Chương 46
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Một chiếc xe van màu trắng dừng trước Tòa 1, đơn nguyên 2 của khu dân cư Trường Đình Gia Viên. Tiêu Trạch dẫn người lên lầu, cuối cùng dừng lại trước cửa căn hộ số 804. Bốn, năm cảnh sát hình sự có vũ trang đứng sau cánh cửa.
Tiêu Trạch gõ vài cái lên cửa, cửa sắt chống trộm vang lên âm thanh nặng nề của kim loại, ngay sau đó trong nhà vang lên tiếng bước chân loẹt xoẹt của dép lê.
Một người đàn ông mở cửa, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch một cái, vẻ mặt không mấy thân thiện: “Anh tìm ai?”
Tiêu Trạch vịn vào cửa sắt, móc ra thẻ cảnh sát hình sự của mình: “Cảnh sát phá án.”
Người đàn ông lại nhìn Tiêu Trạch từ đầu đến chân: “Cảnh sát? Có chuyện gì vậy?”
Tiêu Trạch: “Anh là Dương Quốc Trung đúng không?”
“Là tôi… xảy ra chuyện gì rồi?”
“Lý Nam có ở nhà không?”
Người đàn ông lắc đầu: “Không có.”
Lúc này trong nhà vang lên tiếng động nhỏ, lông mày Tiêu Trạch khẽ động: “Trong đó còn ai?”
Ánh mắt Dương Quốc Trung thoáng dao động: “Không có ai hết, nhà tôi nuôi mèo…”
“Mèo?”
Tiêu Trạch nhìn quanh phòng khách: “Sao trông nhà anh chẳng có lấy một sợi lông mèo nào?”
“Mèo nhà tôi không rụng lông mấy…”
Tiêu Trạch không kiên nhẫn đôi co nữa, bước thẳng vào nhà. Dương Quốc Trung nhìn thấy sau lưng anh còn mấy cảnh sát có vũ trang, lập tức không dám nói gì, bàn tay xoa lên cánh tay mình, trông như đang rất lo lắng.
Tiêu Trạch đi đến trước cửa nhà vệ sinh, đèn bên trong đang sáng. Anh xoay tay nắm cửa, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.
“Sao, mèo nhà anh còn biết khóa cửa nữa à?”
Tiêu Trạch vừa nói vừa rút súng ra, chĩa thẳng vào tay nắm cửa.
Thực ra anh chỉ định dọa Dương Quốc Trung, anh rất ít khi nổ súng, vì nổ súng thì dễ, viết báo cáo mới phiền!
Dương Quốc Trung hoảng sợ, vội vàng nói với người bên trong nhà vệ sinh: “Mau ra đây đi!”
Người bên trong dường như chần chừ một lát, chậm rãi mở cửa ra. Một người phụ nữ đứng trong phòng tắm, mặc đồ ngủ, trên vai khoác một chiếc khăn lông màu hồng, tóc còn nhỏ giọt nước. Trông cô khoảng hơn hai mươi tuổi, không đến mức xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại có phần quyến rũ.
“Đồng chí cảnh sát, đây là em họ tôi, đến nhà ở nhờ mấy hôm.” Dương Quốc Trung như thể có tật giật mình, nói chuyện rõ ràng không vững vàng gì.
Tiêu Trạch nhìn trạng thái của hai người thì đã đoán được đại khái. Đa phần là Dương Quốc Trung nhân lúc Lý Nam không có nhà, dẫn một cô gái về ngủ lại.
Cảnh sát bất ngờ tới tận cửa, chắc chắn anh ta rất lo sợ, vì vợ anh ta từng là quán quân tán thủ, nếu chuyện ngoại tình bị phát hiện thì hậu quả không chỉ đơn giản là tan vỡ tình cảm đâu.
“Lý Nam đi đâu rồi?”
“Tôi không rõ…”
“Vậy ít nhất anh phải biết cô ấy khi nào về chứ!”
Trong đầu không có khái niệm ấy mà dám dẫn gái về nhà qua đêm?
Nhìn cái dáng người đàn ông này, tay chân lèo khèo, chịu sao nổi sự chà đạp của một nhà vô địch tán thủ…
“…mấy hôm nay cô ấy không về nhà, tôi cũng không biết cô ấy đang làm gì ngoài kia. Cô ấy phạm tội gì à?”
“Hỏi nhiều thế làm gì. Tôi hỏi anh, khi nào cô ấy về?” Tiêu Trạch có chút mất kiên nhẫn, gãi sau tai: “Tốt nhất là trả lời thật thà cho tôi!”
Miệng người đàn ông có chút run run: “Cô ấy… khoảng một tiếng trước có gọi cho tôi… nói… có việc cần xử lý, mấy hôm nay không về…”
“Cho tôi số điện thoại của cô ấy… Còn nữa, hai người các anh theo tôi về đồn một chuyến.”
“Hả?”
“Hả cái gì, mau thay quần áo rồi ra ngoài!”
Nói xong Tiêu Trạch bước ra cửa, mấy cảnh sát hình sự phía sau lập tức cất súng. Dương Quốc Trung bị Tiêu Trạch dọa cho sợ chết khiếp, suốt cả đường đều rất hợp tác.
“Người này có vẻ không thành thật lắm, đưa về thẩm vấn kỹ vào.” Tiêu Trạch châm điếu thuốc: “Thử định vị tín hiệu xem có lần ra Lý Nam không.”
Dương Quốc Trung và tình nhân của anh ta bị nhét vào xe van đưa về đồn, rồi tách ra thẩm vấn trong hai phòng khác nhau.
Sau khi chuẩn bị xong thiết bị định vị và ghi âm, Tiêu Trạch gọi điện cho Lý Nam.
Cùng lúc đó, Lý Mông cũng đang gọi cho Vương Nhạc. Vừa nãy là không ai nghe máy, bây giờ thì máy đã tắt nguồn hẳn.
Lý Mông cảm thấy không ổn, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.
Cuộc gọi của Tiêu Trạch kéo dài một lúc lâu, bên kia không bắt máy. Anh lại gọi thêm lần nữa, lần này đợi rất lâu, bên kia mới bắt máy.
Đồng thời, ghi âm và định vị cùng lúc được kích hoạt.
Sau khi kết nối, bên kia vẫn im lặng không nói gì. Một lúc sau, một giọng đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia: “Alo?”
Tiêu Trạch nghe thấy giọng quen thuộc, cả người lập tức căng thẳng: “Vương Nhạc?!”
“Đội trưởng?”
Vương Nhạc đau đầu như muốn nổ tung, sau gáy truyền đến cơn đau dữ dội.
Anh chỉ nhớ rằng lúc đó đang theo dõi người phụ nữ tự xưng là người nhà của Lý Giang. Người phụ nữ kia không hề quay đầu lại, sau đó rẽ vào một con hẻm. Anh vẫn bám theo phía sau, nhưng sau khi vòng qua góc thì không thấy người đâu nữa, rồi bị tấn công từ phía sau.
Khi tỉnh lại, anh phát hiện mình bị trói ở một nơi tối om, không có lấy chút ánh sáng, xung quanh cũng không có tiếng động gì. Anh hoàn toàn không biết hiện giờ là mấy giờ.
Anh cử động thử, phát hiện mình đang ngồi dưới đất, lưng tựa vào một cột đá thô ráp, tay và phần thân trên đều bị trói chặt vào đó, chỉ có đôi chân còn có thể cử động.
Mãi cho đến khi chuông điện thoại vang lên, Vương Nhạc mới phát hiện bên tay phải của mình có một chiếc điện thoại, nhưng không phải là điện thoại của anh.
Khi ánh sáng từ màn hình điện thoại bật lên, anh mới nhìn rõ mình đang bị trói trong một kho hàng. Kho này không lớn, dường như không có cửa sổ. Đối diện là một cánh cửa sắt đóng chặt.
Tay anh hoàn toàn không thể cử động, chỉ còn chân hoạt động được. Anh cố tháo giày và vớ ra, rồi di chuyển phần th*n d***, dùng ngón chân nhấn vào nút trả lời và loa ngoài.
Tiêu Trạch nhất thời chưa kịp phản ứng: “Sao cậu lại nhận cuộc gọi này?”
“Đội trưởng… tôi bị người ta đánh lén, tôi cũng không rõ sao lại tỉnh dậy rồi bị trói trong kho, bên cạnh còn có điện thoại… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Người trói cậu rất có thể chính là hung thủ giết Lý Thân. Cậu phải cẩn thận. Có cách nào thoát ra không?”
Vương Nhạc nhìn quanh, không có vật sắc nhọn nào có thể cắt dây. Anh thử cọ dây vào tường, hy vọng có thể mài đứt. Nhưng mới cọ vài lần đã phát hiện dây thừng này giống như dây leo núi, muốn mài đứt thì chắc phải đến Tết.
“Khó lắm đội trưởng…” Vương Nhạc ngượng ngùng nói.
“Chúng tôi đã định vị được vị trí của cậu, cậu cố giữ an toàn. Dự đoán khoảng 30 phút nữa sẽ đến nơi. Cậu kiểm tra xem điện thoại còn bao nhiêu pin?”
Vương Nhạc nheo mắt nhìn: “Đội trưởng, pin gần cạn rồi, chắc lát nữa sẽ tắt máy.”
“Được, tôi cúp máy trước, lát nữa nói tiếp!”
Tiêu Trạch vội vàng cúp điện thoại.
Anh không kịp nghĩ nhiều, dẫn người xuất phát đi cứu Vương Nhạc. Trên đường đi, càng nghĩ anh càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, Vương Nhạc lại có thể bị Lý Nam khống chế mà không chút phòng bị nào, đến cả cơ hội phản kháng cũng không có…
Hơn nữa, làm sao Lý Nam đoán được cảnh sát đang tìm cô ta, thậm chí còn chuẩn bị điện thoại đặt cạnh Vương Nhạc?
Cô ta làm thế rốt cuộc nhằm mục đích gì?
Muốn dẫn cảnh sát đến, để bắt một mẻ lưới?
Tiêu Trạch tuy cảm thấy có điều bất thường, nhưng không thể nào đoán ra được đầu mối.
Chỉ có một người có thể hiểu được cô ta đang nghĩ gì!
Tranh thủ lúc đang trên đường, Tiêu Trạch gọi cho Mặc Lâm, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, muốn nghe xem anh có ý kiến gì.
Mặc Lâm im lặng một lúc, đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối: “Có thể hung thủ bằng cách nào đó đã biết chúng ta đang truy tìm cô ta, cho nên đã nghĩ đánh đòn phủ đầu.”
Mặc Lâm nhớ lại những chuyện xảy ra chiều nay. Vào lúc 2 giờ rưỡi, tổ kiểm tra dấu vết dựa trên dấu vân tay đã tra được thông tin của Lý Giang, sau đó Vương Nhạc đến bệnh viện để theo dõi Lý Giang.
Lúc 3 giờ chiều, con gái của Lý Thân xuất hiện trong phòng thẩm vấn, sau khi loại bỏ nghi ngờ đối với Lý Đan, anh và Tiêu Trạch đều cho rằng hung thủ sẽ nhắm vào Lý Giang, nên đã chuẩn bị cử người bảo vệ Lý Giang. Vào lúc 3 giờ rưỡi, Tiêu Trạch đã gọi một cuộc điện thoại cho Vương Nhạc. Khi đó Vương Nhạc vẫn còn nghe máy, không có gì bất thường.
Từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ, thông qua thông tin về Lý Giang, bọn họ phát hiện ra Lý Nam, rồi lập kế hoạch bắt giữ Lý Nam. Từ 4 giờ trở đi, điện thoại của Vương Nhạc chuyển sang trạng thái không có người nghe máy…
Từ lúc phát hiện ra Lý Nam đến khi mất liên lạc với Vương Nhạc chỉ có vỏn vẹn nửa tiếng, làm sao Lý Nam có thể biết cảnh sát đang muốn bắt cô ta?
Nhưng sự thật là Lý Nam quả thật đã biết, và thậm chí đã hành động.
Tiêu Trạch khó mà chấp nhận được suy đoán của Mặc Lâm: “Làm sao cô ta có thể biết được kế hoạch của chúng ta?”
Mặc Lâm liếc nhìn hai bản hồ sơ bệnh án trên máy tính, một của Lý Thân, một của Lý Giang. Đồng tử nhạt màu của anh đột nhiên run lên, như thể phát hiện ra điều gì khiến anh chấn động.
“Cô ta đâu phải thần thánh gì, làm sao có thể nghe trộm được kế hoạch của chúng ta, lại còn tìm ra và tấn công Vương Nhạc trong vòng nửa tiếng… Anh còn nhớ Lý Mông từng nói, buổi sáng thấy Lý Giang ở bệnh viện không? Khi đó Lý Mông cảm thấy Lý Giang có vẻ kỳ lạ… Tôi đoán lúc đó Lý Giang đã biết cảnh sát tìm tổ chức sinh thiết của Lý Thân để làm gì. Ông ta rất dễ liên tưởng đến việc cảnh sát đã biết thi thể đó chính là Lý Thân.”
“Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến Lý Nam?” Tiêu Trạch không hiểu tại sao Mặc Lâm đột nhiên nhắc đến Lý Giang.
Mặc Lâm chậm rãi nói: “Nếu tôi là Lý Giang, hung thủ vẫn đang ẩn mình tìm cơ hội giết tôi, thì phản ứng có khả năng cao nhất của tôi là báo cảnh sát cầu cứu. Nhưng tại sao Lý Giang không báo cảnh sát? Không những không báo, mà còn có vẻ lén lút khi nhìn thấy cảnh sát… Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng, trong vụ án của Lý Thân, Lý Giang có thể đã đóng vai trò tiếp tay, và ông ta cũng sợ việc này bị cảnh sát phát hiện.”
Tiêu Trạch dường như đã hiểu ra một chút: “Ừ, anh nói tiếp đi…”
Mặc Lâm: “Trước đây khi tôi lập hồ sơ chân dung tội phạm, tôi chỉ đề cập đến một động cơ gây án là hận thù. Còn về động cơ thứ hai thì tôi giữ thái độ nghi ngờ, lúc đó không công bố vì không có bằng chứng. Sau đó, tôi đã nhờ người điều tra thông tin về Lý Giang, phát hiện ra rằng ông ta đã mua một hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân cho mình cách đây 20 ngày, mà số tiền bảo hiểm không hề nhỏ… Nếu Lý Giang chết, người thụ hưởng trực tiếp chính là Lý Nam… Nhưng trong toàn bộ vụ việc này, người cần tiền nhất thực ra là Lý Giang đang bị ung thư…”
Hết chương 46
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.