🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 47

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Sau khi Vương Nhạc đến bệnh viện, tôi bảo cậu ấy lấy hồ sơ bệnh án của Lý Giang và Lý Thân giúp tôi. Sau khi đối chiếu, tôi phát hiện bệnh án của Lý Giang và Lý Thân rất giống nhau. Lý Thân đã cắt toàn bộ dạ dày tại Bệnh viện Nhân dân nửa năm trước, sau đó điều trị hóa chất vài lần, nhưng ung thư nhanh chóng tái phát. Còn Lý Giang thì phẫu thuật ở tỉnh ngoài, sau khi làm xong mới quay về Nham Hải để hóa trị, cũng bị tái phát. Kỳ lạ là vị trí tái phát của cả hai người lại giống nhau, chỉ khác là tình trạng của Lý Giang tốt hơn một chút… Hai bệnh án này giống nhau đến mức bất thường, anh không thấy kỳ lạ sao?”

“Chẳng lẽ Lý Giang muốn để Lý Thân chết thay mình, rồi nhận tiền bồi thường từ bảo hiểm tai nạn?” Tiêu Trạch cảm thấy không thể tin nổi, vì tiền mà bày ra một ván cờ lớn đến vậy?

“Tôi đoán đúng là Lý Giang đã nghĩ như vậy, nên ông ta nói kế hoạch này cho Lý Nam biết, muốn sau khi nhận được tiền thì Lý Nam sẽ đưa lại cho ông ta, để ông ta dùng số tiền đó đi nơi khác chữa bệnh…

“Nhưng ông ta không ngờ rằng trong quá trình này, Lý Nam lại nảy sinh mối hận rất sâu với ông ta. Tất nhiên, cụ thể vì sao thì chỉ khi bắt được người mới biết được…

Lý Nam không muốn mạo hiểm đi giết Lý Thân. So với việc giết Lý Thân, trực tiếp giết Lý Giang thì dễ dàng và an toàn hơn.”

Mặc Lâm bỗng bật cười nhẹ: “Cho nên, khi Lý Giang đang lên kế hoạch giết Lý Thân, thì Lý Nam lại đang lên kế hoạch giết Lý Giang. Nhưng kết quả cuối cùng lại là Lý Nam nhầm Lý Thân thành Lý Giang, rồi giết nhầm Lý Thân…”

“Sau khi nhận ra, Lý Giang bắt đầu tránh mặt Lý Nam. Nhưng ông ta không còn nơi nào để đi, để tránh gây chú ý, ông ta vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ban đêm thì lẩn trốn ở ngõ Ngư Mễ, vì ông ta nghĩ Lý Nam sẽ không dám quay lại hiện trường vụ án, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất…”

Cho nên, đứa bé nhặt phế liệu thực ra đã nhìn thấy Lý Giang, và sau vụ nổ, cậu nhóc đó tưởng mình đã nhìn thấy hồn ma của Lý Giang, nhưng sự thật là đó chính là Lý Giang bằng xương bằng thịt.

Mặc Lâm tiếp tục nói: “Nhưng sáng nay, tất cả kế hoạch của Lý Giang đều sụp đổ, vì ông ta phát hiện ra cảnh sát đã biết xác chết là Lý Thân, ông ta không còn cách nào để nhận được số tiền bảo hiểm kia…

Ông ta vừa phải tránh Lý Nam, vừa phải tránh cảnh sát, trong tình thế đó, chắc chắn ông ta vô cùng sợ hãi. Vậy thì ông ta sẽ làm gì?”

Tiêu Trạch nghĩ một chút: “Ông ta và Lý Nam là châu chấu buộc chung một sợi dây, nên ông ta đã thông báo cho Lý Nam?”

“Đúng vậy. Nếu Lý Nam bị bắt, thì ông ta cũng không thể thoát. Cho nên sau khi cân nhắc, ông ta quyết định nói chuyện này cho Lý Nam, nhưng đồng thời phải thêm mắm dặm muối, dọa cho Lý Nam hoảng loạn, để cô ta không còn tinh thần mà đối phó với ông ta nữa. Vì vậy ông ta có thể đã nói với cô ta rằng cảnh sát đang truy lùng, bắt cô ta phải mau chóng trốn đi, như thế, ông ta mới có thể tạm thời an toàn…

Nhưng Lý Nam không tin lời ông ta. Cô ta chắc chắn sẽ đi kiểm chứng. Vậy nên việc đầu tiên cô ta làm là đến bệnh viện. Lúc đó, để không bị nhận ra, cô ta chắc chắn sẽ cải trang. Đúng lúc ấy, cô ta gặp được Vương Nhạc, người đang tìm Lý Giang trong bệnh viện… Còn những chuyện sau đó, chắc anh đoán ra rồi.”

Tiêu Trạch đột nhiên cảm thấy như được khai sáng, nhưng vẫn còn thắc mắc: “Vậy rốt cuộc Lý Nam làm tất cả những việc này để làm gì?”

“Cô ta muốn mượn tay cảnh sát để giết Lý Giang… Đó là suy đoán của tôi. Anh có thể hỏi cô ta muốn gì.”

“Vấn đề là, bây giờ tôi không liên lạc được với cô ta.”

“Anh không cần phải lo lắng. Chắc chắn cô ta sẽ tìm cách liên lạc lại với anh… Nếu thật sự rất gấp, thử gọi vào số của Vương Nhạc xem, biết đâu cô ta sẽ bắt máy…”

Tiêu Trạch lập tức bảo cảnh sát bên cạnh gọi vào số của Vương Nhạc, không ngờ điện thoại của đối phương từ trạng thái tắt nguồn chuyển sang đang đổ chuông!

Một lúc sau, cuộc gọi từ điện thoại của Vương Nhạc được kết nối.

Tiêu Trạch vội vàng cầm điện thoại, bật loa ngoài: “Alo?”

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại.

Tiêu Trạch: “Lý Nam? Cô muốn gì?”

“Giúp tôi tìm Lý Giang, rồi lấy ông ta để đổi lấy đồng đội của anh!”

Nói xong, Lý Nam lập tức cúp máy.

Tiêu Trạch gọi lại vào số Lý Nam, điện thoại đã tắt máy. Điều này chứng tỏ rất có thể Vương Nhạc đã bị cô ta di chuyển đi nơi khác!

Cuộc gọi với Mặc Lâm vẫn chưa kết thúc, và anh cũng nghe toàn bộ nội dung cuộc gọi vừa rồi: “Tạm thời Vương Nhạc không gặp nguy hiểm tính mạng, mục tiêu của cô ta là Lý Giang.”

Lý Nam tắt cả hai chiếc điện thoại, nhét vào túi mình. Cô đã tráo đổi điện thoại của mình với điện thoại của Vương Nhạc là để kiểm chứng xem lời Lý Giang nói có đáng tin hay không. Nếu cảnh sát gọi đến điện thoại của cô, điều đó chứng tỏ cảnh sát đã bắt đầu truy tìm cô rồi.

Chờ đến khi cảnh sát phát hiện Vương Nhạc trở thành con tin, cô sẽ dùng điện thoại của Vương Nhạc để liên hệ, đưa ra điều kiện trao đổi bằng Lý Giang.

Nhưng còn chưa kịp gọi đi, cảnh sát đã gọi tới trước, giống như họ rất hiểu cô vậy!

Nghĩ đến đây, cô khẽ nhíu mày, cảm thấy chiếc kính gọng đen trên sống mũi thật phiền phức, liền tháo xuống và ném lên ghế phụ.

Cô đeo kính chỉ để cải trang, thực ra cô hoàn toàn không bị cận.

Vương Nhạc hiện đang bất tỉnh nằm trong cốp xe, tay chân bị trói chặt. Có lẽ anh có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình lại bị cùng một người phụ nữ đánh ngất hai lần liên tiếp.

Nhà kho nằm trong một nhà máy bỏ hoang, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, không có dấu hiệu có người ở. Vì thế, anh rất nhanh đã phát hiện dấu vết bánh xe trên bãi cỏ.

Cánh cửa nhà kho không khóa, nhưng vẫn khép lại. Để đề phòng có điều gì đó bất thường, anh cực kỳ cẩn trọng, cho đội viên tản ra, một mình tiến về phía cửa nhà kho.

Trước đây, khi phá án từng xảy ra trường hợp tội phạm dụ cảnh sát đến điểm hẹn rồi cho nổ bom. Hôm đó có rất nhiều đồng đội thiệt mạng, chuyện này vẫn luôn là một vết thương tâm lý trong lòng Tiêu Trạch. Vậy nên lần này khi lại đối mặt với tình huống tương tự, anh chọn cách để đồng đội rút ra, còn bản thân thì xông lên trước.

Anh đẩy cửa nhà kho ra, ánh đèn pin quét qua, không có bóng người.

Không có bom, không có đánh úp, cũng không có vật gì nguy hiểm…

Sau khi loại trừ nguy hiểm, anh ra hiệu bằng tay cho đồng đội, một nhóm người cầm đèn pin lao vào trong, ánh sáng từ đèn lập tức chiếu sáng toàn bộ nhà kho.

“Đội trưởng, phát hiện giày của Vương Nhạc trên sàn… và cả vớ nữa…” Lý Mông buồn bã nói.

Tiêu Trạch bước tới nhìn, phát hiện bên cạnh trụ đá có một chiếc giày thể thao màu sặc sỡ và một chiếc tất đỏ tươi. Anh nhặt lên xem kỹ.

Giày đúng là của Vương Nhạc, tất cũng vậy. Anh nhớ Vương Nhạc từng nói năm nay là năm bản mệnh, nên luôn mặc đồ lót và tất đỏ. Hồi đó anh còn trêu cậu ta.

“Khốn kiếp thật!” Tiêu Trạch tức giận, ném mạnh chiếc tất xuống đất.

Lý Mông lại nhặt lên, bỏ vào túi vật chứng.

Nhiều cảnh sát hình sự như vậy, lại bị một người phụ nữ xoay như chong chóng. Mối thù này, anh nhất định phải trả!

“Đội trưởng, tiếp theo chúng ta xử lý thế nào?” Lý Mông hỏi.

“Xử lý thế nào… kiểm tra dấu bánh xe, xem là loại xe gì!” Tiêu Trạch tức giận nói, “Phát lệnh truy nã, không để cho cô ta lái xe lên cao tốc!”

Trời đã khuya, nhưng cục cảnh sát vẫn sáng đèn, mọi người đều bận rộn với vị trí của mình.

Trong phòng họp, Tiêu Trạch đang cùng mọi người bàn bạc làm thế nào để bắt được Lý Giang. Dù sao điều kiện duy nhất của Lý Nam là Lý Giang. Cân nhắc về lợi hại về sau, họ quyết định trước tiên phải tìm được Lý Giang để ổn định Lý Nam.

“Lý Giang rất xảo quyệt, nhưng bây giờ là thời đại thông tin, một người muốn che giấu tung tích là rất khó khăn, trừ khi ông ta cứ ở lì một chỗ, không liên lạc, cũng không ăn uống…”

Mặc Lâm liếc nhìn Cố Nguyên đang ngồi bên phía tay phải. Mặt Cố Nguyên vẫn đỏ, mặc dù đã cố ý ngồi ở vị trí khá xa Mặc Lâm, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt nóng bỏng thỉnh thoảng liếc tới từ phía đối phương.

“Pháp y Cố, cậu có điều gì muốn nói không?”

Trên bàn của Mặc Lâm đặt một ly cà phê, anh nhấc lên nhấp một ngụm, rồi mỉm cười nhìn về phía Cố Nguyên.

Anh đã nhận ra, Cố Nguyên có điều muốn nói, giống như một giáo viên có thể nhìn ra được học sinh nào biết đáp án, rồi chỉ đích danh học sinh đó trả lời.

Vì Cố Nguyên không thích phát biểu trong những tình huống căng thẳng như thế này nên vẫn luôn giữ im lặng. Nếu người đó ngồi gần anh hơn một chút, anh còn có thể dùng sức hút cá nhân của mình để khích lệ đôi chút, tiếp thêm dũng khí cho cậu ấy.

Nhưng Cố Nguyên lại ngồi khá xa, vì vậy anh chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn bằng khóe mắt, tiện thể đoán xem đối phương đang suy nghĩ gì.

Mặc Lâm liếc qua vị trí tài liệu trên tay Cố Nguyên, đại khái cũng đoán được cậu ấy định nói gì, nên khi Tiêu Trạch hỏi anh có muốn bổ sung gì không, anh không lên tiếng. Anh muốn để “đứa trẻ sợ bị gọi trả bài” kia tự nói ra suy nghĩ của mình.

Bị gọi bất ngờ, Cố Nguyên khẽ ho hai tiếng, giọng vẫn còn hơi căng thẳng: “… Vì điều trị xạ trị nên phổi của Lý Giang có tình trạng viêm phổi rải rác do bức xạ, tình trạng này có thể gây cơn ho dữ dội. Hơn nữa, những nơi mà tế bào ung thư di căn cũng sẽ thường xuyên đau nhức, cần dùng thuốc giảm đau để duy trì. Vì vậy, tôi cho rằng khả năng ông ta đã đến tiệm thuốc là rất cao, có thể tập trung điều tra các hiệu thuốc và phòng khám lớn xem có dấu vết của ông ta hay không.”

“Ừm… pháp y Cố nói rất có lý.” Mặc Lâm mỉm cười, không chút che giấu mà khen ngợi, giống như thầy giáo khen học sinh trả lời đúng câu hỏi.

Tiêu Trạch vẫn nhìn Mặc Lâm: “Thầy Mặc, còn điều gì muốn bổ sung không?”

Mặc Lâm nhún vai, giang hai tay: “Tôi thấy, có được đầu mối như vậy là đã rất khó rồi.”

Không hiểu sao, Tiêu Trạch luôn cảm thấy tối nay Mặc Lâm có chút kỳ lạ. Không thể nói rõ là lạ ở đâu, chỉ cảm thấy dường như tâm trí của anh không đặt vào vụ án của Lý Giang.

Vừa nãy còn có thể phân tích ra cả đống thứ qua điện thoại, vậy mà giờ ngồi trong phòng họp lại như kiểu nặn kem đánh răng, vắt một chút, nói một chút.

“Tôi đi vệ sinh một chút.” Cố Nguyên đỏ mặt nói.

Ánh mắt của Mặc Lâm dõi theo Cố Nguyên cho đến khi đối phương đóng cửa lại, anh mới hồi phục tinh thần, xoay cây bút cảm ứng trên tay, suy nghĩ một lát rồi vẽ hai vòng tròn màu đỏ lên bảng viết tay.

Hết chương 47

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.