🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 48

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Tiêu Trạch nhìn hai vòng tròn được đánh dấu trên bản đồ, hơi nghi hoặc: “Đây là?”

“Là khu vực hoạt động có khả năng cao nhất của Lý Giang. Cộng thêm điểm mà pháp y Cố vừa nhắc đến, chắc có thể thu hẹp phạm vi lại rất nhiều. Phần còn lại, chỉ có thể trông cậy vào các anh thôi!”

Dù Mặc Lâm thật sự là một tuýp kem đánh răng, Tiêu Trạch cũng biết tuýp này đã gần như bị bóp cạn, nếu tiếp tục nặn sẽ thành ra nghiền ép quá đáng. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, phát hiện đã là 1 giờ sáng: “Hôm nay vất vả rồi, tranh thủ về ngủ một giấc ngon. Biết đâu mai lại phải phiền anh nữa.”

Mặc Lâm nhướn mày nhẹ, biểu cảm kiểu “anh đang đùa tôi à?”: “Đừng khách sáo, mời một bữa cơm ngon là được.”

Tiêu Trạch biết Mặc Lâm chưa bao giờ khách sáo với anh, mỗi lần khách sáo đều đổi lại bằng một trận dọa dẫm không nể nang gì, nên vỗ nhẹ lên lưng Mặc Lâm: “Đến lúc đó, gọi thêm người đó của anh đến luôn nhé?”

Mặc Lâm cười híp cả mắt: “Vẫn là anh hiểu tôi…”

Khi Cố Nguyên đi vệ sinh xong quay lại thì cuộc họp đã kết thúc. Cậu chuẩn bị vào phòng thu dọn đồ đạc, vừa đẩy cửa ra đã thấy Mặc Lâm đang ngồi bên cạnh chỗ của mình, cúi đầu xem điện thoại.

Cậu vòng qua người đối phương, định với tay lấy tập tài liệu của mình, nhưng vừa mới đưa tay ra thì đã bị Mặc Lâm, tuy ra vẻ chăm chú xem điện thoại nhưng thực chất luôn để ý cậu qua khóe mắt nắm chặt lấy.

Cố Nguyên: !

“Sao tay cậu lạnh vậy? Rất lạnh à?”

Mặc Lâm nói xong mới ngẩng đầu lên, phát hiện hình như Cố Nguyên vừa rửa mặt. Nhưng dù đã rửa mặt, khuôn mặt cậu vẫn đỏ ửng khiến người khác phải chú ý, ngay cả vành tai cũng hơi đỏ, không biết là do căng thẳng vì phát biểu lúc nãy hay vì lý do nào khác.

Cố Nguyên nhìn bàn tay mình đang bị bao trọn trong lòng bàn tay ấm nóng kia, trái tim vốn vừa mới bình tĩnh lại liền dấy lên sóng gió lần nữa. Từ nụ hôn mãnh liệt buổi chiều, trái tim cậu như chơi tàu lượn siêu tốc, trong đầu luôn có hai luồng suy nghĩ trái ngược, một là muốn lại gần, một lại là muốn giữ khoảng cách…

Cứ thế, chúng cãi nhau cả buổi chiều.

Cậu sắp phát điên lên vì điều đó rồi.

“Là tay của anh quá nóng!” Cố Nguyên nói.

Mặc Lâm khẽ bật cười, nhưng không có ý định buông tay cậu ra, ngón cái nhẹ nhàng xoa đi xoa lại trên mu bàn tay đối phương: “Cậu biết vì sao nó lại nóng như vậy không?”

Cố Nguyên hơi nhíu mày, rõ ràng không muốn biết câu trả lời đó.

“Là vì nụ hôn của cậu.”

Ánh mắt Cố Nguyên chợt dao động, chỉ vài từ đơn giản như vậy, kết hợp lại lại khiến cơ thể cậu sinh ra phản ứng hóa học khó hiểu. Cậu sợ phát khiếp, mà sau sự sợ hãi đó, là một cảm giác vui vẻ dần dần tích tụ.

Cảm xúc này cậu rất hiếm khi trải qua, đặc biệt là mấy năm gần đây, cuộc sống đơn điệu khiến cảm xúc cậu gần như không còn dao động gì. Loại cảm giác vui vẻ lâu ngày mới gặp lại này, giống như một giọt mưa xuân, nhỏ xuống mảnh đất khô cằn đã lâu, sớm đã nứt nẻ…

Cậu kinh ngạc nhìn vào mắt Mặc Lâm, phát hiện đối phương cũng đang ngẩng đầu nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy một sự dịu dàng khó diễn tả thành lời, khiến trái tim cậu cũng khẽ rung động theo.

“Tôi đang đợi cậu cùng về nhà,” Mặc Lâm cười nói: “Chẳng phải chúng ta vẫn còn ân oán chưa giải quyết à… hôm nay có muốn thanh toán một chút không?”

Cố Nguyên hoàn hồn lại, rút tay về: “Tôi không quên… đánh một trận đi!”

Mặc Lâm: “Cậu chắc chứ?”

Mặc Lâm không nghĩ Cố Nguyên tay chân mảnh khảnh này có thể là đối thủ của mình. Hơn nữa, lần trước trong nhà vệ sinh Cố Nguyên cũng từng ra tay với anh, tuy đánh rất mạnh nhưng chiêu thức lại dễ bị hóa giải.

Cho đến khi về đến nhà, Cố Nguyên từ phòng bê ra máy tính, đặt lên bàn trà, rồi còn làm một loạt động tác khởi động ngón tay, Mặc Lâm lúc này mới hiểu được đánh một trận mà Cố Nguyên nói là gì.

Cậu ấy lại chọn dùng cái trò chơi đấm bốc mà chỉ học sinh tiểu học mới chơi để so tài với anh!

“Không nói quá đâu, trò này hồi tôi học tiểu học đã không còn ai có thể là đối thủ của tôi rồi. Cậu chắc chắn muốn đấu với tôi à?” Mặc Lâm nói khoác chưa từng thua ai.

Cố Nguyên đã mở giao diện trò chơi, rồi ném tay cầm cho anh: “So đi rồi biết. Thắng hai trên ba.”

Mặc Lâm cầm lấy tay cầm, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 1 giờ rưỡi sáng: “Hay để mai đánh?”

Cố Nguyên lắc đầu: “Phải là hôm nay.”

Mặc Lâm biết, nếu hôm nay anh không chịu thua thì khả năng cao là Cố Nguyên không ngủ được.

Mặc Lâm làm quen lại với tay cầm, ván đầu tiên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cố Nguyên đánh bay mất nửa thanh máu. Để thể hiện kỹ thuật điêu luyện của mình, anh liên tục thực hiện vài cú né trông rất ngầu tại chỗ.

Khóe miệng Cố Nguyên phát ra tiếng cười khẩy: “Anh đang làm trò hề à?”

Vừa dứt lời, cậu tung ra một chiêu chí mạng, hạ gục đối phương trong tích tắc.

 Nụ cười của Mặc Lâm lập tức khựng lại, xem ra, thực lực của Cố Nguyên cũng không thể xem thường.

Ván thứ hai bắt đầu, Mặc Lâm khéo léo tránh được chiêu tuyệt kỹ của Cố Nguyên, không còn thảm hại như ván đầu tiên, nhưng dưới đợt tấn công dồn dập, thanh máu vẫn từ từ tụt xuống. Không hề nói quá, trong thể loại trò chơi này, Cố Nguyên là người lợi hại nhất mà anh từng gặp.

Kết quả thì không cần nói cũng biết, từ khoảnh khắc Mặc Lâm cầm lấy tay cầm điều khiển, số phận thua cuộc trong tối nay đã được định sẵn.

“Lần sau có thể cho tôi tham gia luôn không?” Mặc Lâm nói, “Loại trò chơi này hình như phải hai người chơi mới vui.”

Cố Nguyên cau mày: “Anh gà quá.”

Lần đầu tiên trong đời Mặc Lâm bị người ta nói là gà, trong lòng dấy lên chút xao động: “Chỉ là tay tôi hơi lụt nghề thôi, lần sau chắc chắn không thua cậu đâu.”

Cố Nguyên: “Vậy thì đợi đến lúc anh không còn lụt nữa rồi hãy đấu tiếp… Muộn lắm rồi, anh không về à?”

Cố Nguyên bắt đầu đuổi khách.

Mặc Lâm thầm nghĩ: Hay cho cậu đấy Cố Nguyên, bản thân vừa vui vẻ xong liền bắt đầu đuổi người ta về.

Mặc Lâm đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì, lại quay đầu hỏi: “Sáng mai cậu muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“Có phải buổi sáng tôi đến hơi sớm không?”

“Có chút.”

“Vậy mai tôi đến trễ một chút rồi gõ cửa.”

“Không cần, mật mã là 2****7, anh tự vào đi.” Cố Nguyên nói xong cầm khăn tắm đi vào phòng tắm.

Mặc Lâm đứng sửng sốt tại chỗ một lúc lâu.

Điều này có nghĩa là Cố Nguyên đã bắt đầu mở lòng với anh rồi sao?

Niềm vui đột ngột này khiến anh có phần không kịp trở tay. Âm thanh nước chảy róc rách trong phòng tắm truyền ra, nhưng lọt vào tai Mặc Lâm lại không chân thực chút nào. Anh nhéo vào cánh tay mình một cái, xác nhận rằng mình không đang nằm mơ.

Sáng hôm sau, tại cục cảnh sát có một bước tiến mới.

Cảnh sát đã phát hiện ra hình ảnh của Lý Giang trong camera giám sát của một tiệm thuốc, thời gian là vào lúc 9 giờ tối ngày hôm qua. Nhờ vậy, phạm vi điều tra tiếp tục được thu hẹp đáng kể.

Cảnh sát vẫn chưa thể liên hệ trực tiếp với Lý Nam, mỗi lần gọi điện thì bên kia đều tắt máy, chỉ có thể chờ cô ta chủ động liên lạc.

Đến 3 giờ chiều, Tiêu Trạch tìm thấy Lý Giang trong một căn phòng trọ tồi tàn. Lúc đó, Lý Giang đang nằm trên giường, trên tủ đầu giường chất đầy các vỉ thuốc, cốc nước thì bị đổ xuống đất. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Trạch là chạy tới xem đối phương đã chết chưa.

May mà chưa chết, vẫn còn thở. Nhưng tiếng động lớn vậy mà vẫn không tỉnh dậy, chắc là đã hôn mê sâu.

Tiêu Trạch nhìn đống thuốc trên bàn, có rất nhiều loại thuốc giảm đau khác nhau. Lo lắng đối phương uống thuốc quá liều, anh lập tức đưa người đến bệnh viện. Bác sĩ khám xong cho biết, chức năng gan không khả quan, có thể do thuốc gây ra, cũng có thể do nguyên nhân khác. Ngoài ra còn bị hạ đường huyết nhẹ, trước mắt cứ truyền glucose rồi chờ tỉnh lại để kiểm tra kỹ hơn.

4 giờ chiều, Lý Nam gọi điện đến, biết tin cảnh sát đã tìm thấy Lý Giang, cô ta yêu cầu gọi video. Tiêu Trạch chẳng có gì phải sợ, nhưng Lý Giang hiện vẫn đang hôn mê nên chỉ có thể cho Lý Nam xem cảnh ông ta đang nằm bất tỉnh.

Hai bên thống nhất địa điểm và thời gian trao đổi con tin: 9 giờ sáng ngày mai, tại một nhà máy nuôi bồ câu bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía Đông.

Tiêu Trạch xem bản đồ để định vị sơ bộ nhà máy bồ câu, xem có khả năng bố trí mai phục hoặc để lính bắn tỉa ẩn nấp hay không.

Cả buổi chiều, anh cùng các cảnh sát bàn bạc xem làm cách nào vừa đảm bảo an toàn cho Lý Giang, vừa có thể giải cứu được Vương Nhạc.

Thế nhưng không ai ngờ được rằng, đến tối thì nhận được điện thoại từ bệnh viện, bác sĩ báo Lý Giang đã chết.

Lúc cấp cứu thì đã quá muộn, nghi ngờ bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

“Ngộ độc thuốc trừ sâu? Sao lại như vậy được?” Tiêu Trạch tức đến nổi gân xanh trên trán.

Họ đã trích xuất đoạn video giám sát của bệnh viện, phát hiện lúc 5 giờ chiều có một người phụ nữ đeo khẩu trang, mặc đồng phục y tá bước vào phòng bệnh của Lý Giang. Sau khi người y tá đó rời đi, chẳng bao lâu sau, Lý Giang bắt đầu co giật toàn thân, sùi bọt mép và tử vong chỉ trong thời gian rất ngắn. Xung quanh mạch truyền dịch của ông ta cũng xuất hiện phản ứng viêm nghiêm trọng.

Bác sĩ phỏng đoán rằng có người đã tiêm thuốc trừ sâu vào chai truyền dịch của Lý Giang.

Việc này khiến Tiêu Trạch hoàn toàn bất ngờ, trở tay không kịp.

“Anh không thấy người này trông rất giống Lý Nam sao?” Mộng Lan chỉ vào y tá trong đoạn video giám sát.

Lý Mông nói: “Hình như đúng là cô ta thật! Nhưng sao cô ta lại biết Lý Giang nằm ở bệnh viện nào?”

Cố Nguyên cũng có mặt, đưa ra suy đoán của mình: “Trước đây khi tôi thực tập trong bệnh viện, thường có người nhà gọi điện đến hỏi kết quả kiểm tra của bệnh nhân. Chỉ cần họ cung cấp đúng số hồ sơ bệnh án và khoa điều trị, thì nhân viên khoa đó có thể tra cứu trên máy tính được… Mà số điện thoại của các khoa trong bệnh viện đều bị rò rỉ trên mạng. Nếu Lý Nam chịu khó gọi từng nơi một để hỏi, thì hoàn toàn có khả năng tìm được kết quả kiểm tra của Lý Giang.

Ngoài cách đó ra, còn một cách đơn giản hơn, bây giờ nhiều thẻ khám bệnh đã được điện tử hóa. Chỉ cần theo dõi tài khoản WeChat chính thức của bệnh viện là có thể đăng ký thẻ khám điện tử, sau khi liên kết với thông tin cá nhân của bệnh nhân là có thể xem kết quả khám mọi lúc mọi nơi…

Bởi vì Lý Giang thường xuyên phải vào viện, nên rất có thể đã liên kết thẻ khám ở nhiều bệnh viện. Người lớn tuổi thường không biết dùng, nên con cái thường sẽ liên kết thẻ khám của cha mẹ vào điện thoại của mình. Nếu hôm qua kết quả khám của Lý Giang vừa ra thì Lý Nam hoàn toàn có thể nhờ vào thông tin đó để tìm ra ông ta.”

Lý Mông nói: “Tôi thấy khả năng thứ hai lớn hơn.”

Lúc này Tiêu Trạch cảm thấy đau đầu vô cùng. Anh gọi cho Lý Nam, đối phương vẫn tắt máy. Gọi cho Vương Nhạc cũng không được. Nhớ tới địa điểm trao đổi mà Lý Nam từng nói, Tiêu Trạch lập tức lái xe đến thẳng nơi đó.

Một nhóm lớn cảnh sát đã mai phục quanh khu vực, từ xa còn có lính bắn tỉa đang quan sát mục tiêu.

Một lúc sau, Lý Mông nhận được một cuộc điện thoại.

Lý Mông nói: “Lính bắn tỉa báo rằng đã phát hiện ra Vương Nhạc trong nhà máy bồ câu, nhưng chưa rõ hung thủ có ở trong đó hay không.”

Hết chương 48

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.