🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 50

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Mười năm trước, Lý Nam và Hàn Đông thường đấu ngang tài ngang sức, vì vậy Lý Nam đã vô số lần tưởng tượng rằng nếu năm đó mình không gặp tai nạn, thì người đứng trên bục nhận giải liệu có phải là mình không?

Nhưng trận đấu lần này vừa mới bắt đầu, Lý Nam đã rơi vào thế yếu.

Công và thủ của Hàn Đông đều không có sơ hở, hai người giờ đây đã không còn ở cùng một đẳng cấp nữa. Hàn Đông đã vươn ra quốc tế, còn Lý Nam vẫn dừng lại ở mười năm trước.

Lý Nam đã cảm nhận rõ sự chênh lệch thực lực, nhưng cô không chịu nhận thua, có thể thấy cô đang dốc hết sức lực.

Nếu đây là một trận đấu thật, chắc chắn sẽ là một trận làm lay động lòng người, bởi vì kẻ yếu đã bị đánh gục hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không chịu cúi đầu.

“Lẽ ra mười năm trước cô nên đến tìm tôi, không biết là vì lý do gì lại khiến cô lạc lối lâu như vậy. Linh hồn của con người mất rồi, thì sống hay chết có gì khác biệt? Nhưng dù bây giờ cô có đứng dậy lần nữa, tôi vẫn sẽ đánh bại cô. Có những thứ một khi đã bỏ lỡ là không thể quay lại. Tất cả là do chính cô lựa chọn.”

Lý Nam chống đỡ cơ thể mình đứng dậy lần nữa, lau vết máu nơi khóe miệng, nghiến răng nói ra hai chữ: “Lại đến!”

“Cô điên rồi!” Hàn Đông nói: “Cô chắc chắn thua.”

“Tôi vẫn chưa gục… dựa vào đâu mà nói tôi thua?”

Lý Nam giống như một kẻ điên, liên tục ngã xuống rồi lại gượng dậy từ mặt đất…

Cuối cùng, Hàn Đông có chút không đành lòng: “Bỏ cuộc đi, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa buông được sao? Tôi không muốn hôm nay có chuyện gì xảy ra, tôi còn có việc khác phải làm.”

Lý Nam phun ra một ngụm máu nhạt màu, vẫn muốn tiếp tục đánh.

Đến cuối cùng, Hàn Đông không thể đánh tiếp nữa, tháo găng tay xuống, bước về phía cầu thang: “Đúng là một kẻ điên, không cần mạng nữa à?” Vừa đi vừa mắng.

Vừa bước vào cầu thang, cô đã thấy một nhóm cảnh sát đang ngồi xổm ở góc cầu thang, cô sững người: “Các người…”

Cảnh sát ra hiệu “suỵt” với cô, ra dấu bảo cô mau rời đi.

Hàn Đông hiểu ý, né cảnh sát xuống lầu, đột nhiên nghe thấy trên sân thượng truyền đến tiếng gào thét tuyệt vọng của Lý Nam, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Lý Nam đã bị một nhóm cảnh sát khống chế trên mặt đất… còng tay lạnh lẽo khóa chặt cổ tay cô ta…

Lần này, cô ta không thể nào đứng dậy được nữa…

Lý Mông đứng bên ngoài cửa sổ kính phòng thẩm vấn, một tay xoa cằm: “Lý Nam đã bỏ ra mấy trăm ngàn để chữa bệnh cho Lý Giang, cuối cùng lại tự tay muốn giết ông ta, anh nói xem cô ta nghĩ gì?”

Mặc Lâm đứng bên cạnh anh ta, chậm rãi giải thích: “Có một kiểu người, từ nhỏ đến lớn luôn nghe lời cha mẹ, chưa từng có suy nghĩ độc lập. Khi họ đối mặt với những quyết định trọng đại của đời người, sẽ do dự không quyết, không biết mình thực sự muốn gì. Lý Nam chính là ví dụ điển hình…

Hơn nữa từ nhỏ cô ấy đã thiếu tình thương, vô cùng khao khát một gia đình, vì vậy mới chọn sinh con khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau khi chịu đả kích, cô ấy cũng không có nhân cách độc lập để tự chống đỡ bước ra khỏi bóng tối. Khi đối diện với mâu thuẫn gia đình, cũng không biết xử lý sao cho đúng. Những người như vậy, một khi mất lý trí rất dễ đi đến cực đoan… Cho nên nói, nổi loạn không nhất thiết chỉ xảy ra ở tuổi thiếu niên, nổi loạn sớm cũng chưa chắc là chuyện xấu.”

Lý Mông nghe Mặc Lâm nói một tràng dài, bỗng cảm thấy tò mò: “Thầy Mặc, anh từng nổi loạn chưa?”

“Khi tôi nổi loạn, chắc anh còn đang học tiểu học.”

Mặc Lâm ra vẻ một ông cụ non, anh nâng tay nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan làm.

Lý Mông gãi đầu: “Anh hơn tôi có hai tuổi thôi mà? Lẽ nào tiểu học anh đã bắt đầu nổi loạn rồi à?”

Mặc Lâm không trả lời, quay người đi về văn phòng của Cố Nguyên.

Cố Nguyên đã xử lý xong công việc trong tay, chuẩn bị ra sân bay đón Ôn Tử Hàm, bỗng phát hiện có một tin nhắn chưa đọc.

Ôn Tử Hàm: [Đã đổi vé, 3 giờ sáng mới đến, tôi đã đặt khách sạn gần sân bay rồi, cậu không cần đến đón tôi đâu. Tôi định đến nơi sẽ ngủ một giấc điều chỉnh lệch múi giờ, mai chúng ta gặp nhau nhé. Tôi lên máy bay đây.]

Cố Nguyên gửi thời gian và địa điểm ăn tối qua cho cậu ta, lúc này có người gõ cửa văn phòng.

Nghe tiếng gõ cửa với tiết tấu ba dài hai ngắn, là Mặc Lâm.

Đến gõ cửa cũng có phong cách riêng.

“Vào đi.” Cố Nguyên tắt laptop, nhét vào ba lô.

Mặc Lâm đẩy cửa bước vào, rồi trở tay lại đóng cửa: “Tôi mới mua một máy chơi game, nhưng không biết chọn tay cầm nào, muốn nhờ cậu đi trung tâm thương mại chọn giúp, có rảnh không?”

Cố Nguyên vừa hay không cần ra sân bay nữa, cũng không để ý, cậu đeo ba lô lên vai: “Đi thôi.”

Mặc Lâm không ngờ cậu lại đồng ý dứt khoát như vậy, hơi bất ngờ: “Vậy tôi đi lấy xe, cậu đợi ở cửa nhé.”

Việc đầu tiên Cố Nguyên làm khi lên xe vẫn là thắt dây an toàn, bài học lần trước để lại ấn tượng sâu sắc.

Xe chạy ổn định vào tầng hầm trung tâm thương mại, đỗ xe xong, hai người đi thang máy lên tầng 5. Tầng 5 chủ yếu bán thiết bị điện tử, các mẫu máy mới của các thương hiệu lớn đều có thể trải nghiệm tại cửa hàng, nên khi đến nơi, dễ thấy người vắng hơn hẳn, mà 90% đều là nam giới trẻ tuổi.

Tay cầm game rất đa dạng, Cố Nguyên xem qua nhiều loại, cuối cùng chọn một mẫu tầm trung cao cấp có hiệu suất cao, vỏ đen, cảm giác bấm nút và trải nghiệm sử dụng đều rất tốt, quan trọng là dịch vụ hậu mãi cũng ổn.

Mặc Lâm rất hài lòng, chủ yếu vì là do Cố Nguyên chọn. Anh xách tay cầm ra quầy thanh toán, chỉ một thoáng quay đi đã không thấy Cố Nguyên đâu.

Mặc Lâm xách túi hàng đi ra, cuối cùng cũng tìm thấy Cố Nguyên trong cửa hàng trải nghiệm VR bên cạnh.

Không ngờ cậu ấy lại thích những thứ này.

Mặc Lâm bước lại gần, đứng cạnh Cố Nguyên, lặng lẽ nhìn cậu xoay người qua lại tại chỗ.

Cố Nguyên đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới VR, tay phải cầm bộ điều khiển, màn hình độ nét cao bên cạnh đang chiếu cảnh trong game, trông giống một trò bắn xác sống.

Từng con xác sống ghê rợn lao về phía Cố Nguyên, cậu bình tĩnh cầm súng quét sạch.

Một nam sinh đứng không xa lên tiếng: “Sao người đó không có phản ứng gì vậy, chẳng lẽ hiệu ứng VR không tốt?”

Một nam sinh khác nói: “Đợi lát nữa tôi thử xem.”

Sau khi trải nghiệm kết thúc, Cố Nguyên tháo kính ra, không gian ảo của trò chơi lập tức biến mất, chỉ còn lại Mặc Lâm đang mỉm cười nhìn cậu.

Cố Nguyên sững người, tim như bất chợt rung mạnh một nhịp.

“Thích cái này à?”

“Không thích.”

“Tôi nói rồi mà, chắc chắn là hiệu ứng không tốt.” Cậu nam sinh ban nãy vừa nói vừa đeo kính vào.

Cố Nguyên và Mặc Lâm vừa đi được hai bước thì phía sau đã vang lên tiếng kêu kinh ngạc của cậu nam sinh: “Ai nha, đệt… CMN kinh vãi!”

Một lúc sau, nam sinh kia bắt đầu vung tay múa chân: “A… đừng cắn tôi… biến đi!”

Mặc Lâm hơi nghi hoặc: “Hai người chơi cùng một trò à?”

Cố Nguyên liếc nhìn màn hình độ nét cao, đúng là cùng một trò chơi.

“Ừ.” Cố Nguyên điềm tĩnh nói: “Cậu ta đang la gì thế?”

Mặc Lâm nhún vai cười: “Chắc là chưa chuẩn bị tâm lý tốt…”

Từ lúc bước vào trung tâm thương mại, Mặc Lâm đã để ý phản ứng của Cố Nguyên. Cho đến lúc này, anh vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng theo quan sát trước đây, khi Cố Nguyên đến chỗ đông người thường có biểu hiện không thoải mái, sắc mặt thay đổi, trán đổ mồ hôi. Thế nhưng hôm nay lại không có?

Anh vẫn muốn xác nhận nên dừng lại hỏi Cố Nguyên: “Cậu có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Cố Nguyên: “Không.”

“Không chóng mặt, cũng không hồi hộp à?”

“Không.”

Lúc này Cố Nguyên mới nhận ra, chứng sợ xã giao của mình hôm nay lại không phát tác. Chẳng lẽ là vì quá vui?

Vui?

Nghĩ đến đây, cậu bất chợt sững người.

Tại sao mình lại có cảm giác vui? Cảm giác này từng xuất hiện hai lần vì Mặc Lâm. Lần trước là… cùng anh trong văn phòng… hôn…

Nghĩ đến đây, vành tai Cố Nguyên khẽ ửng đỏ, vẻ mặt bắt đầu trở nên mất tự nhiên.

“Sao thế? Cảm thấy không khỏe à?” Mặc Lâm tinh ý nhận ra sự khác thường của cậu.

Cố Nguyên không biết phải trả lời thế nào, dứt khoát im lặng.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cậu, kéo cậu ôm vào lòng: “Chúng ta về nhà.”

Cố Nguyên bỗng nhiên cảm thấy tất cả âm thanh xung quanh đều nhỏ lại, chỉ còn nghe thấy giọng nói của Mặc Lâm: “Đừng lo, có tôi ở đây.”

Trên đường đi, hai người không ai nói gì. Cố Nguyên im lặng là bởi vì lòng cậu đang rất rối bời, mà vốn dĩ cậu cũng không phải người hay nói. Mặc Lâm im lặng vì sợ mình sẽ làm phiền đến Cố Nguyên. Dù sao thì sắc mặt cậu bỗng thay đổi, anh vẫn chưa thể xác định lý do là gì.

Ra khỏi thang máy, Cố Nguyên đi phía trước, Mặc Lâm theo sau. Cố Nguyên chuẩn bị mở khóa điện tử để vào nhà thì Mặc Lâm bất chợt gọi cậu lại: “Mai là cuối tuần, tôi đợi cậu ngủ dậy rồi mới làm bữa sáng.”

Tay Cố Nguyên hơi khựng lại, “Ừm” một tiếng.

“Surprise!”

Ôn Tử Hàm bất ngờ nhảy ra từ hành lang, khiến cảm biến ánh sáng ở cuối hành lang bật sáng.

Cậu ta làm một động tác nhảy rất khoa trương, hai tay dang rộng thành hình chữ “Đại” lớn, chiếm trọn cả hành lang.

Cố Nguyên nghe thấy giọng nói quen thuộc, bả vai run lên, hoảng hốt quay đầu lại nhìn Ôn Tử Hàm: “Sao cậu lại ở đây?!”

Ôn Tử Hàm đội một chiếc mũ bucket màu đen, phần cằm lộ ra dưới vành mũ có đường nét rất đẹp. Vì thường xuyên ngồi trong văn phòng nên da cậu ta còn trắng hơn cả con gái.

Trên người là áo thun ngắn tay họa tiết sặc sỡ của thương hiệu streetwear, bên trong là áo lót dài tay cổ thấp màu đen. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền mảnh lấp lánh.

Phía dưới mặc quần cargo đen, vì chân dài nên trông giống quần lửng, đi kèm đôi boots đen phiên bản giới hạn của thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh là một vali kéo cỡ lớn màu đen.

Một cool guy chính hiệu.

Theo trực giác của Ôn Tử Hàm, chắc chắn Cố Nguyên đang có vấn đề. Nhưng nếu Cố Nguyên không nói, thì chẳng ai ép được cậu mở miệng được. Vì thế cậu ta cũng không hỏi nữa.

Dứt khoát thực hiện một cuộc kiểm tra đột xuất, xem thử có thể phát hiện ra điều gì bất ngờ không.

Cậu ta đã canh đúng giờ tan làm của Cố Nguyên, đến sớm nửa tiếng, núp ở góc gần cửa nhà Cố Nguyên chờ. Nhưng chờ mãi chẳng thấy bóng dáng ai, thì ra sau khi tan làm lại đi cùng người đàn ông khác.

Nghe đoạn đối thoại giữa hai người, quan hệ còn khá thân mật nữa, một người nói sẽ đợi người kia ngủ dậy rồi mới làm bữa sáng, người kia lại thật sự dám ăn!

Ôn Tử Hàm vờ tức giận: “Tôi đứng ở góc chờ cậu lâu như vậy mà cậu không hề phát hiện, nói đi, toàn bộ sự chú ý của cậu có phải đều đặt hết lên người đàn ông kia không?!”

Ánh mắt Ôn Tử Hàm liếc qua Mặc Lâm đang đứng trước cửa phòng bên cạnh.

Bộ vest trên người anh ta, Ôn Tử Hàm từng thấy trên tạp chí, không rẻ chút nào. Đồng hồ thì khỏi bàn, vì là hàng giới hạn. Người này, ánh mắt tươi cười, môi khẽ nhếch, nhìn có tám phần phong lưu, chỉ có hai phần dễ mến.

Ôn Tử Hàm không mấy thân thiện: “Anh là ai, sao lại ở cùng với Cố Nguyên nhà chúng tôi?”

Cố Nguyên liếc Mặc Lâm một cái: “Đồng nghiệp.”

Mặc Lâm nhíu mày khi nghe thấy ba chữ “nhà chúng tôi”: “Vị này là?”

Hết chương 50

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.