì sẽ cho rằng đó là người chết báo mộng, họ tin rằng chỉ cần đốt giấy tiền cho người chết thì người đó sẽ không trở về trong giấc mơ nữa…” Mặc Lâm nói: “Có vẻ ai đó vừa gặp ác mộng.”
“Có thể người đó chính là hung thủ không?” Mộng Lan hỏi.
“Cô nghĩ hung thủ sẽ ngu đến mức quay lại hiện trường để để lại dấu chân, lại còn đúng lúc bị cô nhìn thấy à?” Câu nói của Cố Nguyên khiến Mộng Lan cứng họng.
Cô nuốt nước bọt, quyết định im lặng thì hơn.
Mặc Lâm chống cằm suy nghĩ: “Tuy không giống hung thủ, nhưng người này chắc chắn có vấn đề.”
Cố Nguyên đồng tình với Mặc Lâm: “Đi phòng 301 xem.”
Chủ khách sạn Như Ý nghe nói có người tối qua từ phòng 301 trèo lên tầng bốn thì hoảng hốt, vội vã dẫn ba người tới kiểm tra căn phòng đó.
Căn phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng như trước, nội thất bên trong từng bị cháy nên việc phục hồi rất khó khăn. Ông chủ đang tính sang nhượng, nên vẫn chưa động gì đến.
“Hệ thống giám sát bị hỏng, cửa cũng hỏng, giờ trong khách sạn cũng không còn khách nữa, ai mà rảnh rỗi trèo lên tầng bốn chứ?” Ông chủ tỏ vẻ không hiểu nổi.
“Phải kiểm tra hiện trường.”
Cố Nguyên vừa nói vừa đeo găng tay. Ngón tay cậu trắng trẻo, đốt ngón rõ ràng, trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Mộng Lan bất giác nhìn đăm đăm một hồi.
“Gọi cho Nghiêm Cát đi.” Cố Nguyên liếc Mộng Lan một cái: “Trên thang có thể còn lưu dấu vân tay.”
Giờ cứ nghe Cố Nguyên nói là tinh thần Mộng Lan căng như dây đàn. Cô lập tức quay người rời khỏi phòng để gọi điện, hành động cứng nhắc như người máy.
Mặc Lâm đưa cho ông chủ một điếu thuốc: “Xem ra phải tạm chiếm dụng nơi này rồi.”
Ông chủ cũng tỏ vẻ hiểu chuyện: “Dù sao giờ cũng chẳng có khách, các anh muốn kiểm tra sao thì cứ kiểm tra, tốt nhất là mau bắt được hung thủ, giúp chúng tôi hả giận!”
Không bao lâu sau, Nghiêm Cát vội vàng đến, cầm cọ quét tìm dấu vân tay trên thang thép.
Rất nhanh, dấu vân tay thu được được gửi về để phân tích. Máy tính tra cứu cực nhanh, cho ra danh tính của sáu người. Tuổi tác khác nhau, có cả nam và nữ.
Do Mộng Lan từng giáp mặt nghi phạm, nên cô lập tức loại trừ ba người phụ nữ và một thanh niên 25 tuổi.
Chỉ còn lại hai người đàn ông có tuổi gần nhau, một người 53 tuổi, một người 55 tuổi.
Chủ khách sạn Như Ý nhận ra một người trong số đó, chỉ vào người đàn ông 53 tuổi: “Người này từng mượn thang ở chỗ tôi một tuần trước, chắc không phải hắn.”
Vậy là chỉ còn lại người đàn ông 55 tuổi.
Mộng Lan nhìn bức ảnh của người này, rơi vào trầm ngâm: “Nhìn kỹ thì đúng là rất giống người mà em thấy tối qua…”
Lúc này Lý Mông bưng cốc cà phê đi tới, kinh ngạc kêu lên: “Đệt! Chẳng phải là ông ta sao?!”
Mọi người nghe xong đều quay lại nhìn anh.
Vương Nhạc: “Sao vậy? Gặp người quen à?”
“Không,” Lý Mông giải thích, “Sáng nay tôi vừa thấy người này ở Khoa Ung bướu xạ trị, ông ta còn cãi nhau với bác sĩ, tôi nhớ rất rõ!”
“Ung bướu xạ trị?” Cố Nguyên nhạy bén bắt lấy thông tin này: “Ông ta tới đó làm gì?”
“Hình như là bệnh nhân ung thư, đến điều trị.” Lý Mông vừa nói vừa tỏ ra hoang mang: “Các anh điều tra ra ông ta à? Ông ta phạm tội gì à? Sáng nay nhìn ông ta là tôi đã thấy ánh mắt là lạ rồi…”
Đúng lúc này, điện thoại bàn trong văn phòng reo lên. Vương Nhạc nhấc máy nghe một lúc rồi nói: “Xác định rồi sao… Được… Rõ rồi!”
Anh gác máy, thần sắc nghiêm trọng: “Phòng thí nghiệm đã xác nhận, người chết chính là Lý Thân!”
Hết chương 43
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.