🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 45

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Phác họa chân dung tội phạm của Mặc Lâm chưa từng sai lệch, dù sao anh cũng là chuyên gia cấp quốc gia, có đủ tự tin và năng lực, nên Tiêu Trạch càng có xu hướng tin rằng đã có vấn đề xảy ra ở một khâu nào đó của vụ án.

Không lâu sau, Mặc Lâm đẩy cửa bước vào, Tiêu Trạch liền nhường vị trí thẩm vấn chính cho anh.

Mặc Lâm ngồi xuống ghế, nhanh chóng quan sát Lý Đan một lượt: “Bình thường ba của cô sống ở đâu?”

Lý Đan hơi sững người, giọng có phần cáu gắt: “Ba tôi rốt cuộc đã phạm tội gì? Sao lại bị đưa đến nơi thế này, có thể nói rõ ràng được không? Tôi là con gái ruột của ông ấy, có gì không thể nói với tôi sao?!”

Tiêu Trạch nghiêng đầu, hạ giọng nói với Mặc Lâm: “Vừa sinh xong, dễ nổi nóng…”

Mặc Lâm khoanh tay trước ngực: “Tôi không cho rằng cô có thể chịu đựng được sự thật lúc này. Tốt nhất là gọi người nhà đến trước đã…”

Lý Đan mấp máy môi, định nói lại thôi, mở điện thoại, tìm trong danh bạ một hồi lâu rồi mới gọi cho một người. Giọng người bên kia là một phụ nữ, có vẻ là bạn thân cô.

“Cô ấy sẽ đến đây trong mười phút nữa. Rốt cuộc có chuyện gì lớn vậy? Các người nói đi, tôi chịu đựng được!”

Mặc Lâm chưa vội nói, mà lấy điện thoại nhắn cho Cố Nguyên:

Mặc Lâm: [Trong kho vẫn còn túi oxy chứ? Tôi thấy nên chuẩn bị trước, lát nữa có thể cần dùng.]

Cố Nguyên: [Anh chắc chứ?]

Mặc Lâm: [Chuẩn bị trước vẫn hơn.]

Cố Nguyên đi lấy túi oxy trong kho, vừa đến chỗ cửa sổ kính của phòng thẩm vấn thì thấy Lý Đan ngã xuống!

Túi oxy này đến thật đúng lúc, đến mức Tiêu Trạch cũng phải liếc nhìn Cố Nguyên thêm vài lần, thầm nghĩ: Pháp y của chúng ta chẳng lẽ còn có năng lực tiên đoán tương lai?

Dù sao thì, sau khi được thở oxy, Lý Đan cũng không ngất quá lâu, từ từ mở mắt ra, nhìn trân trân lên trần nhà phòng nghỉ của đồn cảnh sát, sắc mặt trắng bệch như tro tàn.

Cô nằm trên chiếc giường rộng khoảng một mét, lặng lẽ khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt, không cách nào ngừng lại. Mộng Lan và hai nữ cảnh sát khác dỗ dành hồi lâu cũng không ích gì.

Thấy cô đã tỉnh lại, Lý Mông nói chuyện với Cố Nguyên đang đứng ngoài cửa: “Sao tự nhiên lại ngất xỉu thế?”

“Sau sinh bị thiếu máu, cộng thêm xúc động khiến mạch máu co lại, gây thiếu máu và thiếu oxy lên não, nên mới ngất.” Cố Nguyên giải thích.

Lý Mông không ngờ Cố Nguyên lại đưa ra câu trả lời chuyên môn đến vậy, thoáng sững người. Anh từng nghe Cố Nguyên nói rất nhiều thuật ngữ y học, trước kia nghe như mây mù bao phủ, nhưng hôm nay thì hiểu rồi. Không chỉ hiểu mà còn từng trải qua.

“Ngồi bệt trong nhà vệ sinh lâu rồi đứng dậy đột ngột, thấy tối sầm trước mắt, vậy cũng là thiếu máu à?” Lý Mông hỏi.

Cố Nguyên đáp: “Đó là hạ huyết áp tư thế, nguyên lý tương tự. Trẻ em và người già thường gặp. Nếu loại trừ yếu tố tuổi tác mà vẫn hay xảy ra thì có thể do thiếu dinh dưỡng hoặc bị huyết áp thấp.”

Lý Mông bỗng phát hiện ra có lẽ Cố Nguyên nói ít là vì chưa gặp chủ đề mà cậu hứng thú. Hễ hỏi đến chuyện y khoa thì cậu ta lại nói khá nhiều.

Lý Mông đưa tay lên đầu, cười ngốc nghếch: “Hồi nhỏ tôi cũng bị vậy, lớn lên thì không còn nữa. Trước đây không hiểu, còn tưởng mình bị bệnh gì… hóa ra là do nghĩ quá nhiều…”

Mặc Lâm nhìn hai người ngoài phòng nghỉ đang trò chuyện rất vui vẻ, cũng muốn nhập cuộc. Nhưng chưa kịp bước đến thì thấy Cố Nguyên cảnh giác liếc nhìn ra sau một cái, sắc mặt lập tức thay đổi, đút tay vào túi rời đi.

Mặc Lâm thầm nghĩ: Từ khi nào mà đã phát triển đến mức cảm ứng tâm linh rồi?

Cố Nguyên bỏ đi bất ngờ khiến câu chuyện của Lý Mông bị cắt ngang giữa chừng. Trong lòng thắc mắc: Sao tự nhiên bỏ đi? Mình có nói gì sai đâu chứ…

Mặc Lâm cũng chuyển hướng, đi đến văn phòng của Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch ngồi trên ghế da, trên bàn đặt vài tập tài liệu, trong tay ngậm nửa điếu thuốc đang cháy dở, trong lòng vẫn còn vương vấn chuyện chân dung tội phạm.

Cửa phòng không đóng, Mặc Lâm đi thẳng vào, ngồi đối diện anh ta: “Anh đang nghĩ xem rốt cuộc là sai ở khâu nào đúng không?”

Tiêu Trạch nheo nheo mắt nhìn Mặc Lâm, không rõ là vì bị khói thuốc làm cay mắt, hay là đang suy nghĩ chuyện gì khác: “Anh biết là sai ở đâu à?”

Mặc Lâm đáp: “Quan hệ có vấn đề.”

Tiêu Trạch vẫn nheo mắt, tàn thuốc rơi xuống bàn cũng không nhận ra: “Ý gì?”

“Quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ có vấn đề.”

Tiêu Trạch cảm thấy câu trả lời này chẳng khác nào không trả lời.

“Vừa rồi cậu nói Lý Đan không phải hung thủ, nhưng trong bản phác họa thì khả năng cao là người thân trực hệ. Ngoài đứa con trai đang ở nước ngoài, Lý Thân chỉ còn lại một cô con gái này… Không lẽ lại có con rơi con rớt gì sao?”

“Cũng có khả năng như vậy…” Mặc Lâm nói, “nhưng tôi nghiêng về khả năng hung thủ giết nhầm người.”

“Giết nhầm?!” Tiêu Trạch cảm thấy khó tin: “Sao có thể chưa nhìn rõ người mà đã ra tay?”

“Anh không thấy… dáng người của Lý Thân và Lý Giang có chút giống nhau sao?”

Mặc Lâm tựa lưng vào ghế da: “Giả sử hôm đó Lý Thân lên căn phòng ở tầng bốn, mà đúng lúc đó Lý Giang không có mặt, trong điều kiện không có ánh sáng, hung thủ rất có thể đã nhầm Lý Thân là Lý Giang.”

Tiêu Trạch suy nghĩ khả năng này, tay đang kẹp điếu thuốc vô thức đưa lên miệng, lúc đó mới phát hiện thuốc đã cháy hết. Anh lại lấy ra một điếu mới từ bao thuốc, tiện tay đưa thêm một điếu cho Mặc Lâm.

Mặc Lâm không nhận điếu thuốc được đưa: “Có người không thích mùi thuốc, nên dạo này tôi đang cai.” Nói xong anh lấy từ túi ra một viên kẹo màu xanh lam, bóc vỏ rồi cho vào miệng.

Tiêu Trạch châm điếu thuốc, cẩn thận suy nghĩ lại: “Nếu suy luận như vậy thì đúng là có lý… cũng có thể giải thích tại sao tối đó Lý Giang lại lên tầng bốn đốt vàng mã cho Lý Thân… Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, chúng ta không có chứng cứ.”

Mặc Lâm nói: “Nếu tôi là anh thì nên lập tức cử người bảo vệ Lý Giang.”

Câu nói này lập tức làm Tiêu Trạch cảnh giác, nếu hung thủ giết nhầm người, còn để lộ sơ hở, thì chắc chắn sẽ tìm cơ hội giết Lý Giang lần nữa!

Tiêu Trạch lập tức gọi điện cho Vương Nhạc: “Bên cậu tình hình sao rồi? Tìm thấy người chưa?”

Lúc này Vương Nhạc đang đợi trước cửa Khoa Ung bướu xạ trị: “Hôm nay Lý Giang không đến điều trị, bác sĩ cũng không liên lạc được với ông ta, tôi đang định báo cáo cho anh đây…”

“Cậu tiếp tục ở đó chờ, Lý Giang có thể đang gặp nguy hiểm!”

Vương Nhạc nghe giọng đã biết tình hình rất nghiêm trọng: “Tôi hiểu rồi!”

Cúp máy, anh còn đang nghi hoặc thì thấy Tiêu Trạch gửi phân công nhiệm vụ vào nhóm nội bộ.

Xem qua một lượt, anh đã hiểu ý chính: Hung thủ có khả năng đang nhắm đến Lý Giang, phải bảo vệ ông ta ngay.

Vương Nhạc đút điện thoại vào túi, thầm nghĩ, một nữ hung thủ chỉ cao có 1m58 thì có thể gây sóng gió gì chứ… lo lắng như thế chẳng phải hơi làm quá sao?

“Bác sĩ, hôm nay ba tôi có đến điều trị không?”

Một giọng phụ nữ vang lên từ trong phòng làm việc.

Vương Nhạc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trong phòng, không có gì nổi bật, chiều cao không quá, tầm khoảng hơn 30 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa sau gáy, đeo kính gọng đen, mặt đầy mụn trứng cá, nhìn không mấy ưa nhìn.

Anh định mở điện thoại chơi một ván Đấu Địa Chủ…

“Người nhà Lý Giang đúng không… Chuyện là thế này, bên các người đang nợ viện phí, nếu không tiếp tục thanh toán thì chúng tôi không thể tiếp tục điều trị xạ trị được. Hiện tại hiệu quả điều trị vẫn khá tốt…”

Bác sĩ nam trong phòng thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều, nhưng Vương Nhạc chỉ nghe lọt đúng năm chữ: Người nhà của Lý Giang…

Anh lập tức cất điện thoại đi, cẩn thận quan sát người phụ nữ trong phòng…

Chiều cao không quá 16, chắc là khoảng 1m58, dáng hơi mập nhưng cân đối, khuôn mặt đầy mụn có vẻ do rối loạn nội tiết…

Người này trông khá giống mô tả về hung thủ. Không biết nếu bám theo cô ta có thể lần ra được Lý Giang không?

Vương Nhạc đoán rằng có lẽ Lý Giang biết mình đang nợ viện phí, bác sĩ sẽ không trị liệu nữa nên hôm nay không đến… khả năng cao là dù chờ nữa cũng không thấy ông ta. Nhưng theo dõi người nhà của Lý Giang có khi lại tìm được manh mối.

Đợi bác sĩ và người nhà Lý Giang nói chuyện xong, Vương Nhạc giả vờ là người qua đường và lén theo dõi cô ta…

Lúc này, trên màn hình máy tính ở đồn cảnh sát, thông tin về Lý Giang đang được tra cứu.

“Trong hộ khẩu của Lý Giang chỉ có một cô con gái là Lý Nam, 32 tuổi, cao 158 cm. Khi còn trẻ từng giành nhiều giải vô địch tán thủ nữ ở thành phố Nham Hải. Dù vóc dáng nhỏ nhưng sức mạnh bộc phát rất kinh khủng, từng được gọi là ‘Nữ Kim Cương’, suýt chút nữa vào đội tuyển quốc gia nhưng do mang thai nên bỏ lỡ. Sau này từng làm huấn luyện viên tán thủ vài năm, nhưng chưa bao giờ có nghề nghiệp ổn định…”

Mộng Lan chiếu ảnh Lý Nam lên tường bằng máy chiếu, đó là bức ảnh chụp trong một trận đấu, cô đang tung cú đấm tay trái vào mặt đối thủ (một vận động viên khác). Có thể thấy đối thủ cao hơn cô, nhưng bị cú đấm này đánh nghiêng người về phía sau, mồ hôi do lực quán tính bay tán loạn giữa không trung, như một lớp sương mịn, là ảnh chụp chuyển động chậm.

Tiêu Trạch xoa cằm nơi vừa mọc râu: “Trông có vẻ rất nguy hiểm. Khi bắt giữ phải cảnh giác, đi theo cặp, tuyệt đối không được hành động đơn lẻ, an toàn là ưu tiên hàng đầu!”

“Rõ, đội trưởng!”

“À đúng rồi, nếu bên Vương Nhạc vẫn chưa có tin tức, thì gọi cậu ấy về trước. Một mình ngoài đó nguy hiểm… Lý Mông, gọi điện cho cậu ấy đi.”

Lý Mông gọi điện mãi mà bên kia vẫn không bắt máy: “Có thể tầng hầm B1 của bệnh viện sóng kém… Tôi sẽ tiếp tục gọi!”

Tiêu Trạch gật đầu: “Cậu đi với cậu ấy thành một nhóm, tìm người cho nhanh.”

“Rõ, đội trưởng.”

Cuộc họp kết thúc, mọi người đều rời đi, chỉ còn Tiêu Trạch vẫn ngồi tại chỗ.

Hiện giờ, không có chứng cứ thực sự nào chứng minh Lý Nam là hung thủ. Lý Giang là nhân chứng duy nhất có khả năng xác nhận sự thật. Nếu ông ta bị giết, vụ án này sẽ rơi vào bế tắc. Vì an toàn của Lý Giang, anh vẫn quyết định hành động với Lý Nam.

Chỉ hy vọng suy đoán của Mặc Lâm là chính xác, nếu không cấp trên truy hỏi xuống, lại phải viết một đống báo cáo… Viết báo cáo thì còn đỡ, chứ làm mất mặt cấp trên thì to chuyện…

Hết chương 45

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.