🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 49

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Tiêu Trạch một mình bước vào nhà máy nuôi bồ câu bị bỏ hoang, xung quanh vẫn còn mùi hôi thối khó ngửi, dưới đất toàn là hỗn hợp phân chim và cát đá, xen giữa là vô số côn trùng nhỏ đen sì bò qua bò lại. Trên những chiếc lồng bỏ hoang còn treo đầy phân bồ câu, có thể tưởng tượng nhà máy này trước kia từng náo nhiệt thế nào.

Tiêu Trạch thầm nghĩ trong lòng, cái cô Lý Nam này đúng là biết chọn chỗ thật, sao cô ta lại biết được nhiều “chỗ tốt” như vậy chứ?

Hai tay Tiêu Trạch giơ súng, cảnh giác tiến về phía trước, phát hiện sau mấy cái lồng có một bóng người, trông giống Vương Nhạc. Anh lập tức bước nhanh tới, chỉ thấy Vương Nhạc bị trói ngược tay vào giá sắt của cái lồng, lúc này không rõ là đang ngủ hay đã bất tỉnh. Một chân dài thò ra từ phía sau lồng, bàn chân trần đen sì.

Tiêu Trạch quan sát xung quanh một lượt, phát hiện trong nhà máy không còn ai khác. Sau khi xác nhận khu vực an toàn, anh báo tin cho cảnh sát hình sự đang phục kích bên ngoài: “An toàn, không phát hiện Lý Nam.”

Khi cởi trói cho Vương Nhạc, anh ta mơ màng tỉnh lại: “Đội trưởng? Anh tới cứu tôi rồi?!”

Vương Nhạc mừng rỡ ra mặt: “Tôi còn tưởng mình tiêu đời rồi chứ!”

“Tiêu cái gì mà tiêu? Tôi nhất định không để cậu chết được!” Tiêu Trạch cởi trói cho anh ta: “Hung thủ đâu?”

“Chiều nay cô ta trói tôi ở đây, chỉ nói tối sẽ có người tới cứu. Đội trưởng, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Tiêu Trạch nheo mắt lại, móc ra một điếu thuốc: “Người phụ nữ này không đơn giản đâu!”

Vương Nhạc cũng nói muốn xin một điếu.

Tiêu Trạch đưa cho cậu ta một điếu, còn đích thân châm lửa: “Lần này lỗi tại tôi, không nói rõ ràng, đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của Lý Nam. May mà cậu không sao, nếu không thì tôi…”

“Không sao đâu đội trưởng… cũng tại tôi tự ý hành động. Lần này bị thiệt tôi cũng rút được bài học… không thể xem thường đối thủ, sau này nhất định tuân lệnh cấp trên!”

Vừa dứt lời, bụng Vương Nhạc réo lên một tiếng to rõ.

“Cả ngày chưa ăn gì, hơi đói một chút.”

Nhìn bộ dạng thảm hại của Vương Nhạc, Tiêu Trạch giận đến nỗi không nói nên lời: “Đừng làm mất mặt cảnh sát hình sự nữa, mau đứng dậy đi… Mộng Lan rất lo cho cậu đấy, về nhà nhớ giải thích cho tử tế!”

Mặt mũi Vương Nhạc lấm lem, trông có phần buồn cười: “Cô ấy thật sự lo cho tôi à?”

“Về nhà tắm rửa đi, lát nữa đừng có ngồi cùng xe với tôi!”

“Đội trưởng, anh nhỏ mọn quá đấy!”

Cảnh sát hình sự tiếp tục ở lại hiện trường để lục soát khu vực quanh nhà máy bồ câu, nhưng không phát hiện tung tích của Lý Nam. Tiêu Trạch đoán rằng sau khi giết Lý Giang, cô ta đã chạy trốn, rất có thể không còn ở quanh đây nữa. Anh quyết định quay về hỏi chồng của Lý Nam, biết đâu lại có được manh mối.

Lúc này, Cố Nguyên vừa hoàn tất việc khám nghiệm thi thể của Lý Giang. Thi thể đã được khâu lại và đắp khăn trắng. Kết quả xét nghiệm chất độc xác nhận nạn nhân chết do trúng độc thuốc trừ sâu chứa phospho hữu cơ.

Cố Nguyên c** đ* giải phẫu, đứng trước bồn rửa tay rửa đi rửa lại nhiều lần, trong đầu vẫn đang suy nghĩ: “Tại sao Lý Nam lại nhất quyết phải giết Lý Giang?”

Hai cha con sống với nhau nhiều năm, trong thời gian Lý Giang mắc bệnh, Lý Nam đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để chữa trị. Vậy vì sao cô ta lại đột nhiên căm ghét cha mình đến mức ra tay sát hại?

Trong phòng thẩm vấn, Dương Quốc Trung ngồi trên ghế, khom lưng, hai đầu gối kẹp lại, ngón tay cứ cọ qua cọ lại trên ống quần, vo tròn mấy sợi vải: “Tôi với cô ấy kết hôn bao nhiêu năm nay, chịu khó chịu khổ, chưa từng than vãn một câu. Nhưng ba vợ tôi thì… tính tình quái đản vô cùng. Tôi với Lý Nam cưới nhau mười năm, ông ấy ở cùng chúng tôi suốt mười năm. Việc nhà không đụng tay vào một chút nào, ăn xong chỉ quẹt miệng rồi đi đánh bài. Có khi chơi bài về mà nhà chưa nấu cơm là ông ta lại mắng tôi!”

Dương Quốc Trung thở dài thật sâu: “Tôi lấy là lấy Lý Nam, đâu phải lấy ba cô ấy… Hồi trẻ Lý Nam từng bị sảy thai một lần, phải cắt bỏ t* c*ng. Về chuyện này tôi luôn cảm thấy có lỗi, bao năm nay vẫn luôn cố gắng bù đắp. Sau lần đó, cô ấy từ bỏ thi đấu, cả con người như thay đổi hoàn toàn… Trước kia cô ấy mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân đều là mị lực, nhưng sau cú sốc ấy, cô ấy không còn muốn tâm sự với tôi nữa… cả ngày ủ rũ, buồn bã…

Thực ra cuộc sống vẫn còn gắng gượng được, tôi còn đang bàn với cô ấy việc nhận nuôi một đứa trẻ. Ai ngờ nửa năm trước, ba vợ tôi bị chẩn đoán ung thư dạ dày…” Dương Quốc Trung lắc đầu: “Mười mấy năm tích góp tan thành mây khói chỉ trong thoáng chốc… Sau này lấy gì nuôi con? Lý Nam còn nói muốn bán nhà, tôi không đồng ý. Nhà là tôi mua trước khi kết hôn, sau khi kết hôn, Lý Nam không có công việc ổn định, tiền trả góp nhà đều là tôi trả, dựa vào đâu mà họ quyết định thay tôi?

Ba vợ tôi thì ghê gớm lắm, từ nhỏ Lý Nam đã nghe ông ta rao giảng đạo hiếu, đến mức nào rồi biết không… Có thể gọi là bị kiểm soát tư tưởng luôn ấy. Mười mấy tuổi đã bắt đầu tập tán thủ, giành được rất nhiều giải thưởng, tiền thưởng đều đưa cho ông già đi đánh bài…

Lý Nam không biết bị sao nữa, ba vợ nói gì cũng nghe theo, bị ba vợ mắng không bao giờ cãi lại, đòi tiền thì đưa ngay. Có đôi khi tôi nghĩ, chó cùng còn cắn chủ, vậy mà Lý Nam còn không bằng con chó, có giận cũng chỉ dám trút lên người tôi, chưa bao giờ dám hét vào mặt ông già của mình một câu…

Chuyện bán nhà tôi nhất quyết không đồng ý, thế là ba vợ bắt đầu diễn trò khổ nhục kế, đòi ra đường ở, không chịu ở nhà tôi nữa. Con gái ông ta cũng ngu ngốc, dọn ra ngoài theo. Hơn nửa tháng trời, thỉnh thoảng mới về lấy chút đồ rồi lại đi, hai vợ chồng chúng tôi chiến tranh lạnh suốt thời gian đó…

Lý Nam ngoài mạnh trong yếu, thật ra không thể rời xa tôi được. Cô ấy đã bao nhiêu năm không ra ngoài làm việc, bây giờ quay lại xã hội thì sao cạnh tranh nổi với đám trẻ?

Hôm đó cô ấy lại về xin tiền tôi, tôi không cho, rồi hai vợ chồng cãi nhau một trận to. Bình thường tôi không dám cãi lại cô ấy, vì tôi sợ cô ấy ra tay. Dù gì cũng từng là quán quân tán thủ, bản thân tôi nặng nhẹ thế nào tôi rõ lắm. Nhưng hôm đó tôi thật sự quá tức giận, thế là nói ra chuyện năm xưa cô ấy bị sảy thai…

Tôi nói rằng tất cả những gì cô ấy trở thành hôm nay đều do lão già kia hại, bao năm qua vẫn bị giấu trong bóng tối…

Năm đó, cô ấy có cơ hội vào đội tuyển quốc gia, đúng lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì phát hiện mang thai được 4 tuần. Đó là cú sốc lớn đối với cô ấy, nhưng vì tình cảm sâu nặng với đứa con trong bụng, cô ấy muốn giữ lại. Lúc ấy cô ấy mới 22 tuổi, nếu hồi phục sau sinh tốt thì vẫn còn cơ hội trở lại đội tuyển. Cô ấy dự định sẽ báo với huấn luyện viên…

Nhưng lúc ấy ba vợ tôi kiên quyết phản đối chuyện cô ấy sinh con, bắt cô ấy lập tức phá thai. Ông ta nói nếu hồi phục kịp thì còn có thể tham gia đợt tuyển chọn đội tuyển quốc gia lần này…

Vì chuyện này mà hai cha con mâu thuẫn gay gắt. lần đầu tiên Lý Nam dám lên tiếng vì bản thân mình… Nhưng lúc đó ba vợ tôi đang nghiện đánh bài, chơi rất lớn, thời gian đó thua rất nhiều tiền. Chỉ cần Lý Nam vào được đội tuyển quốc gia, ông ta liền có hy vọng trả hết nợ. Vậy nên ông ta lén cho Lý Nam uống thuốc phá thai… Lý Nam không có cảm giác gì đặc biệt, vẫn tiếp tục luyện tập như bình thường. Kết quả hôm đó xảy ra mâu thuẫn với đồng đội, hai người đánh nhau…

Bình thường chẳng ai dám đấu với Lý Nam, nhưng hôm đó cơ thể cô ấy bắt đầu xuất hiện phản ứng, gọi cho tôi tới đón. Khi đó tôi không biết là ông ấy đã cho cô ấy uống thuốc phá thai. Tôi tới nơi thì thấy cô ấy nằm trên sàn, máu chảy khắp sân tập huấn luyện!

Sau này mới biết hôm đó đồng đội kia thấy trạng thái của cô ấy có vẻ không ổn, định khiêu khích, hai người đánh nhau, kết quả Lý Nam thua. Cô ấy bị đấm một cú vào bụng… Cộng thêm tác dụng của thuốc, cú đấm đó khiến cô ấy không chịu nổi…

Sau đó tôi lập tức đưa cô ấy vào viện. Khi tỉnh lại thì t* c*ng đã bị cắt bỏ, sức khỏe sa sút nghiêm trọng, tinh thần suy sụp, rất lâu sau vẫn không thể hồi phục. Cô ấy cũng không tham gia thi đấu nữa, sự nghiệp của cô ấy coi như tiêu tan. Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng nói cho cô ấy biết sự thật, là vì sợ cô ấy không chịu nổi. Hơn nữa tôi cũng thấy có lỗi, nên vì hòa khí trong gia đình mà vẫn luôn giấu cô ấy.”

Cảnh sát đang phát động truy bắt toàn thành phố để tìm Lý Nam. Sau khi biết được toàn bộ sự thật, chồng Lý Nam là Dương Quốc Trung không dám quay về nhà, anh ta đã đặt hai vé máy bay trên mạng, tính tạm thời rời khỏi thành phố để tránh rắc rối.

“Chắc chắn cô ấy sẽ quay lại để trả thù, người tiếp theo có khi chính là tôi!”

Cảnh sát không ngăn cản anh ta, dù sao anh cũng không phạm pháp, đi đâu là quyền tự do cá nhân.

Thời gian đảo mắt một cái đã đến thứ Sáu. Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích của Lý Nam. Gần đến giờ tan làm, có một người tới báo án, nói rằng tối qua vợ anh ta được một người hẹn ra ngoài, đến giờ vẫn chưa có tin tức.

Ban đầu cảnh sát không mấy để tâm vì loại vụ này xảy ra khá thường xuyên, nhưng người đàn ông đưa ra ảnh chụp từ camera giám sát: “Người này có phải là Lý Nam mà các anh đang truy nã không?”

Tiêu Trạch nhìn qua, đúng thật là Lý Nam.

Sau khi hiểu rõ tình hình, cảnh sát cuối cùng cũng biết lý do tại sao Lý Nam lại tìm đến người phụ nữ tên Hàn Đông.

Hàn Đông là vận động viên tán thủ thuộc đội tuyển quốc gia, đã giải nghệ 5 năm trước và hiện làm huấn luyện viên cho đội.

Hồi nhỏ Lý Mông từng thấy cô ấy trên TV, còn biết Hàn Đông từng đại diện đội tuyển quốc gia giành được một huy chương đồng.

Lý Mộng thắc mắc: “Nhưng mà… Lý Nam tìm Hàn Đông để làm gì?”

Mặc Lâm bất ngờ xuất hiện sau lưng, nhẹ giọng nói: “Để tìm cho mình một câu trả lời.”

Cảnh sát lần theo camera giám sát trên đường, cuối cùng xác định được mục tiêu đang ở trong một tòa nhà trung tâm thương mại – với hàng loạt văn phòng san sát khiến cảnh sát hình sự phải đau đầu:

“Nhiều phòng thế này thì tìm kiểu gì đây?”

“Tới phòng giám sát, xem camera, tìm hướng di chuyển của họ.” – Tiêu Trạch nói.

Cảnh sát kiểm tra camera từ 5 giờ chiều hôm qua đến trưa nay, cuối cùng phát hiện dấu vết của Lý Nam trong thang máy. Cô chỉ lướt thoáng qua màn hình, bên cạnh là Hàn Đông. Nhưng nhìn qua thì hai người chẳng giống đang có thù hằn gì, thậm chí còn vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

“Họ lên tầng thượng, mới lên chưa lâu!”

“Cho drone bay lên nóc, xem họ đang làm gì!”

Bốn chiếc drone đồng loạt cất cánh, cùng lúc đó, trong hành lang tầng thượng đã có không ít cảnh sát mai phục.

“Đội trưởng… hình như hai người họ đang… đánh nhau?” Lý Mông cầm điều khiển drone, màn hình hiển thị hình ảnh sắc nét truyền từ máy bay không người lái.

Tiêu Trạch nhìn sát vào màn hình, thấy hai người đều đang đeo găng tay boxing. Nói là đánh nhau, chi bằng gọi là một trận đấu tán thủ chuyên nghiệp.

Lúc này bộ đàm của Tiêu Trạch vang lên: “Đã xác định mục tiêu, có xông vào không?”

“Chờ đã,” Tiêu Trạch nói, “Để họ đánh thêm một lúc…”

Dù sao Hàn Đông cũng là vận động viên cấp quốc gia, thực lực không thể xem thường. Nếu lúc này cảnh sát xông vào thì chưa chắc là thời điểm tốt. Chi bằng đợi Lý Nam kiệt sức rồi mới ra tay, ngồi không hưởng lợi còn hơn.

Hết chương 49

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.